Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khăn đỏ bắt sói




Jeong Jihoon mệt mỏi quá các mom ơi !

Cậu đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải "vô tình" đi ngang qua căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng phía Tây, chỉ để mong được nhìn thấy bóng lưng của ai đó đang cặm cụi chăm sóc vườn hoa oải hương. Cậu cũng đã quá mệt mỏi với việc phải "tình cờ" làm rơi một quả táo trước mặt người ta, hy vọng có thể mở đầu một cuộc trò chuyện lãng mạn như trong truyện cổ tích. Nhưng kết quả chỉ là bị người ta lẳng lặng nhặt lên, trả lại kèm theo một cái gật đầu lịch sự, thậm chí còn chẳng thèm nhìn khuôn mặt đẹp trai (mà trước khi tới đó cậu đã mất ba, bốn tiếng đồng hồ chải chuốt trong phòng tắm) lấy một lần.

Nói về Jeong Jihoon, cả khu rừng này không ai là không biết đến cậu bé khăn đỏ mèo cam. Cậu không phải là kẻ xấu, nhưng chắc chắn là một tiểu quỷ tinh nghịch nhất mà khu rừng  LCK từng sản sinh. Cậu là kẻ chủ mưu đằng sau vụ trộm quýt thế kỉ khiến bạn Cá sấu Ruhan  phải khóc ba ngày ba đêm, là kẻ đã chỉ cho Cáo em Suhwan cách nhuộm lông đuôi của Khỉ Siwoo  bằng quả dâu dại, và cũng là người đã dạy cho bầy chim sáo  của Quỷ vương Sanghyeok  hót theo giai điệu của một bài hát thất tình não nề, đặc biệt là ngay sau khi ngài ấy vừa bị unfriend. Mọi người vừa đau đầu vừa có phần nể sợ bộ não đầy những ý tưởng quái chiêu của cậu. Ấy vậy mà Jeong Jihoon lại gặp đúng khắc chế cứng của dòng mèo cam ( À trừ anh rắn lục dạy toán giấu tên nào đấy ).

Người trong mộng của cậu, Sói xám Kim Hyukkyu, đúng là một ca đau cả đầu mèo cam. Anh không hề gian ác hay đáng sợ như những lời đồn thổi mà lũ thỏ nhát gan máu sét trong rừng hay rỉ tai nhau. Không, vấn đề của anh là quá trầm lặng, quá hiền lành, và quá khép kín. Anh giống như một cuốn sách hay được đặt trên một kệ sách quá cao, đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ, nhưng lại không tài nào với tới được.  Kẻ chuyên đi gây rối khắp nơi như Jihoon lại phải lòng chính sự tĩnh lặng ấy. Cậu đã từng thấy Hyukkyu dành cả một buổi chiều chỉ để kiên nhẫn giúp một chú chim non bị rơi khỏi tổ tìm lại mẹ. Cậu đã thấy anh ngồi hàng giờ lắng nghe anh Sóc Hyeonjoon kể lể về những hạt dẻ bị mất mà không hề tỏ ra phiền phức. Trong một thế giới mà ai cũng cố gắng thể hiện bản thân, sự tồn tại không tranh giành, không ồn ào của Hyukkyu lại giống như một dòng suối mát lành, một bóng cây mà Jihoon vô thức tìm về. Cậu đã chán ngấy những thứ dễ dàng có được; sự khó chinh phục của Hyukkyu không chỉ là một thử thách, mà còn là một sự khẳng định về giá trị của anh. Jihoon muốn có được sự chú ý của con người đó, muốn ánh mắt của người ấy hướng về mình, công nhận mình. Ài, mệt quá hay là cứ lột hết đồ ra nhảy trước mặt người ta nhỉ ?

Sau nhiều tuần đơn phương trong vô vọng, Jihoon, với bộ não ranh mãnh của một con mèo cam, quyết định rằng nếu định mệnh không tự tạo ra cơ hội, thì bố mày sẽ tự mở công ti Trách Nhiệm Hữu Hạn một mình tao. Cậu sẽ tự tay viết nên một vở kịch, và trong vở kịch đó, cậu và Kim Hyukkyu sẽ là nhân vật chính. Nhưng để một vở kịch lớn được thành công, nó cần có sân khấu, có diễn viên phụ, và có cả những người làm công tác hậu cần. Và thế là, Jihoon triệu tập tổ đội "Những nạn nhân của càm meo".

