12
Cuối cùng vẫn phải đưa người về, Jeong Jihoon không đủ năng lực giữ anh ở lại. Lời anh nói không sai, việc nhà chưa tường tận thì yêu đương làm sao được. Jeong Jihoon không đủ can đảm để thoát khỏi cái lồng sắt gia tộc, thì càng không có đủ tư cách ở bên Kim Hyuk kyu.
Hiện tại là khung cảnh trong căn phòng lớn của Jeong gia. 2 con người đứng tuổi đang ngồi trên chiếc sofa đánh tiền hướng mắt về đứa trẻ đang quỳ dưới tấm thảm chịu nay đã đến đòn roi thứ 10.
"Tao nói rồi, mày nên làm tốt nhiệm vụ của mày, mọi thứ tao chọn đều hoàn hảo cho mày, hà cớ gì lại vì cái thằng giới tính không rõ ràng đó mà làm ầm lên?" Ông Jeong lớn giọng đồng thời cũng ra lệnh cho "nhân viên" tiếp tục quất roi vào đứa con trai của mình.
"Jihoon à, con nghe lời cha con đi, bọn ta đều muốn tốt cho con thôi" bà Jeong xót con.
"Tốt cho các người... chứ không phải cho con" nó thều thào nói trong cơn đau, từ lâu nó đã không cảm nhận được hơi ấm gia đình. Học, học và học là tất cả những gì mà nó biết, rồi đến khi trưởng thành thì vẫn như cái máy, từ sự nghiệp đến hôn nhân đều răm rắp nghe theo gia đình. Sau cùng là tổn thương người thật sự yêu thương nó, đẩy người ta đến sống dở chết dở, còn bản thân mình thì thoải mái hưởng thụ những gì tốt nhất được định sẵn cho mình.
Nếu còn làm đau anh nữa, em thà giết chết bản thân đi cho rồi.
"Mày! Tao cho mày biết bao nhiêu thứ rồi, ít nhất mày cũng nên báo đáp tao đi chứ!"
"Cho? Con chưa bao giờ đòi hỏi cao sang cha mẹ à, con đã làm tất cả những gì 2 người đặt ra, muốn học giỏi liền giỏi, muốn tiếp quản công ty con cũng làm. Duy chỉ chuyện hôn nhân, xin lỗi con không làm được"
"Yêu người mình yêu là sai sao cha? Chúng con chưa từng phạm tội cũng chưa từng tất trách với ai điều gì, vì sao chỉ yêu mà mọi người lại khó khăn với chúng con đến vậy"
"Nhưng Jihoon à, đó là một người đàn ông đó con, đã thế còn là một tên sát thủ, sống nay chết mai biết đâu mà lần" bà Jeong ôm mặt khóc tức tưởi, bà không muốn con trai mình vì yêu người đồng giới mà bị dị nghị cười chê.
"Nhưng con yêu anh ấy! Tình yêu không là giới tính" yêu là yêu, làm sao cuộc tình đẹp như truyện cổ tích lại bị cái thế giới hoang đường này cười chê thế này.
"Con xin lỗi, là con có lỗi với 2 người, nhưng lần này xin hãy để con ích kỷ"
"Mày" Ông Jeong điên tiết, toang đứng lên muốn giáng bạt tay cho đứa con trời đánh này thì bỗng lời của quản gia từ ngoài vọng vào.
"Ông-ông Jeong, chủ tịch Lee đến tìm ngài..."
"Không biết ngài Lee đây đến tìm tôi có việc gì?"
Lee Sang Hyeok không trả lời, bình tĩnh nhấp một ngụm trà nhìn lên chàng trai bị đánh vết đỏ tím trải dài khắp cả người vẫn đang đứng cúi đầu sau lưng 2 phụ huynh của nó thầm nghĩ thằng này là đứa làm bạn mình đau khổ mấy năm trời thật à.
"Vào thẳng vấn đề, tôi muốn đưa Jeong Jihoon về công ty tôi, đổi lại sẽ là hợp đồng cùng mảnh đất phía Tây mà ông muốn" Phải nói thế lực Jeong lớn 1 thì thế lực Lee lớn 10, một họp đồng với công ty này đã là rất hời, huống hồ còn có quà dính kèm.
