Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#035

Tuy đã gặp mặt nhau trước đó, nhưng cuộc hẹn cuối tuần vẫn diễn ra đúng như dự tính. Khôi em vẫn còn hồi hộp, muốn chuẩn bị thật kĩ càng để về ra mắt mẹ chồng. Em kéo Chí Vinh dậy từ bảy giờ, còn nó thì cứ chần chừ mãi không chịu mở mắt. Nhưng em hiểu Chí Vinh của em nhất mà, em có cách làm nó bật dậy ngay tức thì.

Khi ra khỏi phòng ngủ, Hách Khôi cố tình không đóng cửa. Rồi khi đi qua phòng khách, em cố tình gạt tay để chiếc hộp trên tủ sách rơi xuống cái "bộp" kèm theo đó là tiếng hét của em. Chuỗi âm thanh ấy thành công kéo Chí Vinh ra khỏi cõi mộng. Nó chạy như bay từ trong phòng ra, đứng trước mặt xoay em vòng vòng mấy lượt. Em biết là nó đang sợ em bị thương, em mỉm cười tinh quái.

- Tại vợ không cẩn thận làm rơi cái hộp thôi. Không bị sao hết.

- Có thật vậy không?

- Thật! Hộp còn nằm ở kia kìa.

- Được rồi! Lần sau phải cẩn thận hơn đó, nhớ chưa!

- Dạaaaa.

Em kéo dài giọng ra để trả lời, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người thương.

- Chào buổi sáng!

Chí Vinh như bùng nổ! Nếu không phải hôm nay đã có hẹn trước thì "người anh em" của nó đã không phải chịu thiệt rồi. Nó cũng nhanh chóng rút lui để xử lý hậu quả do Hách Khôi gây sự vào sáng sớm. Trộm nghĩ!

Có vợ đẹp cũng khổ ghê đấy, không đùa đâu.

Nhìn bóng lưng người thương đang đi dần, em mỉm cười hạnh phúc.

Em hứa chỉ trêu chọc một lần này thôi!

Hai người họ quyết định đi chợ trước sau đó mới qua nhà mẹ. Vòng vòng quanh khu chợ sáng để lựa chọn thực phẩm tươi ngon nhất. Khôi em muốn ghi điểm với mẹ chồng bằng tài nghệ nấu nướng của bản thân.

Em cũng hỏi Chí Vinh về các món mà mẹ Loan thích ăn là gì, vậy mà nó trả lời thế này.

- Món gì cũng thích. Tôm, mực, cá, thịt lợn, thịt gà đều thích hết.

- Chọn một món thích nhất thôi! Nhiều thế vợ không biết làm.

- Thì ăn lẩu đi. Bỏ hết tất cả nguyên liệu vào là xong.

- Èo. Ai làm thế?

- Vợ cứ nấu món vợ tự tin nhất ấy. Mẹ ăn gì chẳng được.

- Vậy sẽ nấu món mà mình thích.

- Vợ nấu gì em cũng thích.

Khôi em bĩu môi, liếc mắt nhìn nó một lượt rồi mới tiếp tục đi mua nguyên liệu.

Khi hai người xong xuôi, tay xách nách mang đến trước cổng nhà thì cũng đã gần 10 giờ. Chẳng giống những nhà hàng xóm xung quanh, nơi tiếng nhạc xập xình và tiếng nói chuyện rôm rả. Nhà Chí Vinh vẫn cổng đóng then cài. May mà có cầm chìa khoá theo, chứ không là phải chờ đến giữa trưa mới có người ra mở cổng. Giờ ấy mẹ Loan mới bình minh!

Chắc cũng phải nửa tiếng sau, mẹ Loan mới bước ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ hoạt hình ngộ nghĩnh. Khuôn mặt vẫn còn dấu hiệu của một giấc ngủ ngon, ngơ ngác nhìn hai đứa con một lượt.

- Sao sang sớm thế? Không ngủ xíu nữa đi?

