Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Anh biết rõ việc Jihoon đuổi mình là vì lo cho sức khỏe của Baemin thôi, chứ không dám hoang tưởng rằng Jihoon đang lo lắng cho mình.

Mà công nhận sau buổi dằm mưa hôm qua anh cảm thấy mình không khỏe thật, mắt cứ lờ đờ, mũi khụt khịt thở không ra hơi đã vậy cả thân người như cục than vậy. Trớ trêu thay, người mà anh không màng cả sức khỏe của bản thân để lo lắng vừa mới đuổi anh ra khỏi công ty. Anh cố gắng lắm mới vác được thân người đầy mệt nhọc ấy.

Vừa vào nhà, anh ngã ngay xuống tấm nệm cũ kĩ, mơ màng nghĩ lại hình ảnh đứa con trai cưng của mình. Thằng bé càng ngày càng hồng hao, phổng phao, làm anh vui lắm.

“Mà sao sáng nay trời lạnh thế mà thằng bé mang đồ mỏng tênh thế, lỡ nó bị cảm lạnh rồi sao”.

Nói rồi hôm sau anh dành ra vài đồng lương ít ỏi của mình mua mấy cuộn len về ngồi đan cho thằng bé một cái bao tay đủ dày để sưởi ấm, cũng không quên may cho Jihoon thêm một cái khăn choàng. Người ngoài nhìn vào thì cũng có khi tưởng anh là vợ, là ba nhỏ trong gia đình ba người này đấy. Đến tầm cuối tuần , anh cũng may xong định bụng sẽ mang tận tay cho Jihoon nhưng lại nhớ tới hộp cơm hôm trước nên anh không có đủ can đảm lắm.

Ting toong.

Tiếng chuông cửa nhà ông bà Jeong vang lên cùng câu chào niềm nở của bà Jeong như thường lệ.

“Huykkyu đấy hả con, vào nhà đi kẻo lạnh”.

Nói chuyện được tầm một lúc, Huykkyu mở lời:
“Dạ con có cái này muốn nhờ bác. Bác có thể giúp dùm con được không ạ”.

“Được chứ, miễn là trong khả năng của ta”.

Rồi Huykkyu đưa vào tay bà Jeong một cái túi.

“Bác có thể đưa cái này cho hai ba con Jihoonie được không ạ. Nhưng mà đừng nói là con làm, con sợ Jihoon sẽ lại không nhận".

“Con giỏi thật đấy, Huykkyu à, chắc con đã cố gắng nhiều lắm nhỉ. Xem tay con kìa chỗ nào cũng có dán băng keo cá nhân cả”.

Huykkyu ngại ngùng đan hai tay vào nhau.

“Dạ không có đâu ạ, con còn vụng về nhiều lắm, nó cũng không đẹp như con tưởng tượng. Không biết là Jihoonie với Baemin có thích nữa không ạ”.

“Bác chắc chắn là nó sẽ thích mà”. Bà gửi cho cậu một nụ cười như để xóa tan đi sự hoài nghi trong người Huykkyu.

“Mà dạo gần đây ta có chuyện này không biết nên nói cùng ai”- Bà Jeong nói.

“Dạ nếu được thì bác cứ nói với con, con sẽ ngồi lắng nghe ạ”- Huykkyu đáp.

Chuyện là dạo gần đây bà Jeong để ý trên người Baemin xuất hiện nhiều vết bầm tím không rõ nguyên nhân mà nhìn mặt thằng bé cứ sờ sợ làm sao. Bà lo lắm nhưng hỏi thằng bé thì nó cứ im im, chả chịu nói gì. Điều này cũng làm Hukkyu lo lắng không thôi, con của anh đang có những triệu chứng lạ, nó không còn là thằng nhóc vui vẻ mà anh gặp lần trước nữa.

