L-2
Buổi sáng đi học, trời mưa lớn. Ngồi trong phòng học nhìn đám mây đen xám xịt như tâm trạng cậu bây giờ, chẳng thể chú ý nổi vào bài giảng trên bảng dù chỉ một chút. Ngay cả khi phấn chọi lộn vào đầu thằng bên trên (hình như thằng Hùng) cậu cũng chẳng phản ứng gì. Cuối cùng là bị đuổi ra ngoài hành lang đứng.
Cơn mưa không hắt tới chân, nhưng da mặt vẫn cảm nhận được hạt mưa bay lẩn vẩn, lành lạnh. Xa xa, thấy một dáng người quen.
Là thằng Mẫn Tích (nạn nhân nhà đa năng năm nào đó) đang vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc, lướt qua Chí Vinh như không muốn để ý tới, xong lại như vừa nhớ ra được cái gì đó bằng cái vẻ mặt quái quái, đm chắc chắn là nó nghĩ tới cái chuyện mà Chí Vinh không muốn nghĩ tới nhất rồi.
"Mày... có thấy thằng Khôi đâu không..."
Chí Vinh chán nản nhìn thẳng ra ngoài trời để cho thằng Tích không nằm trong tầm mắt, nói, "Từ khi tao bị thầy đuổi ra ngoài này, tao chưa thấy thằng Khôi nào lượn ra đây cả."
Nhưng chắc chắn thằng Tích không đùa, mặt nó như tăng thêm một phần lo lắng, chẳng quan tâm đến thái độ của cậu mà vội quay người rời đi, điều đó cũng làm cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
"Không gọi được cho nó à?"
Mẫn Tích trông như muốn vội vàng chạy đi tìm ngay, chỉ quay lại nói ngắn gọn rằng, "Không, sáng giờ không thấy, gọi không được."
Thật ra trong ấn tượng của cậu, thằng Tích nó cũng chẳng phải kiểu chỉ đi theo thằng Khôi đánh nhau nhăng cuội gì, bét ra nó cũng là đứa học khá giỏi trong trường, giữa giờ học mà chạy đi tìm thế này thì cũng có cảm giác không ổn thật.
Tiếng chuông reo hết tiết rồi lại vào tiết, mưa không còn quá xối xả, nhưng cái lành lạnh chớm thu cũng làm lòng người chùng xuống một đoạn, chân tay nhức nhối.
Chạy vào trong lớp nhặt vội chiếc dù gấp, cúi vội đầu xin phép thầy rồi chạy thẳng ra phía cổng phụ của trường, Chí Vinh cũng không rõ mình đang lo lắng điều gì. Không cơ sở cũng chẳng có tính logic trong hành động, chỉ dựa vào chút biểu hiện kỳ lạ của Hách Khôi ngày từ hôm nảo hôm nào mà tự nhiên bây giờ cậu lại có cảm giác như nó đang gặp chuyện gì rất tệ, có thể vì thời tiết cùng tâm trạng đánh lừa, hoặc cũng có thể do cậu xem quá nhiều phim truyền hình học đường rồi đi.
Quanh trường hay có nhà dân, đan xen cùng những cái ngõ ngách, thường thì đám hổ báo trường hay hẹn nhau ra "đàm đạo" tại đó, nhưng mà thường cũng là dân trong khu ra dẹp, hoặc là thầy cô vác thước ra gõ từng thằng.
Thế nhưng cũng có những khu sâu và xa hơn một chút, tối hơn một chút, và phức tạp hơn một chút.
Chí Vinh đi quanh những khu nhà dân gần trường, giữa ban ngày học sinh bận học và người lớn bận đi làm, bầu trời u ám đầy mây và dưới chân là mùi đất ẩm ướt, quanh đây vắng vẻ, chẳng có ai. Cậu tiến vào sâu hơn trong những ngõ ngách, mang theo cái dự cảm chẳng lành lạ lẫm, tay bấm vội điện thoại, chân nhẹ bước thăm dò.
Cho tới khi cậu đi ngang qua một con hẻm tối.
*
Hách Khôi bị đẩy lên tường, đầu gục xuống, tay vẫn cố gắng hết sức bình sinh đẩy bàn tay đang bóp cổ mình ra.
