5
;
.
.
kim hyukkyu tỉnh dậy vì anh nhớ rõ mình còn bãi chiến trường chưa dẹp. thế nhưng, khi tỉnh giấc thì anh mất mười giây cuộc đời để tự hỏi.
sao anh lại xuất hiện ở cái chỗ kì lạ như này!
cái giường xa lạ, cái trần nhà xa lạ, cách bày trí xa lạ, cái gì cũng xa lạ. à, ngoại trừ jeong jihoon không xa lạ ra.
sao jihoon xuất hiện trong phòng vậy, hôm qua mình thủ dâm xong chưa có kịp mặc quần mặc áo dọn dẹp gì đâu!
bị nhìn thấy chắc mình đâm đầu chết quá!
nhưng mình nhớ là đã chốt cửa rồi mà!
kim hyukkyu gào thét trong lòng, nhưng anh vẫn hết sức nhẹ nhàng chống tay để ngồi thẳng người lên. giờ mà jeong jihoon thức dậy anh ngại lắm á.
anh nhanh chóng sờ soạng khắp người, rồi không biết nên vui hay nên buồn. vì lúc này anh chẳng mặc quần áo của anh nữa.
có ai đó đã thay cho anh, hiện tại, anh đang mặc áo choàng tắm.
kim hyukkyu quét mắt nhìn về phía jeong jihoon, phát hiện ra cậu cũng đang mặc một bộ áo choàng tắm giống anh.
ai đó bắt cóc mà vẫn lo cho chuyện quần áo của anh và jihoon à?
sau khi đảm bảo mình sẽ không làm ra trò gì mất mặt trước jeong jihoon thì kim hyukkyu cuối cùng cũng đã có thời gian để đánh giá môi trường xung quanh.
căn phòng được tô màu xanh da trời nhạt, trông khá dịu mắt. một cái cửa sổ nhìn ra ngoài toàn cây với hoa, mây với trời. cách bày trí thì đơn giản như một phòng trong khách sạn 2 sao, giường, tủ quần áo, điều hoà, đèn ngủ, tivi, một cánh cửa mà theo anh nghĩ là cửa phòng vệ sinh... và một cái ghế tình yêu.
ai bắt cóc mình và jihoon đến đây hả trời?
nhốt hai đứa con trai trong một căn phòng khách sạn có kèm ghế tình yêu?
kim hyukkyu đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì chiếc tivi màn hình rộng trước giường bật mở.
anh xin nói luôn là đánh giá không cao trình làm slide của "ai đó", chẳng ai lại để nền xanh lá chữ hồng lại còn times new roman in đậm.
bẩn mắt vô cùng.
mấy chữ chào mừng kim hyukkyu tham gia vào thí nghiệm khiến kim hyukkyu có nhiều câu hỏi...
hẳn kim hyukkyu còn nhiều câu hỏi lắm nhỉ.
nhưng đừng nghĩ nhiều quá nhé.
tôi chỉ là hệ thống đang thu thập dữ liệu về hành vi của con người thôi.
vì hôm qua tôi đi vòng vòng tìm đối tượng thì lỡ có lướt ngang qua phòng của cậu.
tôi đo lường được cảm xúc của cậu giao động rất mạnh và phức tạp, tôi chưa từng thấy bao giờ, thế nên tôi đã chọn cậu.
thế là kinh nghiệm cày truyện xuyên không các thứ các kiểu của kim hyukkyu anh cuối cùng cũng được mang ra sử dụng rồi á hả?
còn về đối tượng thứ hai, vì cậu cứ lẩm nhẩm tên jeong jihoon hoài nên tôi cũng đem cậu ta vào luôn.
à, thế hoá ra là tại ham muốn của anh đối với jeong jihoon vượt mức píc cà bôn nên mới xuất hiện cái hệ thống quái gở này chứ gì?
ngại thế nhờ!
giao tiếp với tôi đi, đừng lo jeong jihoon sẽ nghe thấy, không có sự cho phép của tôi thì cậu ta không tỉnh dậy được đâu.
