Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - end.

Chiếc xe di chuyển chầm chậm, Huykkyu ngồi bên ghế phụ thẫn thờ nhìn những vệt sáng thoáng qua bên ngoài.

Không gian có đôi chút ngột ngạt làm cậu ấy thấy cổ họng khô khốc.
Ủ dột chất vấn người đang lái xe, cậu nói
"Có biết mình vừa làm gì không, Jeongjihoon."

Hình như Jihoon đã bị ù tai, chẳng nghe Huykkyu vừa nói gì cả. Sau cùng mới đưa mắt nhìn về phía cậu ấy "Hửm?"

Mà ánh mắt đỏ hoe của Huykkyu lại vô tình lọt vào thị giác Jihoon, khiến cậu ta khựng lại một nhịp.

Cậu ta lấy từ đâu chai trà đào, đưa cho Huykkyu "Cho cậu."

...

Xe bắt đầu tăng tốc. Huykkyu lim dim buồn ngủ, đầu sắp gục vào bảng điều khiển phía trước liền được bàn tay của Jihoon đỡ lấy.

_

Ngày bước vào 'thế giới' này, Jeongjihoon nghĩ đơn giản chỉ là ảo ảnh. Đồng thời sự bất lực tận cùng khiến cậu ta dễ dàng chấp nhận điều nghe có vẻ bất khả thi ấy. Đã đi rất nhiều nơi để xác định, dù gì đi nữa cũng thật khó tin khi ông trời lại ban cho ta một cuộc đời thứ hai.

Lâu dần, Jeongjihoon cũng muốn tin rằng - đây là cơ hội để cậu ta lật lại ván bài.

Việc không thể cứu được mèo con bị xe tông, khiến cậu ta hoang mang. Vì rõ ràng đã làm tất cả mọi cách nhưng cớ sự vẫn diễn ra.

Bên cạnh đó, khi Jihoon đến nhà tang lễ bố mẹ của Kimhuykkyu, phụ giúp cậu ấy tiếp khách, dọn dẹp - lại khẳng định một điều, cậu ta đã thay đổi được điều gì đó?

Có vài thứ luôn tồn tại quy tắc nhất định. Cũng không phải chuyện gì, muốn thay đổi thì có thể hành động tùy thích.

Ngày bố mẹ người ấy xảy ra chuyện, Jihoon thấy xót xa không thôi.

Đám nhóc đó, cũng vì nhận tin trước Huykkyu nên mới bày trò đổi điện thoại.

Jeongjihoon cả gan muốn cược. Dù người ấy phản đối hay hùa theo - cậu ta nhất định phải thực hiện. Nếu vẫn nhát gan, thì 'lần này' cậu ta thật sự sống vì điều gì?

_

Kimhuykkyu tỉnh giấc trong cơn mỏi nhừ cả cơ thể, cậu ấy vẫn nằm chỗ cũ - trên xe. Được đắp chỉn chu bởi áo khoác của Jihoon.

Khung cảnh trước mắt là vùng biển nào đấy vào trời đêm. Còn có cả bóng lưng thân thuộc của người nào đó đang ngồi bệt trên nền cát nâu sẫm.

Huykkyu tiến lại gần phía người bằng đôi chân trần, giày thì vứt trên xe.
Người ấy nhận thức được Huykkyu đứng bên cạnh, buông một câu "Cậu dậy rồi sao?" Mắt vẫn không dời khỏi phía biển xa xa.

"Cậu bỏ gì trong nước thế, Có cần phải làm vậy không?". Kimhuykkyu hạ người, ngồi xuống.

Người ấy chỉ mỉm cười, im lặng một chút. Gió lộng làm tóc hai cậu trai tán bay loạn xạ. Vẻ đẹp của đối phương - ngay bây giờ - được thu vào tầm mắt của nhau.

Cái nhìn của Jeongjihoon chứa sự kiên định quá lớn, làm Kimhuykkyu vô thức mê miết bàn tay chính mình.

"Mình thật sự thích cậu, Kimhuykkyu à. Từ trước đến giờ đã luôn thích cậu."

Jeongjihoon tự mình chất vấn bản thân có thật sự thương người ta không. Đã phát hiện ra rằng - khi cậu ta nghiêm khắc tra hỏi chính mình vì sợ Kimhuykkyu tổn thương - đã chính là câu trả lời chân thật nhất rồi.

