Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

   1 tuần sau, kế hoạch diễn ra đúng như dự định, Kim Hyuk kyu thành thục trà trộn vào đám nhân viên ở suối nước nóng dưới sự giúp đỡ của Ryu Minseok, Moon Hyeon Jun đã sớm cải trang thành tiếp tân, quan sát động tĩnh của bọn vệ sĩ. Lần mò đến phòng ông Wang khi đã có thông báo mang trà và khăn vào, tất nhiên tất cả những đồ vật và cả người anh đều được kiểm tra kĩ trước khi đưa vào. Nhưng kĩ đến mấy cũng chẳng làm khó được Hyuk kyu, anh dễ dàng giấu chất độc dưới đáy ấm trà, chỉ khi khuấy mạnh, chất độc mới hoàn tan gây chết người.

     Cái chết đến với gã ta tuy đau đớn nhưng rất im lặng, bởi lẽ Hyuk kyu đã sớm bịt miệng gã bằng khăn tắm, tránh tiếng thét làm đánh động đến lũ sói ngoài kia. Xong việc, anh lần mò cả người gã nhưng quái lạ, chẳng tìm thấy USB chứa tài liệu mật ở đâu.

"Keria, không tìm thấy tài liệu"

"Quái lạ, được rồi Deft, anh tạm rút lui đi. Oner, quan sát bọn vệ sĩ"

"Rõ" Deft và Oner đồng thanh lên tiếng.



"Deft, em vừa check camera, USB được ông ta giấu ở chậu cây trong phòng ngủ, anh đến đó đi"

"Được"

      Như một tên trộm chuyên nghiệp, anh lẳng lặng bước đến phòng ông ta, dù đã đề phòng nhưng quái lạ, bọn vệ sĩ thậm chí đến canh gác cửa phòng còn chẳng có. Điều đó càng làm anh nâng cao cảnh giác, tay rút khẩu súng lục phòng thân. Mở cánh cửa, căn phòng yên tĩnh không bóng người, anh dò xét xung quanh rồi từ từ tiến đến chậu cây duy nhất ở góc phòng. Nhưng ngay khi vừa bước đến, một tiếng rục rịch từ cánh cửa tủ khiến anh giật lùi lại, tay giữa chặt khẩu súng đồng thời cũng nghe tiếng đồng đội vang lên.

"Không xong rồi, camera đã bị can thiệp, đó là một cái bẫy.Deft, mau rời khỏi đó mau!!!"

Keria vừa dứt thì tiếng Oner cũng vang lên.

"Bọn vệ sĩ đã phát giác ra bất thường, anh rời khỏi trước, tôi sẽ quan sát tình hình"

"Được"

    Nói rồi anh nhanh chân chạy khỏi phòng nhưng lũ chó săn đã nhanh nhão theo sau anh. Quả thực giết chết ông già đó không khó khăn nhưng để lấy được tài liệu mật là cả một vấn đề, người làm ăn lâu năm, thực sự không thể xem thường.

   Hyuk kyu đã chạy vào con hẻm nhỏ tối tăm cùng khẩu súng để đáp trả bọn chúng nhưng lực lượng áp đảo khiến anh không thể nào kham nổi. Đùng, một viên đạn trúng ngay bắp đùi khiến anh đau đớn, nhăn mặt mà cắn răng bịt lại vết thương tránh máu chảy dẫn đường cho bọn chúng. Cố gắng lê lết đến một khu nghĩa địa bỏ hoang, anh nấp mình sau vài khu mộ lớn, xé áo băng bó tạm vết thương. Viên đạn ghim khá sâu, thực sự không thể tay không  xử lý như trong những bộ phim. Nhận thấy bản thân đã cắt đuôi được chúng, anh lúc này mới nhận ra bản thân đang ở nơi chốn nào. Dẫu là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng nỗi sợ thầm kín trong con người là không thể chối bỏ. Nghĩa địa bỏ hoang và lạnh lẽo khiến anh muốn co người để ủ ấm nhưng cái chân bị thương không cho phép anh làm điều đó.

     Trong cơn đau và nỗi sợ hoành hành đến đầu óc mụ mị, Kim Hyuk kyu bỗng nhớ đến một cái tên.

     Jeong Jihoon

    Phải, là hắn, anh muốn nghe giọng hắn, muốn hắn chạy đến và cứu rỗi anh khỏi cái nơi âm u như cách hắn đã từng.

     Đưa bàn tay nhuốm máu kéo tìm dãy số của người nọ. Cái tên "Mèo nhỏ" sáng lên rồi đổ chuông khiến anh run lên bần bật. Hơn cả sợ ma, sợ chết, cái anh sợ bấy giờ là không được trông thấy một Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt thôi. Từng hồi chuông vẫn không ngừng vang lên mang theo bao sự kỳ vọng của chàng trai yếu ớt đang cố giữ sự tỉnh táo để lại được trông thấy người mình yêu. Nhưng có vẻ tình yêu đó không mỉm cười với anh, liên tục 3 4 cuộc gọi đều là tiếng thông báo người nhận không bắt máy như dẫn anh đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.

     Lần sáng đèn cùng âm thanh thông báo khiến Hyuk kyu nôn nao, vui mừng. Nhưng nhìn xem, thứ anh nhận lại là gì đây.

"Đang cho mèo ăn, khi khác đi"

    Dòng nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, Hyuk kyu nức nở. Ha, vậy là sống chết của anh chẳng bằng con mèo sao? Hyuk kyu tuyệt vọng thật rồi. Hóa ra xưa nay, tình yêu gì đó mà Jihoon dành cho Hyuk kyu đều là ảo mộng mà anh tự tạo ra. Có chua xót không chứ, kẻ thì yêu tê tái ruột gan, người thì bình thản đến tận nát cõi lòng.

    Trước giờ điều không hiểu 2 kẻ yêu nhau, sao lại chẳng đến được với nhau

     Mãi sau này mới nhận ra, 1 trong 2 người, có kẻ đang nói dối.

   Hoặc là hắn ta chưa từng nói, tất cả đều là anh ngộ nhận. Nhưng không sao cả, nỗi đau và sự giá lạnh của kẻ bị bỏ rơi đã tát tỉnh thần hồn trong người Kim Hyuk kyu, giờ đây anh mới thấm thía lời Minseok nói.

"Kẻ được yêu thương, được trao danh phận, có phải anh đâu"

    Cú sốc tinh thần cùng nỗi đau thể xác khiến anh khóc đến mờ mắt, thần trí cũng chẳng còn ổn định đến cuối cùng là ngất đi giữa nghĩa trang lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com