- Người đẹp ơi, mười một giờ trưa rồi!

- Ô, thế à? Nấu gì đấy? Mà nấu làm gì cho mất công. Ra tiệm ăn đi trời ơi.

- Nhưng bọn con lỡ mua quá trời đồ rồi. Mẹ phải ăn thử đồ ăn con dâu nấu chứ.

- Con dâu tao chứ có phải đầu bếp riêng đâu mà phải nấu. Bỏ tủ cũng được, tối tao nấu. Khôi ơi, bỏ đấy con.

- Mẹ biết nấu cơm á?

- Không biết nấu thì tao mang biếu hàng xóm. Không phải xỏ xiên.

Hách Khôi nhìn thế cục khẩu chiến này mà hoang mang, em ngay lập tức lên tiếng hoà giải.

- Con nấu vèo cái là xong, nhanh lắm ạ. Con thấy ăn tiệm không đảm bảo an toàn đâu mẹ. Con muốn nấu thử cho mẹ xem tay nghề con thế nào. Nên ta ăn ở nhà mẹ nhé!

- Tay xinh thế kia mà cứ thích nấu cơm thôi ấy. Vậy chờ mẹ xíu, mẹ lên thay bộ đồ xong mẹ xuống phụ.

- Mẹ ngồi yên là phụ được nhiều lắm rồi đó. Mẹ mà vào bếp thì chỉ có phụ lòng con cái thôi.

- Mày bớt nha thằng mèo con kia.

Chí Vinh trước sau không hề nhường nhịn mẹ. Hai mẹ con họ cứ vậy, nói qua nói lại. Nói nhiều đến muốn nổ tung cái đầu.

Bữa cơm gia đình được hoàn thành một cách nhanh chóng với sự giúp sức của tất cả các thành viên. Nói nghe có vẻ nhiều người chứ thực tế chỉ có ba người thôi. Ấy nhưng mâm cơm đầy ắp thức ăn như cho một đại gia đình.

Mẹ Loan liên tục cảm thán, khen ngợi tài năng nấu nướng của em. Cũng vì thế mà mẹ nhắc đến chuyện cưới xin càng lúc càng nhiều hơn. Mẹ cứ luôn miệng giục hai đứa phải cưới càng sớm càng tốt. Cưới xong mua cái nhà gần nhà mẹ ở để thi thoảng tiện đường về mẹ ăn cơm. Hay chính xác là nấu cơm cho mẹ ăn ké.

Chí Vinh cũng liên tục nhắc nhở việc mẹ đang quá vội vàng. Nhà vợ mẹ còn chưa đến thăm, chưa hề dạm hỏi gì thì sao mà cưới. Khôi em cũng nói cần phải xem ngày giờ hợp tuổi hai đứa nữa. Vậy là mẹ như được thức tỉnh, ngay lập tức lên kế hoạch cho đám cưới của cả hai.

- Vậy ngày mai. Ngay ngày mai về dạm hỏi luôn. Hỏi xong cưới luôn, mình cưới chứ thầy bói cưới đâu mà hỏi. Hoặc trước khi xem ngày cứ chụp ảnh cưới lên kế hoạch các thứ dần đi chứ. Được ngày cưới luôn không phải chờ đợi.

Cả hai lắc đầu trước người mẹ trẻ hiện đại của mình. Mẹ luôn muốn cắt bỏ những thứ rườm rà đi, muốn hai đứa nhanh chóng về một nhà. Và trong thâm tâm mẹ chỉ muốn, con trai mình nhanh chóng cưới được người nó yêu và người yêu nó hết lòng. Bởi mẹ Loan luôn nơm nớp lo sợ Chí Vinh của mẹ lại phải đau khổ vì chuyện yêu đương, chuyện hôn nhân của chính mình.

Mẹ Loan quyết định vội vàng nên mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Nhưng không phải vì thế mà mẹ làm qua loa lấy lệ. Từ quà cáp đến lễ hỏi, mẹ đều đặt làm rất chu đáo. Cùng với tài ăn nói của mình, mẹ con nhà Vinh được thông gia hết mực tin tưởng mà giao phó con trai mình cho gia đình họ.

