8(H)
"Jihoon...umm..ahh.. từ..từ"
Trên giường bấy giờ là 2 thân ảnh trần như nhộng, người bên dưới không ngừng rên rỉ cố thoát khỏi gọng kìm nhưng tất cả nổ lực đều hoàn về con số 0. Một hai rồi ba ngón liên tục ra vào hậu huyệt với tốc độ chống mặt chẳng để cho anh kịp thở. Miệng cũng chẳng rảnh rỗi mà chăm sóc 2 hạt đậu nhỏ trước ngực khiến anh đầu óc tê dại, mỗi lần nó cắn day lên đều làm anh giật nảy khóc nấc.
Thấy đã đủ, nó một đường đem cả Jihoon nhỏ chôn sâu vào hậu huyệt khiến Hyuk kyu thét lên bắn ra.
"Ha, lâu ngày không làm, xem ra anh thật sự thiếu hơi đàn ông lắm rồi"
"Đ-đừng mà ..ahhh..ahh"
Theo sau đó là những cú thúc mạnh bạo mặc kệ anh đã khóc than nài nỉ xin tha đến thế nào. Khoái cảm chỉ còn là thứ duy nhất ngự trị trong trí óc nó, nó muốn tất cả, muốn Hyuk kyu chỉ là của riêng mình, muốn anh chỉ nằm dưới thân nó, bị nó chơi đến mù tịt chẳng biết trời chăng gì nữa. Mỗi lần đâm vào đều là lút cán, sượt qua điểm G khiến anh sung sướng thét lên. Anh ghét lắm, ghét cái cách nó đè anh ra làm chẳng có chút tình yêu, cũng ghét bản thân vì dù bị có cưỡng ép đến thế vẫn sung sướng thuận theo đến mức cả người toàn thương tổn vẫn chẳng biết xót thương cho chính mình.
Vẫn chưa thoả mãn, nó kéo anh dậy để anh ngồi hẳn lên người mình, trọng lượng cơ thể làm con quái vật đào sâu vào hang động hơn bao giờ hết. Tay đặt ngay eo lập tức dọng hẳn anh xuống cây hàng của mình khiến Hyuk kyu đau đớn nhưng liền sau đó đã sung sướng thở không ra hơn. Hyuk kyu nhỏ cũng vì thế mà cứng rắn, mỗi cú thúc đều làm nó ma sát với cơ bụng săn chắc của Jihoon khiến anh muốn chết ngất đi cho rồi.
Uất ức là thứ mà khi che kính miệng, nó sẽ chảy ra từ mắt.
Hyuk kyu thật sự không hiểu bản thân đã làm gì để bị đối xử như thế. Yêu cũng yêu hết rồi, cần buông cũng đã buông rồi. Vậy mà nhìn xem, anh vẫn bị người anh yêu chà đạp đến cùng cực. Người đó chưa từng nghe anh một lần giải thích đã vội vã chỉ trích anh. Vì không đủ yêu thương là thế, sẽ không có sự tin tưởng nào giữa chúng ta.
"Huhuh...xin..xin em m..à...đừng...hic"
Khi thấy anh khóc nấc lên, lúc đấy nó mới nhận ra bản thân đã quá đà, Kim Hyuk kyu trước mặt nó bị giày vò đến đáng thương, cả người chi chít vết hoan ái, đôi mắt thì sưng đỏ vì khóc nhưng môi vẫn cố cắn chặt ngăn tiếng nấc lên của bản thân.
Nó luống cuống ngồi dậy ôm anh vỗ về, tim nó đập nhanh, nó muốn hôn anh nhưng bị anh ngăn lại.
"Đừng, đã là không yêu, hôn cách mấy cũng là dư thừa..."
Lời anh nói thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến nó nhói nơi ngực trái. Anh nói không sai, chuyện ôm ấp vốn không nên có dành cho bạn tình nhưng Jihoon không muốn, hiện tại nó thật sự muốn ôm anh, xoa mái đầu nhỏ rồi hôn lên cánh môi đã bị cắn rướm máu từ bao giờ. Nhưng nó không thể, cũng không đủ can đảm. Cuối cùng nó vẫn chẳng thể chiến thắng cái bóng trong lòng mình.
Cuộc làm tình cuối cùng đành kết thúc trống vắng sau vài chục cú thúc rồi cả 2 cùng lên đỉnh. Hyuk kyu vì quá mệt cũng thiếp đi trên giường mặt kệ người bên cạnh muốn làm gì thì làm, anh không còn đủ sức để giằng co với con người đó nữa rồi.
Về phần Jihoon, chẳng hiểu sao lần này nó chẳng rời đi như nó đã từng. Bế Hyuk kyu vào nhà tắm cho anh ngâm mình. Lúc này, ánh sáng trong phòng tắm khiến nó nhìn rõ hơn thân ảnh đang nằm trong bồn, nhỏ nhắn và chằn chịt vết thương, có những vết đã rất lâu nhưng cũng có vài dấu còn chưa tróc vẫy, nhất là vết sẹo lòi ngay đùi, có lẽ nó sẽ đi theo anh đến cuối đời. Điều đó càng làm nó thêm xót xa, anh nhỏ từ bao giờ phải chịu biết bao nhiêu đớn đau, vậy mà chính nó còn tiếp tay cho những đau khổ bủa vây lấy anh, nói không áy náy là nói dối. Xong việc cũng nhẹ nhàng lau người bế anh trở lại giường. Mọi hành động của nó đột nhiên trở nên dịu dàng như thể chỉ cần mạnh tay, người trong lòng sẽ lặp tức tan vỡ.
Ôm lạc đà bông vào lòng rồi lim dim đi vào giấc ngủ, nó chưa bao giờ thấy yên bình như lúc này. Giá mà cuộc đời bớt khắc nghiệt với nó, mà giá như nó đủ dũng khí để đối diện với tình yêu của nó thì bình yên này, sớm đã thành chuyện thường tình vào mỗi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com