Chương 12 - Fly to the moon
Sau khi lên kế hoạch du lịch mặt trăng một cách mỹ mãn, Kim HyukKyu và Chovy mới nhận ra vấn đề lớn nhất – không phải chi phí, không phải lịch trình, mà là... Mario.
Nếu chỉ nói "đi chơi", Mario chắc chắn sẽ đòi theo. Còn nếu nói dối là "công tác", cả hai lại thấy tội lỗi như đang lừa gạt đứa con vô tư của mình để... lén lút hẹn hò.
Thế là Chovy – với trí thông minh robot và sự láu cá của một con mèo cam – nhanh chóng tìm ra một workshop làm bánh trong trạm bảo tồn sinh học miền rừng nguyên sinh phía tây. Thời gian: đúng một tuần, trùng khớp hoàn hảo. Quảng cáo sáng rực:
"Tự tay hái thảo mộc bản địa, học làm bánh cổ truyền."
Chovy còn tính giờ xuất phát sớm hơn hai tiếng để Mario không nghi ngờ.
Tối hôm đó, khi Mario về nhà, Kim HyukKyu bày ra bộ mặt người "vừa được tặng voucher bất ngờ":
"Mario à, có người đặt rồi không đi được, bỏ phí quá... Cậu muốn thử không?"
Mario nhìn màn hình, mắt robot long lanh, nhưng vẫn lưỡng lự: "Nhưng... phải đóng cửa hàng một tuần..."
Chovy chen vào, giọng nhẹ như rót mật:
"Không sao. Cậu cũng cần nghỉ ngơi, refresh bản thân. Có phải robot đâu mà làm việc hoài..."
Mario liếc cậu một cái từ đầu tới chân, giọng khô khan:
"Tôi là robot mà. Còn anh thì... cứ nói chuyện như thể anh là người thật sự."
Chovy cười toe toét, mặt đắc ý như vừa được khen.
Sáng thứ Hai, sau khi Mario hồ hởi kéo vali đi, hai "người lớn" còn lại lập tức đóng cửa, nhìn nhau cười khúc khích như học sinh trốn học.
"Sao đi du lịch mà giống... lén lút hẹn hò vậy trời," Kim HyukKyu nghĩ, vừa nhét nốt chai serum chống tia vũ trụ vào balo.
Tàu plasma tốc hành mất ba tiếng đưa họ tới trạm du lịch cực Nam mặt trăng. Suốt đoạn đường, Kim HyukKyu ngủ gục vì hồi hộp suốt đêm, còn Chovy thì thỉnh thoảng kéo chăn đắp cho cậu như một thói quen đã được lập trình từ lâu.
Khi bước xuống, cả hai khoác đồ bảo hộ nhẹ, trong suốt như những quả bóng mềm. Bước chân đầu tiên trên mặt trăng khiến Kim HyukKyu cười khúc khích – mỗi bước đều nhẹ tênh như đang mơ.
Trên đường dẫn vào khách sạn, họ bị kéo bằng ròng rọc từ tính. Không biết ai bày trò trước, nhưng khi nhận ra nghiêng người sẽ bị bật ra rồi lại kéo về, cả hai lập tức biến thành hai đứa trẻ – thi nhau cố tình va vào nhau, rồi bật tung, lại cười như ngốc.
Tiếng cười vang khẽ dưới mũ bảo hộ, át hết những lo lắng còn sót lại.
Khách sạn nằm trong miệng hố thiên thạch cổ, kiến trúc xoay tròn để chống bức xạ. Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Vì ngân sách có hạn, họ chỉ đặt một phòng hạng phổ thông. Mà thực ra... cũng chẳng ai định đặt hai phòng.
Chovy đưa thực đơn:
"Anh muốn ra nhà hàng ăn hay gọi về phòng?"
"Gọi về đi... Ơ, có cả thực đơn cho robot này!"
Từ trước tới nay, Kim HyukKyu chỉ thấy robot "ăn" điện hoặc "ngửi" thức ăn bằng sensor. Lần đầu thấy thực đơn "robot-friendly", cậu hí hửng đặt luôn một suất cho Chovy, suýt nữa bấm hết danh mục nếu không bị Chovy giữ tay lại.
Khi khay đồ ăn tới, Chovy mở nắp: một bình dung dịch khí thơm nhè nhẹ. Sau khi cài phần mềm mô phỏng vị giác, Chovy hơi ngẩn người:
"Wow... chỉ ngửi thôi mà cũng... ngon."