"Xin lỗi nhưng Jihoon nó sẽ kế thừa sản nghiệp nhà chúng tôi"
"Cậu thật sự muốn thế?" Lee Sang Hyeok đá mắt sang thằng nhóc đó khiến nó lúng túng không thôi.
"Kể cả từ bỏ Hyuk kyu?" Anh nhướng mày đắt ý, Sang Hyeok biết rõ điểm yếu của thằng nhóc này chính là Kim Hyuk kyu. Bản thân công ty anh không thiếu những họp đồng tốt hơn nhưng nhìn bạn mình ngày nào cũng ủ rũ, đã thế còn thấp thỏm lo không biết người tình nhỏ của nó có bị gia đình đánh mắng không khiến anh đau đầu không thôi. Để năng suất công việc không bị sát thủ hàng đầu ảnh hưởng, phận làm chủ tịch nhất định phải ra tay.
"Tôi không đồng ý! Jeong Jihoon, mày bước ra khỏi nhà thì tự đi mà đổi họ luôn đi"
"Ngài Lee, tôi theo anh" nói rồi nó kiên định quay về hướng ông Jeong.
"Cha, mẹ, con xin lỗi, con mong muốn sự tự do, kể cả có phải từ bỏ tất cả" so với tiền tài vật chất, tự do còn đắt giá gấp trăm lần, huống hồ đó còn là nơi chứa đựng người cậu yêu, người vẫn hằng đêm mong nhớ về cậu.
"Mày! Mày! Tao nhất định không để mày đi đâu hết kể cả..."
"ĐỦ RỒI!" Mà Jeong thét lên đánh tan bầu không khí đầy thuốc súng, quay sang nói với Jihoon.
"Jihoon à, con đi đi, ở đây để mẹ lo" Bà cười hiền từ với nó, nụ cười đã hơn 10 mấy năm nó chưa từng được nhìn lại. Sự ấm áp như tràn vào cả khoan phổi nó, làm nó yên tâm đến lạ thường.
"Bà nói gì vậy???" Ông Jeong hoang mang tột độ.
"Để nó tự do đi ông, chúng ta đã áp đặt nó quá nhiều rồi..." từ lúc nghe những lời thật lòng của nó, bà nhận ra mình đã vì công ty mà áp đặt đủ thứ lên cuộc sống nó, chưa từng cho con mình cảm giác tình cảm gia đình là gì, giờ là lúc bà chuộc lỗi, thả cho chim bay về bầu trời mà đáng lẽ nó nên thuộc về.
Bà tiến đến nắm tay con trai, xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng chẳng biết vì lạnh hay vì bị đánh của nó mà căn dặn.
"Mẹ xin lỗi, thời gian qua bọn ta đã quên không nghĩ đến cảm xúc của con, nhưng mẹ mong con nhớ, hy vọng con hạnh phúc đều là thật, quãng đường sau này có lẽ sẽ khó khăn con hiểu mà nhỉ? Nếu khó quá cứ quay về, ba mẹ luôn sẵn sàng chào đón con và người con yêu"
"Kể cả người đó là con trai ạ?" Nó dè dặt hỏi.
"Ừ, kể cả đó là ai" vì yêu thương con nên mẹ sẽ chấp nhận tất cả những gì kề cạnh con.
"Không được, tôi không chấp nhận" ông Jeong quát tháo, làm sao mà ông có thể để con trai mình theo một thằng đàn ông khác được chứ.
"Tôi cũng có cổ phần trong công ty, nếu ông muốn đem nó ra đe doạ thì dẹp đi"
"..."
Cuối cùng Jeong Jihoon rời đi cùng Lee Sang Hyeok, cậu thật sự không nỡ rời xa gia đình nhưng khi nhìn vào ánh mắt hy vọng của mẹ, cậu đã biết cậu nên làm gì. Mẹ chỉ căn dặn sớm hoàn tất thủ tục ly hôn, dù sau cũng không nên rước người về làm tiểu tam được. Về phần cha, ông ấy dù không can tâm nhưng cuối cùng vẫn phải để cậu rời đi, biết sao giờ, đủ lông đủ cánh hết rồi.
