1.
Jeong Jihoon, 22 tuổi, sống cả đời làm cậu ấm nhà giàu vô lo vô nghĩ, đang lần đầu tiên phải đối mặt với bước ngoặt của cuộc đời.
Kết hôn.
Jihoon không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu, tại sao bố mẹ lại gấp rút muốn gả cậu đi như vậy. Bước qua sinh nhật tuổi 22, trở về nhà sau chuyến du học nơi đất khách và một tấm bằng đẹp mắt, Jihoon những tưởng sẽ được tận hưởng cuộc sống của một thiếu gia không thiếu tiền, sáng nhàn hạ đi làm cho công ty của gia đình, tối đi chơi nhậu nhẹt với đám anh em bạn bè. Nhưng không, chờ đợi cậu là lịch trình với năm buổi xem mắt một tuần của mẫu hậu đại nhân.
"Rốt cuộc con có gì không vừa lòng hả??" Bà Jeong đập tập tài liệu xuống bàn, giọng phẫn nộ. Trên gương mặt quý phái chẳng lộ nổi dấu hiệu tuổi tác là vẻ bất lực. "Con bé này vừa xinh lại vừa giỏi, dịu dàng nết na, nhà người ta cũng sẵn sàng cho con vào làm ở công ty nhà họ, lại còn đồng ý hợp tác với nhà mình, rốt cuộc có thiệt gì đâu chứ?"
"Mẹ! Con đã bảo con không muốn kết hôn mà!" Jihoon đứng đối diện, vẻ khúm núm trước cơn thịnh nộ của nhị vị phụ huynh, nhưng vẫn cứng đầu cứng họng cãi lại. "Với cả nhà mình có phải khó khăn gì đâu mà mẹ lại muốn bán con chứ? Bộ con không kết hôn mà ở lại công ty nhà mình làm việc không được à?"
"Không được." Ông Jeong lên tiếng. "Jihoon à, không phải bố chê con, nhưng mà anh trai con đang trong giai đoạn đầu tiếp quản công ty, bộ sợ có chuyện gì..."
Rõ ràng là chê mà!
Jihoon ấm ức đưa mắt nhìn ông bà Jeong, giờ thì cậu hiểu rồi, đây là đang chê cậu ở nhà phiền phức nên muốn bán đi mà. Thôi thì Jihoon cũng không phủ nhận độ vô dụng của mình, hơn hai mươi năm cuộc đời trừ việc đẹp trai và (gia đình) nhiều tiền ra thì cái gì cũng không biết làm, tới cả bằng đại học cũng là từ một trường tư vô danh ở nước ngoài mà có. Nhưng đó đâu phải lý do để bố mẹ bán cậu đi như vậy được?
Bộ không thể để cậu trở thành bình hoa vất vưởng trong công ty, đón nắng sống qua ngày được hay sao?
Jihoon không muốn kết hôn, chưa kể dường như bố mẹ còn định để cậu ở rể, vậy thì sẽ bị vợ quản thúc. Jihoon không có hứng thú với việc ngoại tình hay gái gú, nhưng cậu cũng chẳng muốn những cuộc vui thâu đêm chỉ kéo dài tới tám, chín giờ tối.
Bộ não vốn chỉ dùng để nghĩ xem hôm nay nên quẹt thẻ ở chỗ nào của Jihoon bắt đầu suy nghĩ, vặn hết công suất cố tìm ra được lý do đủ thuyết phục để thoái thác việc gả đi. Rồi một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, Jihoon liền nói luôn.
"Bố mẹ, thật ra, con giấu mọi người một chuyện." Cậu đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. "Thật ra không phải con phản đối chuyện kết hôn, nhưng mà... con không thích con gái. Mấy cô gái mẹ giới thiệu không có vấn đề gì cả, vấn đề là ở con. Con chỉ nghĩ nếu mà đồng ý kết hôn thì chẳng khác gì đang lừa dối người ta, con không làm thế được, nên mong mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa ạ."
Nói vậy rồi, ông bà Jeong thương con chắc sẽ không ép uổng Jihoon nữa đâu nhỉ? Dù sao thì trong cái giới nhà giàu này, ai lại muốn gả con gái cho một thằng quý tử vô dụng không thích con gái chứ. Jihoon thì chẳng muốn kết hôn, nên cứ để tin đồn này lan rộng cũng không sao cả.
Phòng khách rơi vào một khoảng lặng, nhìn vào đôi mắt mở to ngỡ ngàng của hai đấng sinh thành, Jihoon âm thầm giương cờ chiến thắng trong bụng. Rồi như sợ chưa đủ thuyết phục, cậu lại bắt đầu bày thêm đủ lý do nghe cho hợp tình hợp lý.