Nghe tiếng động, một nhóm ba đến bốn người rời sự chú ý ra khỏi anh.
Đối với Chí Vinh, cái việc đánh nhau thật ra chỉ toàn là rảnh rỗi đi kiếm chuyện với mấy thằng trẩu trong trường, trùng hợp bản thân biết võ, cũng biết cái mánh hiểm hiểm học lỏm trên mạng nên vô tình được tôn vinh là đại ca khối tự nhiên, chứ thú thật cũng không phải dân anh chị hàng thật ngoài xã hội.
Thế nên nhìn những người mặt mày bặm trợn đang quây quanh Hách Khôi, cậu cảm nhận được cơn lạnh buốt từ sống lưng trào tới gáy và dâng lên tận cổ họng, tim đập như trống bỏi.
Hách Khôi đau đớn ngẩng đầu, đến khi nhận thấy được cậu đang đứng gần đây, anh mới mở to mắt hốt hoảng.
"Mày..."
"Khôi à." Kẻ mặt mũi bặm trợn đang đè nghiến cổ anh, cất giọng, "Bạn trai tin đồn của em đến đón em kìa."
Hắn ta thả anh rơi tự do, rồi hỏi, "Có gì muốn nói với nhau không?"
Chí Vinh vẫn chưa load hết được tình hình, càng không thể tin được đại ca bên khối xã hội đẳng con mẹ nó cấp đến độ đụng dân anh chị ngoài xã hội như thế này luôn, nể luôn đấy, vờ lờ.
Hách Khôi gằn giọng, hướng về phía Chí Vinh quát lớn,
"Mày cút mau!"
Thế nhưng việc cậu nhìn thấy thằng Khôi trong tình trạng bị đánh đến độ đứng không vững, ngoài cái mặt ra thì còn lại trông nhếch nhác không tả nổi như thế, nếu cậu bỏ chạy, chắc chắn cậu sẽ mãi chẳng thể ngủ ngon nổi.
"Mày cân nổi mấy thằng này không mà đòi tao cút? Tao là tao thấy mày đuối rồi đấy." Chí Vinh mặt sợ xanh lét, nhưng mồm thì vẫn thở được ra mấy câu như bú cần.
"..."
Hách Khôi nghiến răng, chửi thầm thằng chó ngu đéo biết nhìn tình hình, "Cả lò nhà mày đánh không lại đâu, nên là cút giùm tao cái, đừng chõ mũi vào chuyện của tao."
Ánh mắt Hách Khôi cứ giống như đang thật sự khẩn thiết cầu xin cậu cút ra khỏi chỗ này vậy.
Nhóm người bặm trợn đó vẫn đứng nhìn như thưởng thức kịch vui, thằng lúc nãy bóp cổ thằng Khôi thì đưa ánh mắt như cũng chờ phản hồi từ cậu. Kéo dài thời gian, càng dài càng tốt, cậu nghĩ thế, nhưng thằng Khôi lại chẳng cho cậu làm như thế.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh sáng lóe nhẹ ra từ góc túi áo của anh, cậu thật sự tức đến bật cười, chửi thành tiếng.
"Mày mới là thằng chó ngu, Khôi ạ."
*
Trịnh Chí Vinh chơi game rất biết tin tưởng bạn bè đồng đội. Nhớ hồi trước ngồi trong net, dưới đường dưới có thằng ad để ID là "Mèo ngoài ban công" bị ad team địch solokill, nháy ping liên tục, kêu cậu là "thằng đó yếu máu rồi, yếu lắm, lụm đi."
Ừ thì thằng ad đó yếu máu thật, nhưng có nguyên thằng rừng đứng đó, còn thằng ad đó vẫn còn nguyên xi cái flash. "Ad gap", cậu nhắn lại như vậy.
Thế nhưng niềm tin là thứ khó lay động, cứ lần nào đồng đội bị hội đồng xong là cậu vẫn giữ vững niềm tin rằng mấy thằng bên kia tốn spell tốn chiêu tốn máu lắm rồi, cậu tới húp mạng là đẹp.
Thì, giờ cũng thế...
