Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Cả nhà hỏi bây giờ Kim Hyukkyu có sốc không á?

Đương nhiên là sốc muốn chết.

Lúc nói ra rằng mình ghét cà rốt, anh đâu ngờ rằng cậu nhóc sẽ gắp hết cà rốt ra cho mình.

Anh không hề nhờ vả, là cậu tự tình nguyện.

Nhưng sao lại tình nguyện???????

Kim Kwanghee buôn chuyện xong cũng an phận ngồi ngay ngắn, định quay sang bắt chuyện thì lại thấy một cảnh tượng vô cùng phong phú.

Anh cậu, đang ngồi ngẩn tò te không biết tâm trí đang lạc ở phương trời nào.

Bên cạnh anh là cậu nhóc mà khi sáng bị Kim Hyukkyu lườm nguýt, đang tận tụy gắp từng miếng cà rốt ra khỏi chén hoành thánh nghi ngút khói.

Kim Kwanghee trầm mặc.

Chết thật, anh cậu thế mà lại "ma cũ bắt nạt ma mới"?

Chẳng lẽ vì tư thù cá nhân mà lại bắt nhóc đó phải lựa cà rốt cho?

Kwanghee liền túm lấy gấu áo của Hyukkyu, ra sức kéo.

Kim Hyukkyu đang lạc vào một thế giới nào đó liền bị đứa em kéo cho tỉnh, hoàn hồn mà ngó sang.

"Hửm?"

Kim Kwanghee do dự một hồi, quyết định nói thẳng.

"Anh à, anh làm thế không phải rất gay sao?"

Kim Hyukkyu: ?

Thấy anh mình đứng hình, cậu liền nói tiếp.

"Người ta là người mới, anh cũng không thể chèn ép bắt nạt người ta. Cà rốt không ăn thì gắp sang cho em, đừng tư thù cá nhân như thế. Người ngoài biết được thì sẽ gay go, còn nhà trường mà biết thì xử phạt gay gắt."

Kim Kwanghee càng nói, mặt Kim Hyukkyu càng lúc càng xám xịt.

"Em.."

"Em làm sao?"

"Không thể nói tròn vành rõ chữ trong một câu hả? Sao cứ thích nói mấy câu gây hiểu lầm thế?"

"Em gây hiểu lầm ở chỗ nào?"

Kim Kwanghee ngơ ngác, chỉ thấy câu nói của mình ngoài sự chân thành khuyên nhủ thì chẳng có tí hiểu lầm nào cả.

Kim Hyukkyu cũng không đôi co, tự nhủ là do bản thân quá nhạy cảm rồi.

"Anh ơi, em gắp xong rồi."

Tiếng gọi nho nhỏ thành công lôi kéo anh trở về với thực tại.

Jeong Jihoon đẩy chén hoành thánh còn ấm, đương nhiên là không còn cà rốt, sang cho Hyukkyu.

Chén hoành thánh được đẩy về trước mặt, anh vẫn đang rối rắm lắm.

"Ồ, cảm ơn cậu."

"Không có gì, anh ăn đi."

Người nọ quay đầu, tiếp tục nhăm nhi miếng vịt quay bị chôn vùi dưới đống cà rốt.

Kim Hyukkyu bối rối. Ngoài mẹ, Kim Kwanghee và Ryu Minseok, chưa từng có ai gắp cà rốt cho anh cả.

Hầu hết mọi người nghe thế sẽ bảo rằng anh kén ăn, khuyên nhủ anh nên ăn thật nhiều cà rốt.

Jeong Jihoon lại không giống họ.

Tâm tư chất đống nhưng Hyukkyu lại chọn không nói ra. Anh cũng bắt đầu thưởng thức chén hoành thánh của mình.

Có lẽ vì tâm trạng phức tạp, hoặc vốn Hyukkyu ăn rất ít, nên ăn thêm một chút đã cảm thấy no bụng.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Hôm nay anh ngủ không tròn giấc, mới sáng sớm đã bị chú chó nhà hàng xóm sủa ồn đến tỉnh.