"Con biết bố mẹ thất vọng, nhưng con thật sự không thể làm khổ người khác được. Về chuyện làm ở công ty, tuy rằng con chỉ biết mỗi đánh máy và chơi game, nhưng mà bố mẹ thử nghĩ xem, con đẹp trai thế này, hay là cho xuống phòng tiếp tân hoặc đi làm PR, khéo người ta mê người ta lại đồng ý ký hợp đồng đấy ạ."
Ông Jeong nghe con trai mình thao thao bất tuyệt mà váng hết cả đầu, càng cho rằng quyết định không để thằng quý tử vào làm ở công ty mà gả nó đi sớm là một quyết định đúng đắn. Chứ ai mà biết được, với cái kiểu tư duy hơn người và độ vô dụng đỉnh cao như thế, nó sẽ phá cho cơ nghiệp nhà ông còn lại cái gì?
Nhưng mà giờ nó không thích con gái, phải gả đi đâu đây?
"Thế lại vừa hay nhỉ?" Bà Jeong chợt reo lên, đập hai tay vào nhau nghe một tiếng bộp, cắt ngang luôn bài diễn thuyết của con trai.
"Vừa hay... cái gì ạ?" Jihoon nghệt mặt ra, một dự cảm không lành dâng lên.
"Ông nó có nhớ nhà họ Kim không?" Bà Jeong khẽ quay sang nhìn chồng, vẻ vui mừng. "Jihoon à, thật ra hồi trước, khi mới mang thai con, bố mẹ có hứa hôn con cho nhà người ta. Mà khổ nỗi, lúc sinh con ra mới biết hai đứa đều là con trai, thành ra phải gác lại. Nhưng giờ thì vừa hay, mối hôn ước này có thể tiếp tục rồi."
"Cái gì cơ??" Jihoon sốc đến mức bật thốt. Nhưng bà Jeong chẳng quan tâm, ông Jeong thì lại càng vui mừng ra mặt, vỗ tay tán thưởng sự nhanh trí của vợ mình. "Khoan đã, lỡ người ta không thích con trai thì sao?"
Jihoon bắt đầu hoảng loạn. Cậu đâu có ngờ bố mẹ lại chấp nhận nhanh thế, không những vậy, họ còn có thể ngay lập tức móc ra cho Jihoon một mối hôn ước từ thuở chưa lọt lòng.
Jeong - chưa từng yêu đương nhưng khá chắc là mình thẳng - Jihoon cảm thấy rất khó nói với trường hợp này. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại, giờ thì cậu không chỉ phải đối mặt với vấn đề kết hôn, cậu còn gặp phải nguy cơ bị gả cho một gã nào đó lớn tuổi hơn mình nữa.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
"Hai người còn bắt con đi xem mắt thì con không về nhà nữa!!"
Nói rồi quý tử nhà họ Jeong co giò bỏ chạy khỏi nhà, quyết không để ai khuyên nhủ thêm một câu nào.
Chuyến rời nhà này của Jihoon kéo dài được đúng một tuần.
Biết làm sao được!? Hai vị đại nhân ở nhà thế mà lại thực sự nhẫn tâm khóa hết sạch thẻ của cậu, không chừa cho Jihoon một con đường sống nào. Jihoon thì chủ quan, tiền mặt đem theo trong người không nhiều, lại chẳng biết làm việc gì kiếm ra tiền, thế là chỉ đành cắn răng đóng cọc ở quán nét, với hy vọng bố mẹ mình sẽ vì thương con mà chùn bước.
Thế nhưng sau một tuần ăn mì gói rẻ tiền đến mức ngửi thấy mùi là phát tởn, Jihoon vẫn chính thức rỗng ví và phải ngồi vất vưởng ở công viên mới có chỗ ngủ, nhìn chẳng ra thể thống gì. Thân là thiếu gia nhà có tiền, từ bé tới lớn lúc nào cũng có người chăm lo hầu hạ, Jihoon nào đã phải chịu cái cảnh khổ sở thế này bao giờ.
Với ý thức yêu bản thân cực cao, Jihoon hiểu rằng nếu tiếp tục chống đối nhị vị phụ huynh ở nhà sẽ chẳng có kết cục tốt, vậy là đành nhịn nhục trở về. Thôi thì cứ giả khùng giả điên đi xem mắt tiếp, dù sao cậu cũng đã dọa được hết mấy cô tiểu thư kia bỏ chạy rồi, chẳng lẽ lại không dọa được mấy tên công tử bột?
Sau khi đánh chén một bữa no say và hứa hươu hứa vượn với bố mẹ Jeong rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Jihoon vui vẻ chui vào chăn ấm đệm êm quen thuộc mà đánh một giấc tới tận trưa hôm sau. Đến khi Jihoon mắt nhắm mắt mở lần mò được xuống nhà, phòng khách đã xôn xao tiếng người từ bao giờ.