"hệ thống ư? mục đích của hệ thống là gì?"
kim hyukkyu nhận thức được bản thân anh và jeong jihoon khui trúng quà tặng của cuộc sống - "cái đéo gì cũng có thể xảy ra". thế nên anh cũng chẳng đôi co hay nghi ngờ nhiều về hệ thống.
thì làm thí nghiệm hành vi để tôi lấy tư liệu chứ làm gì nữa?
"bọn tôi có được ích lợi gì không?"
không. thí nghiệm dựa trên tinh thần ép buộc không lợi ích.
"..."
rồi, giờ thì ngủ đi. khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì tôi sẽ chính thức thông báo cuộc thí nghiệm bắt đầu nhé.
"ê! này! ủa?"
;
khi kim hyukkyu mở mắt dậy lần nữa thì đập vào mắt anh là đôi mắt mèo vô (số) tội của jeong jihoon.
ê, hết hồn, sao nhóc này nhìn chằm chằm mình?!
"gì đấy? sao em vô được phòng anh? anh khoá cửa rồi mà?" kim hyukkyu giả nai chứ sao mà anh không biết được? anh tỉnh lại một lần rồi cơ mà.
"em không biết nữa, em tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. mà, hình như chỗ này không phải kí túc xá của tụi mình á anh, em thấy lạ hoắc à. em đi xung quanh coi sao thì thấy không có lối ra đâu anh, cửa phòng không mở được, cửa sổ cũng chắc chắn lắm, hình như mình bị ai nhốt ở đây rồi. lúc mới tỉnh dậy thấy mình bị chuyển đi chỗ khác em sợ lắm á, mà hên sao em thấy anh bên cạnh nè... chả hiểu, cứ nhìn anh là em thấy an tâm á. anh hyukkyu có năng lực đặc biệt ha. em thích ở cùng anh hyukkyu lắm, còn thích nói chuyện với anh nữa, ở chung với anh hyukkyu thì em nghĩ cho dù có bị bắt cóc đi chăng nữa em cũng vui á. anh hyukkyu yêu dấu ơi... anh chưa hết giận em ạ? em xin lỗi mà..." jeong jihoon nói liên tù tì.
hình như cậu sợ chỉ cần cậu im lặng một giây thôi là anh kim hyukkyu thân yêu sẽ mặc định cậu đã nói xong và tiếp tục công cuộc giận dỗi cậu hay sao ấy.
"đủ rồi jeong jihoon, im lặng nào." kim hyukkyu chỉ có thể lên tiếng ngắt lời cậu.
nằm thì gần, mỏ thì dảnh, mà cứ nói lia lịa vậy không sợ kim hyukkyu mất lý trí hôn môi jeong jihoon hả?!
"anh hyukkyu àaaaaaa..."
jeong jihoon vừa định mè nheo tiếp thì trong căn phòng kín chỉ có hai người là kim hyukkyu và jeong jihoon bỗng nhiên phát ra tiếng của một người thứ ba.
được rồi, xem ra cả hai đối tượng của thí nghiệm lần này đã tỉnh hết rồi nhỉ. thế thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi.
jeong jihoon rụt cổ, nói thật là cái gì cậu không sợ, chứ ba cái tâm linh quỷ mà gì cậu nhát lắm. đột nhiên có tiếng phát ra khiến cậu bắt đầu hãi rồi đấy nhé.
"anh ơi có ai đang nói á, mèo sợ"
"ti vi nó phát ra tiếng kìa." kim hyukkyu đưa tay chỉ vào chiếc màn hình ti vi.
đoạn, cái bản trình chiếu với gu thẩm mỹ của những kẻ mù màu lại bắt đầu.
xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống mang số hiệu 0312. là một trong chuỗi hệ thống được tạo ra để thu thập dữ liệu chính xác về hành vi của con người trong các tình huống và tâm trạng khác nhau.
qua quá trình tìm kiếm đối tượng có chọn lọc, tôi đã xác định được hai đối tượng nghiên cứu của tôi, gồm:
đối tượng a: kim hyukkyu, giới tính nam, 24 tuổi.