Huykkyu cứ suy nghĩ mãi về điều này trong suốt 1 tuần liền sau đó, nửa anh muốn hỏi Jihoon, nửa lại không, anh sợ nếu nói ra thì Jihoon càng thêm lo lắng. Đó là một buổi chiều muộn khi Hukkyu đang trên đường về nhà, anh tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút thức ăn làm bữa tối. Cũng chả đắt đỏ gì, chỉ là vài ba gói mì với kim chi vì anh thôi. Thì anh phát hiện con trai anh đang đi cùng một người đàn bà lạ mặt, nhìn mặt thằng bé như sắp khóc đến nơi.

Người đàn bà đó lên tiếng:

“Mày có dẹp cái bản mặt đó đi không, làm như nhà mất sổ gạo không bằng”.

Nói rồi bà ta xách tai thằng bé lên đau điếng, nhưng Baemin vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, nước mắt đã bắt đầu chảy ra.

“ Mày nghĩ tao thích làm cái việc trông trẻ này lắm sao, hỡi ơi cái bọn con nít suốt ngày cứ lèo nha lèo nhèo, đau hết cả đầu. Đã vậy còn phải mua biết bao nhiêu là đồ ngon để tẩm bổ, còn sợ nó bị bệnh tâm lí nữa chứ. Nhảm nhí”

“Tao nói lại cho mày hiểu, tao không phải con ở của mày mà mày muốn làm gì tao thì làm đâu. Một lần nữa mà không nghe lời thì về tao đánh tiếp. Đánh cho mày khôn ra”.

Huykkyu nhìn cảnh này, không chịu nổi nữa, tiến lại mà giật tay bà cô bảo mẫu ác nhân kia.

“Này cô làm gì vậy” – Nói rồi anh quay qua Baemin – “Cháu không sao chứ”

Lúc này như vớ được chiếc phao cứu sinh, Baemin òa khóc
“Chú Huykkyu… C-Cháu sợ lắm ạ. Baemin không làm gì sai mà chị kia cứ đánh Baemin.Baemin đau lắm. Hiccc”- Vừa nói cậu vừa sờ vào những vết bầm tím mà bà Jeong đã nói đến trước đây.

“Anh là thằng chó nào vậy, bớt xen vào chuyện nhà người khác được không”, Bà cô bây giờ mới mở miệng nói.

Nhưng mà Huykkyu phải dùng danh phận gì đây, bảo là đồng nghiệp của ba đứa trẻ thì thật nực cười còn nói là ba nó thì vẫn chưa có quyền đó. Huống hồ chi, lúc trước anh cũng rất muốn thằng nhóc này biến đi cho khuất mắt mà.

“Tôi quen ba thằng bé, chị mà có làm gì với nó nữa thì đừng trách”.

“Ghê gớm quá nhỉ, 1 tuần không biết ba nó về nhà được mấy lần, đương nhiên những đêm đó tôi phải là người trông nó rồi. Anh nghĩ thằng cha giám đốc đó sẽ tin anh hay là tin một bảo mẫu lúc nào cũng kề cận con mình đây”

Bấy giờ, Huykkyu chợt khựng lại, phải rồi ha Jihoon còn đang ghét cay ghét đắng anh như vậy thì lấy cớ gì mà tin anh được.

“Nếu không có gì khác thì tạm biệt anh chúng tôi về đây”.

Cô ả đó xách tay Baemin đi một cách mạnh bạo mặc cho thằng bé có năn nỉ cầu xin. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của thằng bé, Hukkyu xót xa vô cùng. Phải chi anh không bỏ đi trong quá khứ thì còn anh đâu phải chịu nhiều khổ sở như bây giờ.

Anh đành quyết định đuổi theo hai người kia vì lo lắng cho con. Ngay khúc ngã tư đường gần đó, Baemin chớp thời cơ cắn mạnh vào tay ả bảo mẫu một cái làm cho ả hét lên đau đớn, rồi dùng hết sức bình sinh chạy sang bên kia lề. Có lẽ vì cậu chỉ cắm đầu mà chạy nên chẳng phát hiện được chiếc xe ô tô đang lăn bánh tới, do mất đà nên xe thắng không kịp. Trong giây phút ấy, người đi đường chỉ nghe một tiếng đùng lớn, quay lại thì thấy một bóng người lớn và trẻ con nằm trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com