7
Từ hôm đó, Hyuk kyu như tháo xuống cái xiềng bủa vây trái tim suốt mấy năm qua. Không còn phải thấp thỏm lo sợ được yêu hay không, mỗi ngày đều trải qua suôn sẻ, làm nhiệm vụ, chăm Hodu, đi dạo cùng Minseok, thật sự là cuộc sống viên mãn thế mà trước giờ anh toàn mơ cao xa mà chẳng nghĩ bản thân đã có tất cả thứ gọi là yên bình.
"Anh Hyuk kyu, nhiệm vụ sao rồi?"
"Vừa hoàn thành, Sang Hyeok có vẻ hài lòng về nó"
Lần này Hyuk kyu phải cải trang thành người tình của phó chủ tịch đổ đốn nhà họ Im nhằm lấy cắp tài liệu và sửa đổi gây rối loạn nội bộ công ty. Vốn bao đầu nhiệm vụ thuộc về Zeus nhưng tên bạn trai của nhóc khi nghe đến tin bé sữa của nó phải nằm trong lòng thằng khác đã quậy banh nóc cái trụ sở, báo hại Lee Sang Hyeok cũng phải đến giáo huấn nó rồi đem nhiệm vụ giao cho người khác. Keria thì không thể bởi nhóc đã đảm nhiệm vai trò hack vào các camera công ty, Gumayusi hay Oner điều quá vô lý, bọn nó sẽ đấm thằng phó chủ tịch kia trước khi hắn kịp đụng vào người tụi nó mất. Thế là phu nhân Han vì đại cuộc, xung phong lao đầu và hang cọp nhưng lần này lại đến chủ tịch Lee giãy nãy nhất quyết không để cục cưng của mình bị thằng khác chạm vào. Cái tên này cùng fav child của nó có khác chó gì nhau đâu, bày đặt giáo huấn người ta. À vâng, cuối cùng nhiệm vụ lại rơi vào đầu sát thủ Deft chứ còn ai vào đây.
"Hyeon Joon nó muốn mời chúng ta đi ăn để cảm ơn anh nhận nhiệm vụ thay Wooje nè"
"Thôi được rồi, nó không khóc ầm ở cái trụ sở đã là lời cảm ơn lớn nhất với anh rồi"
"Thôi nào, anh đi cùng bọn em đi, mọi người đều có mặt cả đấy a~"
"Bao giờ?"
"6 giờ tối nay, địa chỉ được gửi sau"
Có mặt đúng hẹn rồi cùng tụi nhỏ tham gia bữa tiệc. Sang Hyeok có việc nên chỉ đưa Wang Ho đến chung vui cùng mọi người rồi rời đi trước, suốt bữa tiệc, tụi nhỏ bung lụa hơn bao giờ hết mà bản thân anh hôm nay cũng muốn buông thả, rượu chè hết mực với mọi người. Khỏi phải nói, muộn phiền trong lòng anh bị lũ nhỏ đánh bay, cứ phải ngồi cười không ngớt trước những trò đùa không thể nào trẻ trâu hơn. Thật may vì đây là phòng tiệc đặt riêng chứ để người ngoài nhìn vào ai mà bảo lũ này là sát thủ được chứ.
Buổi tiệc kết thúc bằng 4 đứa báo sau xỉn loạn chạy dắt díu nhau về nhà. Hiện tại còn anh cùng Wang ho đang đứng ở sảnh, cả 2 cũng ngà ngà say sau trận chiến ác liệt với lúa mạch lên men.
"Em đợi taxi hả?"
"Không a~ Sang Hyeokie sẽ đón em, anh ấy không yên tâm để em về một mình"cậu nhóc tựa lưng vào cột gần đó cười nói.
"Nhà anh cũng tiện đường, hay chúng ta về chung đi"
"Không cần đâu, anh gọi xe rồi" anh giơ điện thoại đã gọi xe ra hiệu, hiển nhiên là anh không thể làm phiền không gian riêng của vợ chồng người ta rồi.