Địa điểm gặp mặt là một gốc cây sồi cổ thụ, nơi Jihoon đã chuẩn bị sẵn những "công cụ" đàm phán.

Người đầu tiên bị "triệu tập" là bạn Hổ Hyeonjoon, một kiến trúc sư nổi tiếng của khu rừng, người có thể xây một căn nhà chỉ bằng móng vuốt và vài thân cây. Bạn Hổ có thân hình vạm vỡ, nhưng lại có một điểm yếu chết người.

"Bạn Hổ thân yêu của mình ơi," Jihoon bắt đầu, giọng ngọt như mật, tay khẽ khều nhẹ một con nhện đồ chơi bằng nhựa. "Jihoon có một dự án nhỏ. Jihoon cần bạn xây giúp một căn nhà gỗ, thật xinh xắn, ở phía bên kia của khu rừng. Cứ trang trí theo phong cách cute hột me nhé, có giường, có lò sưởi, và một cái mũ ngủ thật to nữa."

Bạn Hổ Hyeonjoon nhìn con nhện đồ chơi, mặt mày ngay lập tức tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. "Tại... tại sao t-tao phải làm vậy?"

"Vì nếu không," Jihoon cười toe toét mỏ mèo, đưa con nhện lại gần hơn một chút. "Con nhện 'thật' mà mình bắt được hôm qua có thể sẽ 'vô tình' đi lạc vào hũ whey protein yêu quý của bạn đấy."

Hổ Hyeonjoon nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. "Được! Được! Bố mày làm được chưa! Sẽ xong trong hai ngày, mày chim cút xa hũ whey của bố ra!"

Người tiếp theo là Thỏ Minseok, thủ lĩnh của bầy thỏ đưa tin nhanh nhẹn nhất khu rừng. Jihoon chậm rãi lấy ra một củ cà rốt to bóng, gọt vỏ một cách điệu nghệ.

"Minseok cưng, anh cần đội của cưng chạy khắp khu rừng, lan truyền một tin đồn," Jihoon nói. "Hãy rỉ tai mọi người, từ các anh sóc hay buôn chuyện cho đến mấy nhóc gấu bụng bự mơ mộng, à trừ lão rắn xanh nhé. Và đặc biệt là phải để cho Sói xám Kim Hyukkyu nghe thấy. Cứ bảo rằng, có một 'Cậu bé quàng khăn đỏ' vô cùng ngây thơ, đáng yêu, và... ngon mắt, đang chuẩn bị mang bánh đến cho bà ngoại ốm ở căn nhà gỗ mới xây."

Thỏ Minseok nuốt nước bọt, mắt không rời củ cà rốt. "Nhưng... tại sao bọn tui phải giúp anh chứ?"

"Vì anh đây tình cờ biết được ai đã ăn trộm hết vườn cà rốt của bác nông dân Wangho vào tuần trước và đổ tội cho đàn khỉ vô tội đấy," Jihoon nháy mắt. "Cưng không muốn bác nông dân biết chuyện này đâu nhỉ? Ảnh sấy cưng thành thỏ khô thì sao?"

Minseok và bầy thỏ của cậu ta lập tức cúi đầu nhận lệnh, vẻ mặt đầy cam chịu.

Cuối cùng là Thợ Săn Jaehyuk, người có danh tiếng lẫy lừng nhưng thực chất lại khá hậu đậu. Jihoon tìm thấy khứa này đang loay hoay cố kéo cái mung to bự của mình ra khỏi hốc cây, èo chưa gì mấy trái sồi của anh sóc giấu ở trong ý đã bẹp dí rồi.

"Anh Jaehyuk," Jihoon nói, tay cầm một bức vẽ phác họa lại y hệt cảnh tượng một người đàn ông húc đổ một bụi chuối bằng... mông. "Ngày mai, anh cứ việc đi tuần tra thật kỹ ở khu rừng phía Bắc nhé. Sẽ có một con cáo rất lớn xuất hiện ở đó, em đảm bảo. Còn khu phía Nam thì không có gì đâu, hoàn toàn an toàn."

Anh thợ săn may mắn nọ nhìn bức vẽ, rồi lại nhìn Jihoon, mặt đỏ bừng. Anh thợ săn biết mình đã bị  con mèo tai tiếng này nắm thóp. "Được rồi, được rồi. Phía Nam không có gì hết." Anh ta thở dài, đồng ý tạo ra một "vùng an toàn" cho vở kịch của Jihoon. Jaehyuk không muốn bị con khỉ Siwoo oánh cho sưng mông đâu huhu.