Kim HyukKyu chống cằm, nhìn Chovy, giọng nhẹ như hơi thở:
"Sau này... chúng ta sẽ thử nhiều món nữa."
Chovy khẽ mỉm cười, không trả lời.
Buổi tối, họ ghé sòng bạc. Với chuỗi xui xẻo truyền kỳ của Kim HyukKyu, hai người thua sạch chỉ sau vài ván. Nhưng Kim HyukKyu lại cười suốt đoạn về, tay cứ nắm gấu áo Chovy, như sợ lạc.
Ngày hôm sau – lịch trình lãng mạn nhất: ngắm Trái Đất từ mặt trăng.
Từ sáng sớm, Chovy đã nhận được thông báo nhiệm vụ từ hệ thống:
"Nhiệm vụ khẩn cấp: Nắm tay Kim HyukKyu ít nhất 5 phút. Thưởng: +50 điểm."
Cậu trợn mắt: "Năm phút?! Giữa chỗ đông người hả trời..."
Cả buổi, Chovy cứ lượn lờ quanh Kim HyukKyu như bóng ma, tay thò ra rồi rụt về, không biết giấu đâu cho đỡ lúng túng.
Tại đài quan sát – mái vòm kính trong suốt – Trái Đất lơ lửng trước mặt, xanh dịu dàng giữa khoảng không đen tĩnh lặng.
Hai người im lặng. Tim cùng đập một nhịp chậm rãi.
Một lúc lâu, Chovy bỗng thấy tay mình bị ai đó nắm lấy. Nhẹ, nhưng chắc chắn.
Cậu quay sang. Qua lớp kính bảo hộ, vành tai Kim HyukKyu đỏ bừng, mắt vẫn dán vào Trái Đất.
Chovy siết nhẹ tay lại. Dù giữa họ là lớp găng dày, cảm giác ấy vẫn đủ để tim cậu rung lên.
Một lát sau, hệ thống thông báo:
"Nhiệm vụ hoàn thành. +50 điểm."
Chovy cười khẽ, vừa vui vừa bất lực:
"Lại để người ta chủ động giùm..."
Chiều đó, họ ghé trạm thiên văn, rồi viện bảo tàng Mặt Trăng. Khi về, Kim HyukKyu tắm xong, bước ra, thấy Chovy đang gấp đồ, miệng ngân nga:
"Kim~ Hyuk~ Kyu~ Kim~ Hyuk~ Kyu~"
Kim HyukKyu sững người.
Cách Chovy hát – ngẫu hứng, như hồi JiHoon hay nghêu ngao sau buổi luyện tập dài.
Cậu không dám hỏi.
Chỉ biết lòng mình dâng lên một nỗi nhớ ấm áp đến đau.
Ngày cuối, họ chơi công viên giải trí trọng lực thấp. Kim HyukKyu bị nhét trong quả bóng khổng lồ, cười đến rơi nước mắt. Khi bước ra, tóc rối tung, cậu ngẩng đầu, cười tươi đến mức Chovy cũng không nhịn được bật cười theo.
Trên tàu về Trái Đất, không ai nói nhiều. Kim HyukKyu tựa nhẹ vào vai Chovy, lặng lẽ nghĩ:
"Nếu một ngày mình chắc chắn cậu là JiHoon... thì sao? Mình sẽ giận... hay vui? Hay... chỉ cần cậu ở đây, thế nào cũng được."
Những ngày cuối kỳ nghỉ, họ ở nhà, chơi game, nấu ăn, học lướt sóng. Cũng chẳng cần đi đâu xa – chỉ cần cạnh nhau là đủ.
Chiều Chủ nhật, Mario trở về từ workshop, tay ôm một thùng bánh rừng. Cậu hí hửng khoe:
"Anh ăn thử đi! Toàn bánh hạt dẻ và bánh lá tùng tôi tự làm đó!"
Kim HyukKyu tặng lại vài món lưu niệm: gói cookie mô phỏng bề mặt mặt trăng, lọ bột rosemary trồng trên Mặt Trăng.
"Đồng nghiệp... đi công tác mang về."
Mario vui vẻ nhận quà, không nghi ngờ gì, còn ngắm nghía lọ bột:
"Tôi sẽ làm bánh bơ rosemary tặng khách."
Chovy đứng bên, mặt bình thản, nhưng trong lòng thầm giơ ngón cái:
"Không ngờ anh nói dối giỏi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com