_

'Người bạn' mà bản thân đã kéo theo vô số chất liệu để 'làm nhà' tỏ tình mình, chính là cảm giác tim hẫng đi một nhịp - niềm vui sướng dâng lên bất tận, khiến bản thân không thể ngừng cười (thầm).

Nhưng cũng vì hạnh phúc cao trào mà sinh ra cảm giác không có thật "Cậu vừa mới đi cướp rễ, bây giờ còn to gan tỏ tình người ta..." Kimhuykkyu cố tìm lời nào đó để trông mình thật bình tĩnh.

Lại không biết, người ấy sẽ biến điều này thành 'kiến tạo' để 'ghi bàn'.

"Chẳng qua một đám cưới mà cô dâu thì mang giày bệt, chú rể thì mang giày lười. Nếu 'người yêu cũ' của hai người họ mà không đến thì chẳng phải sẽ hết tiệc vui để xem sao. Mình cũng chỉ làm tốt nghĩa vụ của mình thôi, Kyu à."

Người yêu cũ?

"Mình làm người yêu cũ của cậu hồi nào?" Kimhuykkyu bối rối bắt bẻ.

Jeongjihoon nở nụ cười tinh ranh, híp mắt cười với cậu ấy "Thế Kyu làm người yêu mới của mình nhé?"

Bây giờ mặt của Kimhuykkyu không khác gì vừa mới đánh má hồng, miệng ậm à ậm ừ, mắt chớp chớp liên hoàn rồi quay phắt nhìn biển nhìn lá , chỉ cần không nhìn phải mặt người nào đó là được.

__

Jeongjihoon luôn là một người kiên nhẫn bên cạnh Kimhuykkyu - những lần cậu ấy chỉ muốn im lặng, không muốn dãy bày. Và ngay bây giờ cũng vậy. Lần nữa Huykkyu càng muốn ghì lấy cậu ta hơn.

Cũng đã đến lúc bộc bạch rồi, không nên để con mèo to chà bá này cứ chù ụ nhìn biển xa xăm mãi nữa...

"Kimhuykkyu cũng rất thích Hoonie. Chúng ta có thể làm người yêu của nhau thì thích nhở ."

...

Jeongjihoon nhìn người bên cạnh thật lâu, một hồi thì càm ràm "Mới thề sông hẹn biển với con gái nhà người ta. Giờ lại đồng ý làm người yêu của mình. Một tên tra nam!"

Niềm xúc động dâng trào mãnh liệt, Kimhuykkyu đưa tay kéo nhẹ người ấy từ sau gáy, ân cần trao nụ hôn.

Vốn dĩ Huykkyu nghĩ bụng chỉ muốn chạm nhẹ môi cậu ta. Ấy vậy mà Jihoon cũng nắm lấy gáy cậu ấy, nồng nhiệt trao nhau dư vị ngọt ngào. Trà đào phát huy tác dụng, làm nụ hôn xao xuyến hơn bao giờ hết.

Nhưng...

Không khí đang trở nên lãng mạn thì Kimhuykkyu bị sặc...

Phải ai cũng ngượng thôi. Huykkyu cũng vậy. Cậu ấy nhanh chóng rúc mặt vào cổ đối phương. Da thịt ấm áp chạm khẽ vào nhau.

Chầm chậm lấy lại nhịp thở, Huykkyu giữ nguyên tư thế cười khúc khích. Jihoon bấy giờ mới hoảng hồn, xoa xoa nhẹ lưng cậu ấy như trấn an.

"Đừng nói đây là nụ hôn đầu của cậu đấy nhé..." Tật xấu của Jeongjihoon là luôn chọc trúng tim đen của người khác.

Huykkyu mặt đỏ bừng, dịch ra khỏi người đối phương. Bực dọc đấu khẩu "Jeongjihoon là đồ ưa nhìn, luôn được trai gái vây quanh , không thiếu gì nụ hôn đầu - tôi biết rõ điều đó. Cậu là nhất rồi. Nhưng..."

"Nhưng..."

Jihoon: "Nhưng gì thế, Kyu?"

_

Kí ức về mùa hè năm đó ùa về. Kimhuykkyu vừa làm xong bài kiểm tra Toán do Jihoon yêu cầu, đã thấy cậu ta ngủ gục trên bàn. Gió hè làm rèm cửa màu trắng tinh khôi bay phơi phới, vẻ đẹp hút người của Jeongjihoon làm cậu ấy dao động không thôi.

Cũng vì muốn xác nhận cảm xúc tuổi mới lớn, thừa cơ hội không có người trong thư viện mà chạm nhẹ vào cánh môi của cậu ta...bằng chính bờ môi của mình.