Đợi thêm 1 lúc thì chủ tịch Lee cũng đổ xe trước sảnh, vừa bước ra khỏi xe, chẳng buồn chào hỏi thằng bạn kế bên đã tiến tới ôm mĩ nhân đang đi đứng lảo đảo, Wang Ho vừa được ôm, biết đó là Sang Hyeok cũng buông bỏ phòng thủ mà dựa dẫm hết vào yêu thương của cậu. 2 người cứ thế mà nương vào nhau bước ra xe. Sự tin tưởng và yêu thương giữa họ bắt anh phải bừng tỉnh trong cơn say để sự ghen tị trong thâm tâm lần lượt gào thét. Sao thứ tình cảm với anh là chân trời góc bể, với người khác lại đơn giản thế này. Nhưng Hyuk kyu cứ mãi thao thao bất tuyệt về tình yêu giữa hay người họ mà quên mất
Lee Sang Hyeok móc hết ruột gan theo đuổi Han Wang Ho
May mắn Han Wang Ho bằng lòng gã cho Lee Sang Hyeok
Bọn họ yêu nhau nên mới có tình yêu đẹp, duyên tình của Hyuk kyu chỉ đến từ một phía, thế thì đẹp thế nào được?
Sang Hyeok dù bận trăm công nghìn việc nhưng chỉ vì an nguy của tâm can mà vứt tất cả ra sau đầu, đổi lại một Wang Ho dù mạnh mẽ, khôn ngoan đến đâu khi bên cạnh người thương liền thành mèo nhỏ mè nheo, rủ bỏ hết lớp gai góc bên ngoài.
Vì sao lại phi thường đến thế?
Vì họ yêu và được yêu.
Mệt mỏi sau bữa tiệc, Hyuk kyu vừa về nhà đã muốn lao vào giường mặc kệ bản thân chưa thay đồ, uể oải về thể xác cũng như tinh thần khiến anh lười biếng hơn bao giờ hết.
"Ah, giật hết cả mình"
Vừa bật đèn phòng thì trước mắt anh là một Jihoon đang ngồi trên giường, mặt cuối gầm xuống chẳng hó hé nửa lời.
"Jihoon em làm sao vậy?"
"Ha, không ngờ anh thiếu hơi trai đến vậy" vừa nói nó vừa quăng một sấp hình mà khi nhìn kĩ chính là hình ảnh anh cùng tên phó chủ tịch Im kia đang đi ăn cùng nhau.
"Em theo dõi anh?"
"Dm, không theo dõi thì làm sao biết con người anh thế này"
Nó nhanh chóng đứng dậy, ép con người vừa say rượu là anh vào tường chất vấn.
"Jihoon! Bỏ anh ra mau, anh đã nói chuyện chúng ta kết thúc từ lâu rồi mà!!!"
"Kết thúc? Kết thúc để anh tìm thằng khác thế này à? Hóa ra là tôi nhìn nhầm anh hahah" nói rồi nó cúi xuống quấn lấy môi anh, lưỡi tấn công sâu vào khoang miệng, khám phá khắp nơi bên trong.
"A, mẹ nó, cắn sao?"
Nó liền di chuyển sang cái cổ trắng gần, gặm cắn để lại đủ dấu vết, một tay thì ghì chặt 2 tay anh trên đầu ép cho không thể duy chuyển, tay còn lại lần mò vào lớp áo tìm kiếm 2 điểm hồng trước ngực rồi xoa bóp mạnh bạo mà anh bởi vì hơi men cũng như những kích thích, sớm đã mềm nhũn cả người, đến chân còn chả đứng vững, chỉ còn cách nương theo vách tường làm điểm tựa cả người.
"Ưm...ư... đừng mà..x..xin em" đừng để mối quan hệ của chúng ta tệ hơn nữa.
"Để tôi nhắc cho anh nhớ, ai mới là người có quyền chạm vào cơ thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com