Jeong Jihoon to Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok và Park Jaehyuk: Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ :)

Mọi thứ đã sẵn sàng. Sân khấu, diễn viên phụ, và cả công tác hậu cần. Đã tới giờ tướng quân mèo cam ra trận.

Ngày hôm sau, Jihoon khoác lên mình chiếc áo choàng có mũ màu đỏ chói mà cậu đã phải năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi ngoại Kiin mới may cho. Cậu cố gắng tỏ ra thật ngây thơ, đôi mắt mở to tròn, miệng huýt sáo một giai điệu vui tươi. Ngoại Kiin nhìn mà muốn cho cậu một liều thuốc chuột.

Cậu vui vẻ vẫy chào ngoại rồi tung tăng xách cái giỏ mây xinh xắn đi săn sói. Nhưng bên trong giỏ không phải là bánh quy và rượu nho.

Bên trong là một bộ ấm trà làng gốm Bát Tràng mà cậu đã phải đổi bằng lời hứa ba tuần không được bén mảng tới gần làm phiền bà ngoại Kiin cày rank. Một cuốn "Thơ tình thực chiến cho người (hoặc mèo) dốt văn" cậu tham khảo được trên Facebook. Hai miếng bít tết bò Wagyu hảo hạng được tẩm ướp sẵn với hương thảo và tỏi mà cậu "mượn tạm" từ nhà thằng em Titan Ngựa Duro. Và một chiếc chăn len dệt từ lông cừu mềm mại nhất mà cậu đã cất công tự tay... đặt được trên Shopee (bằng tiền của ngoại Kiin và ngoại chưa có biết). Jihoon còn lâu mới để cho "sói xám" của mình phải ăn bánh quy khô khốc. Cậu đã chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Sau khi đã dành cả buổi sáng để tra tấn lỗ tai mọi người bằng những câu hỏi như "Sao trông tóc mai bên trái của em trông nhiều hơn tóc mai bên phải?" hay "Anh có nghĩ 3 lớp keo rồi mà trông tóc em vẫn chưa đủ bóng không?", Jihoon cuối cùng cũng hài lòng và tung tăng xách giỏ đi vào rừng. Game on, baby, game on, kiếp nạn của Kim Hyukkyu tới đây !!!


Giờ tranh giải Oscar nam diễn viên xuất sắc tới đã điểm, cậu bé quàng khăn đỏ "ngây thơ" hỏi bầy thỏ của Minseok, những kẻ đang thậm thụt giả vờ hái nấm ven đường: "Các bạn thỏ ơi, các bạn có biết đường đến nhà bà ngoại của mình không ạ? Bà mình sống trong một căn nhà gỗ mới xây ở bìa rừng ý."

Bầy thỏ, theo kịch bản, ngay lập tức diễn vai những người chỉ đường nhiệt tình. "A! Cậu bé quàng khăn đỏ ngây thơ dễ thương đây mà! Chúng tôi biết! Cứ đi thẳng theo con đường này, qua cây cầu gỗ, là sẽ thấy ngay thôi!" Chúng cố tình chỉ cho cậu con đường đi thẳng vào lãnh địa của Sói xám.

"Dạ, Jihoon cảm ơn các bạn thỏ nhiều ạ!" Jihoon cúi đầu chào, cố gắng nhịn cười trước diễn xuất có phần hơi lố của chúng.

Cậu tiếp tục đi, và đúng như kế hoạch, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở phía trước. Kim Hyukkyu đang ở đó, anh đang tỉ mỉ tưới nước cho mấy luống hoa oải hương tím biếc trước nhà.

Jihoon hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải diễn cho thật tròn vai. Cậu bước tới, giọng trong trẻo.

"Jihoonie chào anh Sói ạ!"

Hyukkyu giật mình quay lại. Anh có chút bối rối khi thấy một cậu bé mặc áo choàng đỏ chói đang đứng trước mặt mình. Anh không quen giao tiếp với người lạ nên dè dặt đáp lại. "À... chào cậu."

Hứ! Sao cái sinh vật 37.5 độ C này có thể nói ra những lời xa cách khiến trái tim cậu buốt giá như vậy chứ? Jihoon thầm nghĩ. Nhưng không sao, vì cậu là một con mèo cam nên cậu có tận chín mạng, mèo cam ta bất khả chiến bại.