Gặp nhau thêm vài lần nữa là hai mẹ thân nhau như hai chị em ruột luôn. Gia đình hoà hợp, con cái hạnh phúc. Thế là quá tuyệt rồi!




______________________________

Chi Vinh Trinh đã đăng một ảnh mới

Xinh đẹp quá

Nhưng là vợ của tôi rồi!

Hach Khoi và những người khác đã thích

Người dùng đã tắt tính năng bình luận



______________________________

Chi Vinh Trinh đã đăng một ảnh mới

Chi Vinh Trinh đang cảm thấy háo hức cùng Hach Khoi

Xin lỗi, làm mấy người thất vọng rồi. Haha tao cưới đây.

Tháng 10 này đi ăn cưới nhé!

@Tôn Trí Vũ @Minh Quân @Phan Duc Huy

Hach Khoi và những người khác đã thích

Tôn Trí Vũ: vl nhanh thế? Từ từ đi, tao mới chia tay bồ mà?
-> Chi Vinh Trinh: thì liên quan gì?
—> Tôn Trí Vũ: tao đi đám cưới một mình à?
——> Phan Duc Huy: @Tôn Trí Vũ phân thân ra, mày là Tôn Ngộ Không mà
———> Tôn Trí Vũ: ngộ không cái đmm

Minh Quân: tháng mười đi tập huấn
-> Chi Vinh Trinh: nghỉ đi, tao chỉ cưới có một lần thôi
—> Minh Quân: ừm
——> Chi Vinh Trinh: ????

Xem thêm...



_______________________________

Ngày cưới được ấn định vào ngày hai mươi tháng mười, trước sinh nhật Hách Khôi ba ngày. Đám cưới được tổ chức hai lần. Cái này là do mẹ Loan và mẹ Hà quyết định. Một là tổ chức ở khách sạn trước, để giới thiệu đôi trai tài trai sắc với họ hàng nhà Chí Vinh. Sau đó là tổ chức tại quê nhà Hách Khôi theo đúng phong tục địa phương.

Ai ai cũng nói sinh nhật năm nay, Hách Khôi đã nhận được một món quà lớn - đó là Chí Vinh. Một người yêu thương, chở che cho em suốt quãng đời sau này. Nhưng đối với Khôi em, Chí Vinh vẫn luôn là món quà đặc biệt nhất mà ông trời tặng cho em từ những ngày gặp đầu tiên. Mà cũng không hẳn, em xin sửa lại. Là điều đặc biệt đối với em kể từ sau bốn tháng hai người gặp nhau.

Lễ cưới diễn ra trang trọng tại khách sạn lớn trong trung tâm thành phố. Đôi trẻ sánh bước bên nhau tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng của người thân, bạn bè và họ hàng hai bên. Hạnh phúc đến rơi cả nước mắt.

Ai nói tình đầu là tình dở dang? Ai nói tình đầu chỉ là để nhớ? Hách Khôi chưa từng yêu ai, cho đến khi em gặp Chí Vinh. Và quãng đường đời sau này cũng chỉ có mình nó. Còn với Chí Vinh, tình đầu là ai? Nó quên rồi! Nó chỉ biết hiện tại và tương lai, chỉ có Hách Khôi bên đời.

"Nếu ví cuộc đời em như một trưa nắng hè khắc nghiệt thì vợ chính là bóng cây râm mát. Vợ tới, mang theo bóng cây, mang theo cả niềm yêu thương để an ủi, chữa lành trái tim em. Em yêu vợ nhiều lắm."

"Em cứ muốn đi mãi đi mãi bên cạnh người em yêu thương. Cùng đi qua thanh xuân, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau già đi. Em muốn cuộc đời em có mình, từ bây giờ đến mãi về sau."





____________________________

Cuối cùng cũng cưới rồi hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com