Nhìn chung trừ thằng đứng đầu trông còn hơi lành lặn ra thì mấy thằng kia cũng vẹo vẹo cả rồi. Chí Vinh ném chiếc ô xuống dưới đất, kéo tay áo khoác đồng phục, sẵn sàng để tung R vào đội địch. Ad vẫn đang đếm số trên bảng chưa xong, nhìn thằng mid như mù như điếc không nghe mình call, bực quá bất lực vuốt mặt nói đéo thành lời.
"Mẹ mày..."
Chí Vinh vẫn sợ, nhưng chẳng biết cái chỉ số gì trong cơ thể tăng, có thể là adrenaline, giờ người cứ hừng hừng, tim đập thình thịch bơm máu lên não, sẵn sàng lao lên chấp tất.
"Thích thì đánh xong tao dẫn đi gặp mẹ tao, khỏi gọi."
*
Nhưng vốn dĩ đám người kia đến chẳng phải để chơi trò mèo với hai đứa cậu. Quãng nghỉ của mưa đã vơi dần, tiếng mưa nặng hạt trút xuống nền đất đá lấn át đi mọi giác quan. Mưa xối qua mắt làm mờ đi tầm nhìn vốn đã hạn hẹp, làm cho đôi mắt cay xè không thể nhận định được tình hình xung quanh.
Hách Khôi cố gắng dịch chuyển cơ thể vốn đã đau đến mức tê dại, cố gắng tiến về phía Chí Vinh đang một cân ba phía bên kia. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị chân kẻ nọ đá văng lại về phía tường.
"Khôi!"
Một chút chú ý bị phân tán, ngay lập tức đã có kẻ giáng cho cậu một đòn đau xé đầu. Chí Vinh cố gắng lấy lại tỉnh táo, cố gắng phản xạ, đón lấy những cú đấm đá mờ mịt giữa cơn mưa.
Anh ôm lấy một bụng đau đớn, lần mò về phía túi áo, thứ anh muốn lúc này là dừng tất cả mọi thứ lại.
"Mẹ mày, mày đừng có ngu."
Chí Vinh gần như cũng chẳng còn tí sức nào, chân tay tê dại, lực dồn về đôi chân nặng trĩu vẫn đang cố chống đỡ trọng lượng của cơ thể mà lê bước, đau đến mức tim như quặn lại vì hoạt động quá công suất và thật sự muốn nằm rạp xuống chung với đám người cậu vừa đánh cho nằm la liệt dưới nền đất đá.
"..."
Thật ra Hách Khôi biết tại sao thằng Vinh chửi anh ngu, thế nhưng trong trường hợp này, thật sự chẳng ai biết chừng đám người kia sẽ làm ra chuyện gì, sẽ làm đến mức như thế nào, cho nên anh nhận định, cái thằng nào đó tự đưa bản thân mình vào nguy hiểm chắc chắn cũng chẳng thông minh hơn anh là bao.
Cùng lắm thì, anh bị kiểm điểm. Tệ hơn thì, anh bị hoãn thi. Dù sao thì, miễn là thằng ngu kia không gặp nguy hiểm về tính mạng.
Gã đàn ông đứng nhìn Chí Vinh tập tễnh bước về phía mình, ngay khi định rút gì đó từ trong túi quần ra, bỗng nghe tiếng bước chân vang dội.
Chí Vinh chửi thầm, nhắn cả thế kỉ rồi mà giờ mới tìm tới, chúng mày lạc đường à?
Mặc kệ gã kia bỏ mặc anh em chạy mất xác, cậu lê cái thân rệu rã về phía anh, trong người như trút ra được một hòn đá nặng trĩu, vô lực khụyu gối xuống che khuất dáng người đang ngồi dựa vào bức tường rêu xám xịt, ghé vào tai anh, khàn khàn nói khẽ.
"Đưa cho tao."
"..."
"Nhanh lên, không đưa là tao hôn mày đó."
"..."
Tiếng bước chân kéo đến ngày càng gần, nhưng đến khi cầm được con dao găm ấy rồi nhét vào túi áo khoác đồng phục mình, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Đần lắm."
*
Bằng một cách nào đó, cả hai được đưa lên bệnh viện. Chí Vinh nộp hung khí cho thầy chủ nhiệm với một câu rằng, "Cái này là đồ em lột được để phòng vệ, chưa dám dùng, bọn nó mang hung khí thầy ạ, huhu em sợ gần chết."