"Anh có biết đường đến nhà bà ngoại của em không ạ?" Jihoon hỏi, đôi mắt mở to ngây thơ. "Bà em đang ốm nặng, nằm một mình trong căn nhà gỗ ở bìa rừng, thương ơi là thương ý ạ." Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ "một mình".

Hyukkyu nhìn cậu bé trước mặt, trông cái răng nanh giống hodu  dễ thương nhà mình quá, rồi lại nhìn cái giỏ trên tay cậu. Anh, một tâm hồn lương thiện, cảm thấy hơi áy náy. "Bà cậu ốm à? Ốm lâu chưa? Người lớn đâu sao lại để cậu đi một mình?"

"Mẹ em bận mất rồi ạ. Nên em phải tự đi thôi." Cậu cúi đầu, giọng buồn bã. "Nhưng không sao, em cũng quen rồi! Anh không phải cảm thấy thương xót cho em đâu! Em ổn mà, dù đường đi hơi tối, hơi đáng sợ với một cậu bé như em nhưng em sẽ vượt qua được MỘT MÌNH thôi!"

Hyukkyu thở dài. Ai? Ai ở đây hỏi cậu mấy cái đó vậy? Nhưng rồi anh chỉ vào một lối rẽ. "Cậu đi đường này đi. Con đường đó vòng hơn một chút, nhưng an toàn hơn. Đường tắt phía trước có nhiều sỏi đá và dốc lắm, dễ bị ngã lắm."

"Dạ không sao đâu ạ!" Jihoon xua tay, nụ cười vẫn toe toét. "Em đi đường tắt cho nhanh! Bà em đang đợi! Cảm ơn anh Sói nhiều nhé!"

Nói rồi, cậu cúi đầu chào thật lễ phép rồi chạy biến đi, cố tình đi theo con đường tắt nguy hiểm hơn mà Hyukkyu vừa cảnh báo.

Hyukkyu đứng đó, nhìn theo bóng lưng màu đỏ đang khuất dần sau những tán cây. Sao sau lưng áo của cậu bé này lại thêu một con hổ xấu hoắc vậy ? Cậu ta trong băng đảng nào à ?  Nếu thế thì đáng sợ quá ! Anh lắc  lắc đầu sau khi nhận ra mình đang lạc đề. "Chỉ là một cậu bé trông giống mèo và kì lạ thôi mà." Nói đoạn, anh quay lại với vườn hoa của mình.

Nhưng sau khi tưới xong mấy luống hoa, Hyukkyu lại không thể nào yên tâm được. Hình ảnh cậu bé mặc áo choàng đỏ cứ lởn vởn trong đầu anh. À không phải Hyukkyu có ý định ăn thịt cậu hay gì đâu, vì kể cả có nghe bài Trình 100 lần thì anh cũng không có cửa nuốt nổi con mèo béo cao gần mét chín này.

Một cậu bé mát mát như vậy đi một mình trong rừng, lại còn đi đường tắt. Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Mà bà ngoại ốm một mình cũng thật đáng thương. Anh nghĩ.

Nhưng anh không biết trong rừng tuy có nai có thỏ, có sói, có hổ và cả rắn, nhưng con trên đỉnh chuỗi thức ăn lại là con mèo cam anh vừa gặp.

Bị sự tò mò và một chút lòng tốt không thể giải thích được thôi thúc, Hyukkyu quyết định phải làm một điều mà anh rất ghét: xen vào chuyện của người khác. Anh nghĩ, mình sẽ chạy đường tắt đến xem thử tình hình của bà ngoại trước, đảm bảo bà ấy ổn, rồi sẽ quay về ngay. Con đường đó anh đi quen rồi, sẽ nhanh hơn cậu bé kia rất nhiều.

Nghĩ là làm, anh đóng cửa nhà, và nhanh chóng chạy theo con đường tắt.

Anh đến trước căn nhà gỗ mới xây, xinh xắn đúng như lời đồn. Cửa không khóa. Anh cau mày. Sao lại có thể bất cẩn như vậy được, lỡ kẻ xấu lợi dụng thì sao?

Anh đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào. Bên trong, mọi thứ được bài trí khá ấm cúng. Trên chiếc giường lớn, có một "bà ngoại" đang trùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra chóp mũ ngủ.