Anh híp mắt thả lỏng cơ thể, nếu bây giờ có một bộ chăn gối thật êm thì có lẽ anh đã lăn ra đánh một giấc.

Bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, các vị tiền bối càng uống càng hăng, anh cũng đã bị họ chuốc vài ly rượu.

Cũng lâu lắm rồi không có dịp để tụ họp, mọi người  hăng hái cứ nâng chén không thôi.

Thấy bữa tiệc sẽ còn tiếp diễn rất lâu, Kim Hyukkyu quyết định rút quân ra về trước.

Anh quay đầu sang khẽ thông báo cho Kwanghee, dặn dò nhóc con cũng nhớ phải trở về sớm.

Anh chào tạm biệt mọi người, trước khi đi vẫn bị thầy hiệu trưởng kéo lại bồi thêm một ly.

Trong phòng vip thật sự quá huyên náo và ngột ngạt, vừa bước ra khỏi phòng Kim Hyukkyu cảm thấy bản thân được thả lỏng đôi chút.

Vẫn là không thể quen được sự đông đúc như thế này.

Căn phòng được cách âm rất tốt làm anh chẳng hề hay biết trời đã đổ mưa.

Những hạt mưa tí tách rơi, bầu không khí trở nên dịu mát và thoải mái hơn.

Hyukkyu tửu lượng không quá tốt, chỉ vài ly là đã chếch choáng say, nhưng không phải dạng say tí bỉ đến nổi không biết gì.

Anh mở ứng dụng đặt xe, rất may là dù trời mưa nhưng vẫn có thể đặt xe một cách dễ dàng.

Anh muốn đi về lắm rồi, về với mấy em mèo ngoan xinh yêu, về với chiếc giường vừa được thay ga của anh, làm một giấc thật ngon.

Mưa rơi ngày một nặng hạt, dù đứng ở trong mái hiên nhưng Kim Hyukkyu vẫn bị dính mưa.

Một suy nghĩ bất chợt hiện lên, nếu xe đến anh lấy gì mà ra đấy đây?

Từ cổng nhà hàng ra đến đường lớn cũng mất một khoảng đi bộ, mà anh lúc này thì như một chú mèo kiêu kì, không muốn bị dính nước.

Mà anh lại không mang theo ô.

Kim Hyukkyu đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, đến khi có cuộc điện thoại từ tài xế anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Haiz, thôi đành bị ướt vậy.

Vừa định rời đi, bỗng có một bàn tay níu anh lại.

Kim Hyukkyu quay đầu thì thấy tầm mắt của mình đã bị che phủ.

Jeong Jihoon phủ chiếc áo bomber của mình trên đỉnh đầu đối phương.

Chiếc áo bomber nếu mang trên người cậu thì trông có vẻ vừa vặn, nhưng khi khoác lên người Hyukkyu lại trông có hơi quá khổ.

Nhưng Jihoon hài lòng, vừa che được hết người nọ không bị dính mưa.

"Anh trùm áo em đi, kẻo ướt."

Không để Hyukkyu nói thêm câu nào, người nọ liền đẩy Kim Hyukkyu về phía đường lớn.

Kim Hyukkyu ù ù cạc cạc cứ thế mà trùm chiếc bomber màu navi mà lên xe.

Xác nhận xong với tài xế, xếp gọn chiếc áo khoác đặt lên đùi, anh lại ngồi thẫn thờ.

Cả nhà ơi, đồng nghiệp mới đối xử với nhau đều thế này sao?

Cứ thế này thì không phải là quá gay go rồi sao???????


__________________________________________________________________________

nay phấn đấu hông ngâm chap lâu nữa nèeee, khen sốp ik hihi.

nhưng mà vẫn chưa ưng lắm, muốn viết hay hơn chút chút nữa.

chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com