"..."
Vậy cũng được luôn à?
Chí Vinh lúc đi đến những con hẻm lạ, đã nhắn ngay cho hai thằng đệ ruột tình hình và bật sẵn ghi âm phòng hờ trường hợp cần thiết, nghi thần nghi quỷ mà lại trúng thật.
Hách Khôi nằm trên giường bệnh viện, tay cắm kim luồn, trong căn phòng được nhà thằng Vinh book riêng cho, rơi vào trầm tư.
Không hổ danh đại ca khối tự nhiên trăm trận trăm thắng, trận này thành công ks mạng ad (tại ad nó một mình vấp cỏ vào team địch), Chí Vinh ngồi cạnh giường anh, tay kê chân chống cằm nhìn anh mà suy nghĩ.
"Sao mày khiêu chiến được dân anh chị real hay vậy?"
"..."
Hách Khôi quyết định nhắm mắt ngủ luôn.
Nhưng nhìn chung, thằng Vinh không bị gì nghiêm trọng cả, Khôi liếc mắt nhìn, đánh giá như vậy.
"Đúng ra là mày không muốn kể cũng được, nhưng vì tao tới phụ mày rồi, nên tao nghĩ tao có quyền được biết."
Chăn ấm, nệm êm, ngoài trời hết mưa từ đầu giờ trưa, trời quang mây tạnh, nắng hoàng hôn dịu dàng sưởi ấm căn phòng, rất thích hợp để nói ra những chuyện nặng trĩu trong lòng.
"Chỉ là một đám côn đồ tao từng quen biết, là gay, giờ trở mặt nói thích tao, tao không chịu, thế là đánh, vậy thôi." Anh nhắm mắt, đáp gọn lỏn.
"Biết nó hẹn ra đánh, biết cầm sẵn hàng nóng, mà không biết tìm người giúp đỡ à?" Giọng cậu có phần nóng nảy, "Rồi biết nó là gay, là mày ngây thơ không nghĩ tới trường hợp tệ hơn cả bị đánh, hay là mày bị ngu đấy?"
"Mà có khi mày ngu thật, mày có nghĩ cái thứ mày cầm có thể ảnh hưởng tương lai mày không đấy? Mày không tính thi tốt nghiệp à? Không tính vào đại học hả? Muốn đánh nhau thì gửi thư cho tao, tao sẵn sàng đấm bỏ cụ mày luôn chứ mắc gì?"
Chí Vinh dồn dập chửi một tăng, nhận ra mình hơi hớ nhưng vẫn không khuất phục trước cơn bực đến nóng cả đầu của mình, quyết không nhượng bộ, phải hỏi cho ra lẽ.
"Mắc mớ gì đến mày..." Bỗng, cậu nghe giọng Khôi nghẹn nghẹn.
"Tao tự có cách của tao, tao như nào thì cũng tự tao chịu, mắc mớ gì đến mày..."
Hách Khôi kéo chăn trùm kín mặt, giấu cả người mình vào trong bóng tối dưới lớp bông mềm, trốn tránh khỏi tầm mắt người nọ. Con lạc đà cứng đầu bị Chí Vinh cố đè cái tay có cắm kim luồn lại xuống giường nhưng nhất quyết không cho ai đụng vào người, liên tục tránh né.
"Địt cụ máu nó trào ngược ra bây giờ???"
Ăn mắng mới chịu nằm im.
Chí Vinh nghe tiếng sụt sùi trong chăn, trong lòng có hơi nhói, mặt cũng chẳng giấu nổi biểu cảm mang chút xót xa.
Cậu có chút cảm giác dejavu, chỉ là chiều nay được trực tiếp nghe tiếng thằng Khôi sụt sà sụt sịt ở cự li gần. Nắng hoàng hôn cũng dần kéo xuống dưới khung cửa sổ, chút tà dương làm căn phòng dần mờ mịt hẳn đi, nhưng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trong đây. Cậu không mở đèn, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên người nọ.
"Thật ra tao lớn tuổi hơn mày đấy." Bỗng nghe anh cất giọng.