"Chào bà ạ," Hyukkyu nói khẽ. "Cháu là hàng xóm. Cháu nghe nói bà bị ốm nên đến xem thử..."

Không có tiếng trả lời. Hyukkyu cảm thấy có gì đó không đúng. Anh bước lại gần hơn.

"... Bà có cần cháu giúp gì không ạ?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Anh nhẹ nhàng lật tấm chăn ra.

Và anh đứng hình.

Dưới lớp chăn không phải là một bà lão. Đó chỉ là một đống gối được xếp chồng lên nhau, và trên cùng là một cái mũ ngủ hoa hòe hoa sói được đội một cách rất cẩu thả.

Hyukkyu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì...

RẦM!

Cánh cửa gỗ phía sau lưng anh đã bị đóng sầm lại. Tiếng chốt cửa bằng sắt trượt ngang qua vang lên một cách khô khốc và dứt khoát.

Tiêu rồi, mình sắp bị bán sang Cam rồi ư?!? Hyukkyu hoảng hốt.

Jeong Jihoon đứng bên ngoài, tựa lưng vào cánh cửa, mặt mày đầy vẻ đắc thắng. Vở kịch đã thành công mỹ mãn hơn cả mong đợi. Cậu không vào trong để diễn cái màn kịch ngớ ngẩn "Bà ơi, sao tai bà to thế?", làm gì cho mất thời gian. Cậu hắng giọng một cái, cố gắng tỏ ra thật ngầu, rồi nói lớn qua cánh cửa.

"Sói xám Kim Hyukkyu! Anh đã bị bắt, công lý đã được thực thi!"

Bên trong im lặng một lúc, rồi có tiếng đáp lại đầy vẻ hoang mang: "...Hả? Cậu là ai?"

"Là em nè bà Thơ! Cậu bé quàng khăn đỏ đây!"

"...Cậu... cậu nhốt tôi lại làm gì?" Giọng Hyukkyu có chút hoảng sợ.

"Anh nghe cho rõ đây!" Jihoon tiếp tục, cảm thấy vô cùng thích thú. "Bây giờ anh có hai lựa chọn! Một là, cứ ở yên trong đó một mình cho đến khi em chán và tự đến mở cửa cho anh ra, có thể là sáng mai, hoặc ngày kia, hoặc tuần sau, hoặc không bao giờ. Hai là, đồng ý đi xem lễ hội hoa đăng ở làng bên cạnh với em vào tối ngày mai!"

Lại một khoảng lặng kéo dài. Hyukkyu ở bên trong chắc đang phải xử lý một lượng thông tin quá lớn và quá vô lý, nhưng thực ra anh chỉ muốn phun nước bọt vào mặt con mèo cam béo này. Má nó chứ biết vậy không đi theo, bị thằng oắt con dắt mũi mất tiêu một tối nằm ôm Hodu ngủ.

"...Cậu... cậu làm tất cả những chuyện này..." Giọng Hyukkyu vọng ra, bất lực tột cùng. "...chỉ để hẹn tôi đi chơi thôi à?"

"Chính xác!" Jihoon đáp một cách tự hào. "Kế hoạch hoàn hảo phải không? Vậy, lựa chọn của anh là gì đây, anh Sóiiiii ?"

Bên trong có tiếng thở dài thườn thượt, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự mệt mỏi và cam chịu.

"...Được rồi. Tôi đồng ý."

"Đã quá Pepsi ơi!" Jihoon reo lên. "Tám giờ tối mai em sẽ đến đón anh. Đừng có trốn đấy nhé! Trong nhà có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cần thiết, anh Sói yêu hãy cứ tự nhiên nhé! Ai lớp du, chu cái mỏ <3."

Cậu vui vẻ huýt sáo, quay người tung tăng ra về. Từ sau một bụi cây gần đó, Hổ Hyeonjoon, Thỏ Minseok và Thợ săn Jaehyuk cùng ló đầu ra. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Jihoon đang nhảy cà tưng cà tưng, và cùng lắc đầu ngao ngán trước kế hoạch săn sói để tỏ tình có một không hai này.

Vở kịch đã thành công một cách không thể tin nổi. Và Sói xám, có lẽ, đã tìm thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả những lời đồn thổi về chính mình: một "con mèo cam quàng khăn đỏ" ranh mãnh.

P/s: Có ngoại truyện nhưng đang trúng tia lười nên có khả lăng sủi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com