Vừa bước ra xe nó đã thấy dáng vóc của người quen thuộc đang đi đi lại lại trước cửa xe, miệng không ngừng cắn móng tay dường như đang rất lo lắng. Ôm, nó chỉ nghĩ đến việc ôm chặt người đó vào lòng. Nghĩ là làm, nó tiến tới khóa chặt người đó trong lòng, để người tựa vào lòng ngực đang đập liên hồi vì vui sướng của mình. Jihoon nhớ Hyuk kyu đến phát điên, lúc nó nghe Lee Sang Hyeok nói đến đây là vì Hyuk kyu ngày đêm lo lắng cho nó, miệng nó cười toát đến mang tai. Ban đầu định bụng khi gặp được anh sẽ mè nheo một trận, ai có ngờ được gặp nhanh đến vậy, lại còn trong dáng vẻ đang lo lắng cho mình nữa chứ. Nếu như tâm trí hiện diện ngoài đời thực, người ta đã có thể thấy thiên đường bay xung quanh nó rồi.
"Jihoonie, bỏ anh ra nào, anh còn đưa Sang Hyeok về..." ừ mới nói xong là ảnh thấy thằng bạn ảnh leo thẳng lên chiếc xe khác ôm ấp mĩ nhân họ Han của nó rồi. Má, lũ này tài thật!
"A!" Hyuk kyu vốn muốn cựa quậy thoát khỏi vòng tay của nó lại vô tình đụng trúng vết thương bị đánh khiến nó kêu lên.
"Em sao thế?!" Anh hốt hoảng khi kéo tay áo nó lên lại thấy hàng loạt vết đỏ như bị bạo hành. Mèo cam anh thương yêu thế mà lại bị đánh ra hình dạng này, xót chết đi được.
"Hì hì, bỏ nhà theo trai, bị cha mẹ giáo huấn rồi đuổi đi, Hyuk kyu chứa chấp em được không?" Nó cười khì khì, đưa đôi mắt long lanh hướng về phía anh. Jihoon vẫn luôn biết bản thân có sức ảnh hưởng đến anh thế nào. Bằng chứng là hiện tại Hyuk kyu đã thở dài bất lực, cho nó lên xe rồi đèo về nhà.
Dắt người vào nhà, ấn em nhỏ xuống ghế rồi chạy lấy ngay hộp y tế tìm thuốc thoa. Vết thương không chỉ trên tay mà cả lưng và ngực cũng có khi cậu nhóc chịu cởi bỏ áo sơ mi bên ngoài. Cả quá trình thoa thuốc đều là sự im lặng, bất kể Jeong Jihoon thao thao bất tuyệt điều gì cũng chỉ nhận lại sự im lặng của anh. Vốn nghĩ anh đang còn giận nên cậu chỉ im lặng không nháo, ngồi im để anh thoa thuốc, không một tiếng kêu đau. Đột nhiên, bàn tay cầm tăm bông có chút run sau đó là cả người đều run lẩy bẩy làm nó hốt hoảng giữ chặt vai anh hỏi han.
"Anh anh, anh sao thế, nói Jihoon nghe đi mà"
"Làm sao mà... phải làm đến mức này ư?" Anh ngước lên nhìn nó, đôi mắt đong đầy nước, anh tự trách, chỉ vì anh mà Jihoon bị đánh, Jihoon vốn ghét đau, bị đánh đến thế này làm sao mà chịu được.
"Ngoan, em không sao hết, em làm thế là vì bản thân em, không phải lỗi của anh" Thấy anh khóc vì nó, nó đau lòng ôm người dỗ dành, rải đầy những nụ hôn vụn vặt lên mặt người thấp hơn. Anh đang rấm rức, được dỗ thì như có đà mà khóc lớn hơn, anh không muốn Jihoon bị đau, anh thương Jihoon của anh lắm, dù nó làm anh đau khổ thế nào thì anh vẫn yêu nó như ban đầu. Tình yêu là thứ không thể nào chối cãi.