"Tao hồi cấp hai đánh nhau bị đình chỉ học, ở nhà chỉ có bà thôi, bà lo cho tao nhiều lắm, bà đi xin lỗi từng gia đình cho tao, bà lo quà cáp, bà lo mọi thứ."
"Nhưng mà rồi bà bệnh nặng lắm, tao nghỉ học, kiếm tiền trả viện phí cho bà."
Hách Khôi nhớ lại quãng thời gian anh từng chen cơ thể gầy gò của mình vào từng chiếc ngách nhỏ, bước chân run rẩy đặt bước trên những con đường lạ lẫm. Những cái đưa tay, những nụ cười đều làm người khác rùng mình, nhưng trăm ngả đều quy về một mối, muốn có tiền nhanh chỉ có cách đi theo những kẻ rành đường, để chúng dắt mình đi, lo sợ hay dè chừng cũng chỉ có thể nằm trong một giới hạn nhỏ bé.
Có những thứ phức tạp mang tên nợ ơn, và đó lại là thứ mà một đứa nhóc mười mấy đôi mươi khó có thể phân định rạch ròi.
Chí Vinh chen ngang, "Bố mẹ mày đâu?" Cậu chưa từng nghe chuyện anh mồ côi hay gì cả.
"Họ có gửi tiền, không nhiều, không đủ, nếu xin thêm họ sẽ mắng tao. Nếu mà tao đi học nữa thì thật sự chẳng đủ tiền để làm cái gì ở bệnh viện hết."
Hách Khôi nói đến đó bỗng im lặng, cậu cũng chẳng biết an ủi hay nói thêm điều gì.
"May là bà khỏi bệnh, tao đi cũng được đi học tiếp."
"Ngày họ về, tiền bạc dư dả, chuyện qua rồi thì tao chẳng hỏi nữa, nhưng họ lại trách bà, vì bà mà tao bỏ bê học hành."
"Nên khi ấy tao đã nghĩ, nếu học giỏi thì họ chẳng còn lý do gì để trách bà nữa. Tao cam chịu, tao cố gắng, tao bán cái mạng này để học, để làm họ vui, nhưng mà sức này có hạn thôi, tao chẳng thể giỏi tất cả mọi thứ, thế là họ lại trách móc đủ điều tiếp."
"... Bình thường mấy môn tự nhiên mày nhiêu điểm."
"Trên 8."
"..." Nghe đến đây, cậu thật sự không biết phải bày ra loại phản ứng nào.
Rồi cậu lại nghe anh kể tiếp.
"Nhưng mà ngay từ đầu tao chỉ cố gắng vì bà thôi, nên là khi bà mất, tao thấy tao chẳng còn lý do gì nữa." Anh bật cười, "Mày nhớ hôm tao ngồi khóc trong kho dụng cụ không? Hôm ấy là ngày giỗ bà tao, cũng hôm ấy họ phát hiện chuyện tao là gay."
Tuy cậu nghe tiếng anh bật cười, nhưng cậu nghe giọng anh nghẹn quánh, nước mắt anh giàn giụa.
"Họ thậm chí... nói tao chẳng phải là con người."
"Được rồi." Chí Vinh đưa tay về hướng gương mặt đỏ bừng của lạc đà, ngón tay khẽ chặn môi anh lại. "Được rồi, ngoan, mày ngu thôi chứ mày vẫn là người bình thường, ngoài kia còn nhiều người người ta ngu hơn mày lắm."
"... Là mày à?"
"..."
Chí Vinh thở dài.
"Chán đời thì cũng đừng vứt bỏ công sức bản thân vậy chứ?" Cậu nhẹ giọng, "Không ấy, thi vào cùng một trường đại học với tao đi, nếu không biết nên làm gì."
Anh cười khẩy, "Để làm gì, để mày bảo kê tao à? Tán lá nhà anh Vinh rộng cỡ đó luôn hả?"
"Chuẩn, thích thì ông bà già nhà anh bảo kê được cả chú em luôn đấy, che nắng che mưa, ô kê không?"
Đồng tiền tư bản không dễ ăn, Hách Khôi dứt khoát nói, "Không."
"..."
"Tao nghiêm túc đấy." Chí Vinh cũng không hiểu sao bản thân lại kiên nhẫn được nhiều đến thế.