đối tượng b: jeong jihoon, giới tính nam, 19 tuổi.
sau đây sẽ là những thông tin về thí nghiệm, mong hai bạn đọc hiểu và nắm rõ luật lệ. tôi sẽ buồn lắm nếu một trong cả hai chết mất xác trong chiều không gian này đấy nhé:
1. đây là một chiều không gian khép kín, thời gian ở chiều không gian này được điều chỉnh sao cho phù hợp và có lợi nhất đến quá trình thu thập dữ liệu qua cuộc thí nghiệm. dù vậy, đừng vội mừng vì tất cả những thương tổn về thể xác hay tinh thần các bạn chịu ở đây đều sẽ bị đem về cuộc sống thực.
2. mỗi ngày hệ thống sẽ đưa ra hai nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ sẽ có số điểm tương ứng, các bạn buộc phải lựa chọn một trong hai để hoàn thành. nếu không lựa chọn nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ nào, các bạn sẽ nhận hình phạt tương ứng (sẽ được thông báo kèm với nhiệm vụ). mong các bạn cẩn trọng trong các lựa chọn.
3. để rời khỏi đây có hai cách, một là kiếm đủ một trăm điểm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, hai là một trong hai người gặp nguy hiểm về tính mạng, cuộc thí nghiệm cưỡng chế ngừng tiến hành. nghiêm cấm các hành vi phá hoại, chống đối, tự hại. nếu hệ thống phát hiện, cả hai đều sẽ chết.
chân thành cảm ơn sự xuất hiện và hợp tác của hai bạn, mong hai bạn có thể đem lại những dữ liệu chân thực.
trân trọng ./.
lúc này, cả kim hyukkyu và jeong jihoon đều đã ngồi dậy. kim hyukkyu lười biếng dựa vào đầu giường, cái đầu nghiêng qua một bên còn hai mắt mở tròn, hình như anh đang ngạc nhiên lắm.
trong khi đó, jeong jihoon thì trượt tới chỗ cuối giường, gần với tivi hơn, cậu đã đọc hết rồi, nhưng đang hơi nghi ngờ.
"anh ơi, hơi... hơi khó tin nhỉ?" jeong jihoon khẽ gãi đầu.
"ừ" kim hyukkyu đáp gọn lỏn, cúi gằm mặt. anh kéo chăn lên sát mặt, vùi cả người mình vào trong chăn.
đừng hiểu lầm, không phải kim hyukkyu giận dỗi hay chảnh choẹ gì với jeong jihoon đâu.
chỉ là anh đột nhiên đoán được nhiệm vụ mà hệ thống nói sẽ diễn ra theo hướng nào rồi mà thôi (dù sao lý do mà hệ thống lựa chọn anh vẫn còn nguyên ở đấy mà, anh chưa quên đâu.)
và điều đó khiến kim hyukkyu vừa ngại ngùng vừa túng quẫn.
tới lúc mấy nhiệm vụ hơi nhạy cảm thì mình phải biểu hiện như thế nào đây? kim hyukkyu nghĩ.
nhưng jeong jihoon thì đâu có biết mấy cái suy tư trong đầu kim hyukkyu đâu, trong mắt cậu, kim hyukkyu vẫn còn đang giận cậu vì trò đùa hồi nãy, thế nên mới không để ý đến cậu.
"anh hyukkyu... đừng giận mèo nữa mà. mèo biết lỗi rồi á."
"giờ trong đây có mỗi mèo với anh thôi, anh mà giận mèo, mèo phải sống sao đây."
"anh ơi..."
"tha lỗi cho mèo, đi mà~"
jeong jihoon sáp lại, nhưng vì mắt kim hyukkyu đang lườm, thế nên cậu chẳng dám tới gần anh quá mức.
.
.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com