"Em xin lỗi, anh đừng khóc màaaa, nhìn xem, em đã đấu tranh cho chúng ta được rồi màaa, đừng khóc hicc"
Nó dỗ anh không được, cuối cùng là quay ra khóc lớn hơn anh, báo hại anh từ người được dỗ thành người phải dỗ người khác. Khi bình tĩnh hơn, cả hai nhìn đối phương sưng mắt rồi lại một trận cười không thể nào lớn hơn.
"Anh Hyuk kyu"
"Anh nghe"
"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã tổn thương anh, xin lỗi vì đã để anh chờ đợi, cũng xin lỗi vì không dũng cảm đứng lên. Nhưng em yêu anh Hyuk kyu, em đã biết em cần gì và muốn gì, vậy nên xin anh, cho em một cơ hội được không?"
"Để xem thái độ em thế nào đã, anh không thể tin lời hứa suôn của em được nữa rồi"
Ừm đó là lời Kim Hyuk kyu nói vào khoảng 2 tuần trước, giờ thì anh đang ngơ ngơ ngác ngác đứng trong phòng chuẩn bị cho tiệc cưới của bản thân của người mình yêu. Jeong Jihoon hôm đó vậy mà thật sự không nói suôn. 3 ngày hoàn thành thủ tục ly hôn, chưa được 1 tuần sau ly hôn đã đòi hỏi cưới Hyuk kyu. Anh vốn không muốn làm ầm ĩ vì dù sao hôn nhân đồng giới vẫn chưa được hợp pháp, lời bàn tán xì xầm thì ở khắp nơi nhưng Jeong Jihoon nói không! Nó nôn lắm rồi, nôn công khai, nôn rước anh về, nôn được yêu thương săn sóc anh. Kim Hyuk kyu với Jeong Jihoon hiện tại chính là niềm tự hào lớn nhất của nó. Không muốn bị tranh cướp người, tốt nhất là cưới càng sớm càng tốt. Đáng lẽ sau 1 tuần nó đã mang anh lên xe hoa rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn còn việc phải làm, nó khởi kiện vợ cũ Kim Yona ra tòa vì tội bắt cóc và hành hung người trái phép. Gì chứ đụng đến người của Jeong Jihoon chính là đụng đến Jeong Jihoon.
"Má! Tao đéo tin là tao phải nhìn anh mình bị cái thằng đó đem về làm vợ á!" Minseok rít lên không chấp nhận khi chân đã đặt vào lễ đường của 2 người họ.
"Còn sự lựa chọn khác à, tuyệt vọng chết mẹ" Wooje cảm thán, không hiểu vì sao người ta lại yêu lại người yêu cũ dù đã bị tổn thương 1 chục lần. Moon Hyeon Joon mà thế thì nó đã đá đít ngay rồi.
Quay về phòng chờ, một thân ảnh cao ráo, mặt vest đen, đoan trang tiến đến ôm eo người mà hắn thương nhớ. Cảm giác vẫn còn chút lân lân, vậy là thành sự thật rồi, Jeong Jihoon rước được Kim Hyuk kyu về sau bao sóng gió rồi.
"Anh ơi, Minseok ngoài kia không chấp nhận gã anh cho em kìaaaa" nó gối đầu lên vai anh mè nheo.
"Do không tin tưởng em đó"
"Vậy em phải làm sao giờ?"
"Chứng minh đi"
"Tuân mệnh!"
End.
Nói sao nhỉ, hôm nay mình rất đau lòng khi nhận ra có thể đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy tuyển thủ mình yêu thích nhất trên sân đấu rồi. Quả thực đồng hành cùng anh chưa được lâu nhưng lại yêu hết tất cả những gì thuộc về anh. KT và T1 hôm nay đã thi đấu hết mình nhưng đây là một mất một còn, nói không thấy tiếc là nói dối. Thôi thì hành trình kỳ diệu khép lại để mở ra đoạn đường về nhà yên bình anh nhé. Hy vọng sau này, dù những thước phim về anh có nhoè đi chăng nữa, tín ngưỡng duy nhất vẫn dành cho anh.
Hy vọng Kim Hyuk kyu, một đời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com