Có khách chăng? Jihoon tự hỏi, nhưng chưa kịp quay người chuồn đi đã bị mẹ gọi giật lại.
"Jihoon. Dậy rồi thì mau qua đây chào hỏi đi." Bà nói, rồi nhìn qua người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện mà giới thiệu. "Đây là cậu Hyukkyu, thiếu gia nhà họ Kim, hiện tại đang là chủ tịch của tập đoàn X. Cậu Hyukkyu, đây là con trai thứ nhà tôi."
Jihoon nghe mẹ nói, giật mình quay đầu lại. Ngồi đối diện với bố mẹ Jeong trên bàn trà là một người đàn ông trẻ, làn da trắng mịn, sống mũi cao, mắt kiếm sắc sảo đẹp đến vô thực. Nếu không nói, Jihoon cũng không nghĩ người đàn ông này lại lớn tuổi hơn mình.
Tuy nhiên cũng không ngạc nhiên lắm, khi mà bên cạnh gương mặt mỹ nhân lại là khí chất bình ổn, điềm đạm, bộ vest đen gọn gàng tôn lên dáng lưng thẳng tắp, toát ra cái dáng vẻ của kẻ đã quen nắm trong tay quyền lực và tiền bạc. Jihoon nhìn người nọ, rồi lại nhìn xuống bản thân, đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng vì mấy đêm vật vờ ngoài phố, áo thun nghiền nhão vải và quần bông họa tiết mèo nhí.
Mất mặt thật. Mà dù có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại thì vậy cũng hay, vốn dĩ Jihoon còn đang lên kế hoạch để dọa người ta chạy mất mà, với dáng vẻ này thì chắc anh ta chẳng thèm để ý tới cậu đâu.
Thế nhưng người kia, Kim Hyukkyu, lại chẳng bày ra vẻ kì quái gì trên gương mặt. Anh ta đưa mắt nhìn Jihoon, ánh nhìn thản nhiên quét từ đầu tới chân cậu, như đang đánh giá một món hàng, hoặc là một dự án nào đó mà anh ta cần cân nhắc lợi nhuận. Điều đó làm Jihoon khó chịu, vốn dĩ cậu đã chẳng thích cái trò liên hôn giới tài phiệt này rồi.
"Con-"
"Trước tiên thì..."
Jihoon định lên tiếng từ chối, nhưng chưa kịp cất giọng đã bị chặn ngang. Kim Hyukkyu rời ánh nhìn khỏi người cậu, quay sang nói với ông bà Jeong, giọng điềm đạm như đang bàn chuyện làm ăn.
"Có thể tổ chức hôn lễ trước." Anh nói, chỉ mới một câu đã khiến Jihoon như sét đánh ngang tai. "Còn về chuyện đăng ký kết hôn chính thức, do phải ra nước ngoài làm giấy tờ, mà sắp tới bên phía tập đoàn khá bận rộn, e rằng phải lùi lịch lại ạ."
"Chà... Ta hiểu, nhưng chưa đăng ký kết hôn đã làm hôn lễ thì không thỏa đáng lắm." Ông Jeong khẽ vuốt cằm, vẻ đăm chiêu. "Hay là thế này. Hai đứa cứ đính hôn trước, đợi khi nào sắp xếp ổn thỏa, đăng ký kết hôn xong rồi làm lễ luôn?"
"Vâng, quả là một ý kiến hay đấy ạ." Hyukkyu cười nhẹ, khẽ gật đầu tán thành. "Cháu sẽ cố gắng sắp xếp công việc để chừa ra thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Không biết lịch trình của em Jihoon như thế nào?"
"Ôi dào, nó thì rảnh ấy mà, Hyukkyu cứ sắp xếp bên phía bản thân là được." Bà Jeong phẩy tay. "Mà sau này cũng là người một nhà rồi, cứ xưng hô thoải mái thôi nhé."
"Vâng, con hiểu rồi thưa mẹ."
Bà Jeong nghe thế, cười đến là vui vẻ. Khỏi phải nói, bà ưng cậu con rể này hết ý, thiếu điều đẩy hai người đi lĩnh chứng giấy kết hôn luôn cho an tâm.
"Jihoon, mau lên dọn đồ đi." Bà quay sang thằng quý tử đang đứng như trời trồng một bên, hớn hở thúc giục. "Từ nay ở bên nhà Hyukkyu, đừng có làm phiền con rể của mẹ đấy nhé."
"???"
Ủa?
Vậy là chốt xong rồi đấy hả?
Tưởng chỉ xem mắt thôi, tại sao lại ngay lập tức lòi ra chuyện đính hôn rồi lễ cưới vậy?
Còn ý kiến của Jihoon thì sao, cậu mới là người trong cuộc mà???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com