Thật ra mà nói, kiểu ngủ gục này ít khi sâu giấc lắm. Một tiếng khẽ đều có thể cảm nhận được. Huống hồ đấy còn là Jihoon.

_

"Thì sao? Cậu ý kiến à?" Huykkyu hất cằm ra vẻ.

Người này luôn đáng yêu như vậy. Jihoon chỉ biết cười ngờ nghệch. Lục lọi gì đấy rồi đeo cho Huykkyu một chiếc vòng cổ, được xỏ một chiếc nút áo ở trong.

Nút áo thứ hai. Gần trái tim nhất. Cho người nào, tức là đã trao nhịp đập của mình cho người.

"Từ giờ Jeongjihoon sẽ là người nhà của cậu. Kimhuykkyu cũng sẽ là người nhà của mình."

Hyukkyu vô thức nấn ná ngón áp út của mình. Cậu thầm nghĩ, cởi bỏ chiếc nhẫn kia, quả là một quyết định đúng.

_

"Cậu nghĩ gì mà về Incheon vậy, có thể đây là nơi đầu tiên họ tìm đến đấy." Huykkyu lo lắng quở trách.

Nói gì đi nữa, thực tế 'phá đám cưới' thì có giống phim bao giờ đâu. Bao nhiêu hậu quả tiềm tàng đằng sau.

Mù quáng, khờ dại, điên cuồng - những từ ngữ 'phù hợp' nhất mà người ngoài sẽ gán mác với hành động mà Jeongjihoon đã làm, lẫn Kimhuykkyu.

...

"Mình sẽ bảo vệ cậu". Jeongjihoon xoa đầu Kimhuykkyu, dõng dạc tuyên bố.

"Lựa chọn tốt nhất không quan trọng, quan trọng là biến lựa chọn của mình thành cái tốt nhất. Và mình sẽ làm vậy,      Kyu à."

Jeongjihoon không mở miệng nói thì thôi, đã nói là um xùm hết cả lên. Mà tật này thì Huykkyu đều thích cả.

Sâu dưới đáy lòng, Kimhuykkyu đã luôn mong người ấy sẽ đến.

Nếu cả Jeongjihoon còn không có mặt, Kimhuykkyu không biết bản thân sẽ ra sao nữa.

Vạn lần cảm ơn người.

Có lẽ 'chữa lành' không phải là không có biến cố. Mà là dù có bao nhiêu biến cố, người ta vẫn chọn sống. Tốt hơn là sống một cách tử tế.

Nếu trái đất luôn chỉ có ánh nắng chói chang , thiếu những trận mưa, bão. Thì đất sớm ngày cũng khô cằn, sự sống cũng chẳng thể tiếp diễn.

Con người cũng vậy, thiếu đi những trải nghiệm đắng lòng cũng sẽ bị giới hạn bởi những điều nhạt nhẽo, vô vị...

Tương lai chúng ta còn dài.

Sau này còn nhiều chuyện thảm hại hơn.





_end_












________________________________
Notes: Về chi tiết giày lười và giày bệt mà Huykkyu và Yeri mang có dụng ý đại khái như sau - Là kiểu giày dễ mang, đế thấp. Tức là hai người bọn họ đã chuẩn bị sẽ rời khỏi hôn nhân sắp đặt này với 'ai đó'. Kèm theo điều kiện là cả hai người mà họ chờ đều sẽ đến. Ở 'lần trước' một người đã đến nhưng Jihoon đã không có mặt nên hôn lễ tiếp tục diễn ra. Còn 'lần này' Jeongjihoon dường như đã ngộ ra điều này nên mới có chi tiết "đi gặp một người". Nói chung là tùy hứng, không nói với người ta một câu mà cứ mang giày như vậy. Đến hay không thì tùy - tùy để rồi đi 44 =))

_

Ngoài lề 🐟:

Vốn dĩ mình muốn để bạn đọc tự nhận ra bởi vì như thế sẽ thú vị hơn. Nhưng mình bị hèn, sợ không ai hiểu ☺️

Cảm ơn vì đã đọc fic của mình.
Mình khá thích viết, văn phong của mình vẫn còn non tay. Thế nên, bạn đọc có thể góp ý thì mình rất sẵn lòng đón nhận.

Một mùa hè đáng nhớ. Biết ơn tất cả những gì đã đến.
Năm học mới - Thuận lợi.
Vững vàng.

4/8/2025



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#chodeft