Hách Khôi đã ngưng nấc nghẹn được một lúc, chắc có lẽ là do mấy câu đốp chát vô thưởng vô phạt của thằng ngu nọ đã làm anh nhẹ nhõm đi phần nào. Nước mắt rơi ướt gối, đuôi mắt còn đỏ nhưng đôi mắt anh đã ráo hoảnh từ khi nào chẳng biết.
"Sao mày tốt với tao vậy? Là thương hại à?"
"... Không."
"Tại sao không? Mấy thằng giàu thường hay đi làm từ thiện mà, không phải sao?"
"... Tao đã bảo là không."
"Được, cứ cho là không đi, nhưng mày biết tao gay mà, tao còn dính dáng đến cái đám phức tạp đó nữa. Nếu mày cứ giúp tao, cứ thương hại tao như này, mày không sợ tao nảy sinh tình cảm với mày à?"
"..." Cậu hai nhà họ Trịnh bất lực vuốt mặt.
"Khỏi lo, ông bà già tao thoáng hơn gió thu Hà Nội, mày thích thì tao dẫn mày về ra mắt."
Hách Khôi cũng bực đến nhíu mày.
"Tao thích thì liên quan gì? Vấn đề đang nói là ở mày mà?"
.
.
.
Phải mất một lúc lâu sau, mới nghe giọng Chí Vinh cắn răng lí nhí.
"Thì tao thích, được chưa?"
"...?"
Cha sinh mẹ đẻ mười mấy cái xuân xanh chưa biết mùi bày tỏ tình cảm là gì, bỗng nhiên hôm nay tim đập thình thịch, máu dồn về não, dùng toàn bộ trí thông minh để giải câu e f g h bài hình cho thằng dốt toán này thông.
"Đệch mợ, tao thích đấy, giờ thì câm mồm đi thằng ngu."
"..."
Chịu, chịu luôn.
*
Hách Khôi được thả về vào đêm muộn. Đứng trước cổng bệnh viện, Chí Vinh thấy vị kia mắt còn sưng húp cả lên nhưng lại bày ra vẻ mặt khinh người lvl max đứng cách xa cậu cả nửa mét.
"... Tao là thằng đã vớt cái mạng mày về đấy."
"Ừ... nhưng mà tao không định bán thân để báo đáp ân tình đâu..."
Thế rốt cuộc là thằng nào đòi mang cái ví dụ về việc lỡ mà nảy sinh tình cảm với sự thương hại này kia ra để chọc ngoáy Chí Vinh này thế hả?
Vinh thở dài. "Mày muốn về nhà không? Muốn thì tao cho tá túc nhà tao một đêm, đồng phục, quần áo nhà tao không thiếu đâu."
Cậu mời lơi (cùng một xíu hi vọng), nhưng mà Khôi cũng rũ mi mắt nghĩ ngợi thật.
Hách Khôi nghĩ về những tranh cãi cùng gia đình, rồi lại nghĩ về đám dân anh chị dạo gần đây bỗng nhiên quay lại gây rối cậu, bối rối không biết có nên trở về nhà không.
"Cái đám đó...", Chí Vinh hỏi dò, "Chúng nó có hay làm phiền gia đình mày không?"
Khôi lắc đầu. "Chúng nó làm phiền tao thôi, trạc tuổi mình, không tùy tiện đụng vào người lớn đâu."
Vậy mà lại không biết nói cho bố mẹ nghe... Lời muốn nói ra, nhưng bỗng nhiên lại nhớ lại chuyện lúc nãy, bỗng nói chẳng thành lời.
"Thôi, theo anh về nhà anh." Chí Vinh kéo tay Hách Khôi đi, gọi đại một chiếc taxi. "Chờ chú mày nghĩ cũng hết mẹ ngày."
Hách Khôi đần mặt, rồi cũng lặng thinh để cho người kia nắm tay rồi kéo mình đi, đầu óc trống rỗng, thả trôi bước chân theo lực kéo từ bàn tay của ai đó.
Có lẽ, bản thân anh lúc này cũng thoải mái với việc chẳng phải nghĩ ngợi thêm điều gì.
Kệ đi, như thế này cũng chẳng tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com