Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon không đến câu lạc bộ mà chạy thẳng đến quán bar. Dù sao cũng là ngày nghỉ quay về cũng không có ai. Quán bar này là nơi cậu thường lui tới mỗi khi trong lòng có tâm sự.

Gọi một ly cocktail michelada ngồi nhâm nhi giết thời gian. Điện thoại bên cạnh bất chợt sáng đèn, Jeong Jihoon liếc nhìn, là tin nhắn từ Kim Hyukkyu, anh hỏi cậu ở câu lạc bộ có việc gì sao, có nghiêm trọng lắm không mà phải cần đi gấp như vậy. Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn quan tâm của anh mãi một lúc lâu sau mới trả lời.

[Không có gì, chỉ là chút chuyện vặt.]

Rất nhanh đã có tin nhắn gửi lại từ Kim Hyukkyu. Giống như anh vẫn luôn canh điện thoại của cậu vậy.

[Vậy em hôm nay có về nhà không?]

Chiếc điện thoại hết sáng rồi lại tối, mà Jeong Jihoon không có ý định trả lời lại. Cậu đẩy nó sang một bên, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.

"Giận nhau với người yêu à."

Nữ partender nóng bỏng nhìn thấy cậu cứ đăm đăm nhìn vào điện thoại liền hỏi. Cô ta cúi thấp người xuống để lộ ra hai bầu ngực căng tràn gợi cảm. Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn cô ta một lần rồi thôi. Hoàn toàn là bộ dạng không quan tâm, thậm chí có vài tia bài xích hiện hữu nơi đáy mắt. Nhưng cô nàng có vẻ cũng không hề cảm thấy mất mặt vì bị ngó lơ, vẫn sáp lại gần, ngón trỏ và ngón giữa di chuyển trên mặt bàn, từ từ tiến lại gần cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon. Bộ móng giả lạnh lẽo lòe loẹt chạm vào da thịt cậu không những không khơi gợi chút hứng thú nào mà còn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cô ta nghiêng đầu nằm nhoài ra trên mặt bàn, tay còn lại chóng lên cằm nở một nụ cười quyến rũ. Đang lúc Jeong Jihoon muốn rụt tay lại thì phía sau đột nhiên có người gọi tên cậu.

"Jihoonie, là em sao?"

Giọng nói đó thật quen thuộc làm sao, cậu cười trầm. Jeong Jihoon gõ gõ vài nhịp lên mặt bàn, những ngón tay mang theo sự mời gọi của nữ partender cũng rời khỏi cổ tay cậu. Lúc xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện chí của Kim Hyukkyu, anh không nhìn cậu mà đang nhìn đến cô gái kia.

"Sao em lại ở đây, không phải nói ở câu lạc bộ có chuyện ư."

Tầm mắt cuối cùng cũng dời đến trên người cậu.

"Ừ, có chút chuyện nhưng giải quyết xong rồi."

Giọng nói của Jeong Jihoon không ấm không lạnh, ánh mắt nhìn Kim Hyukkyu cũng không mặn không nhạt. Tựa như đang nhìn một người dưng. Mỗi lần đối diện với ánh mắt đó, trái tim Kim Hyukkyu lại vô thức đau âm ĩ. Nó bắt đầu từ tim rồi dần dần, làm tê liệt lục phủ ngũ tạng. Tựa như đang ôm lấy một cây xương rồng từng chiếc gai nhọn đâm vào cơ thể nhưng đau đến mấy vẫn cố chấp không muốn buông tay.

Bàn tay anh nắm lại thành quyền. Từng đầu móng tay đâm vao da thịt đau nhói nhưng làm sau đau đớn bằng cảm giác trong tim lúc này

"Vậy sao em không về nhà. Em chán ghét nhìn thấy anh đến vậy sao?"

Câu hỏi này đến cuối cùng Kim Hyukkyu cũng không có dũng khí hỏi. Bởi vì anh sợ, sợ phải nghe đáp án mà mình không mong muốn. Đến lúc đó đoạn tình cảm chỉ còn lại hoa trong gương, trăng dưới nước này cũng không thể duy trì được nữa.

"Còn anh, sao lại đến đây?"

Jeong Jihoon hỏi Kim Hyukkyu nhưng ánh mắt lại hướng về phía Song Kyung Ho phía sau.

"Anh và anh Kyungho vừa bàn chuyện công việc xong thì mấy anh em trong hội KT hẹn ra ngoài tụ tập một bữa, cũng lâu rồi mọi người không có dịp gặp nhau."

"Ừm."

Jeong Jihoon cúi đầu thôi nhìn hai người họ, ngón trỏ đặt trên miệng ly rượu vân vê thành một vòng tròn. Cả người đều toát lên sự thờ ơ chọc cho Song Kyungho vừa nhìn thấy đã gai mắt phải kháy khịa vài câu mới hả lòng hả dạ.

"Coi bộ làm tuyển thủ của GenG cũng nhàn hạ quá nhỉ. Trong giai đoạn nước rút của mùa giải vẫn có thời gian chạy đến quán bar uống rượu, tán tỉnh phụ nữ."

Vừa dứt lời Song Kyungho đã nhận ngay một ánh mắt hung dữ từ Kim Hyukkyu.

"Sao, anh mày nói sai cái gì à mà mày nhìn anh như thế."

Kim Hyukkyu tức giận nâng khủy tay thúc vào hông Song Kyungho, rầm rì mắng lại người anh thích gây sự.

"Anh im miệng cho em."

Jeong Jihoon lại không lấy làm tức giận trước câu nói kia của Song Kyungho. Cậu nhảy khỏi ghế, lấy trong ví ra một sấp tiền dúi vào tay nữ partender. Người vẫn đang đứng khoanh tay hóng chuyện ở trong quầy với cái nhìn đầy hứng thú.

"Chỗ tiền thưa cô cứ giữ lấy cảm ơn vì ly rượu ngon của cô."

Cũng không hề keo kiệt mà khuyến mãi thêm cho cô ta một nụ cười. Kim Hyukkyu nhìn nụ cười của cậu đến ngẩn cả người. Đã bao lâu rồi cậu không còn cười với anh như thế, cậu cười với đồng đội, với fan, với các anh em khác, thậm chí đến cả một người xa lạ ở quán rượu cũng được cậu hào phóng ban phát sự dịu dàng nhưng lại vô cùng keo kiệt với anh, chỉ mỗi mình anh mà thôi. Những đặc quyền trước đây chỉ dành cho mỗi Kim Hyukkyu thì giờ đây cũng mỗi Kim Hyukkyu không có được.

Jeong Jihoon lịch sự cúi đầu khi lướt ngang qua hai người kia. Nhưng đột nhiên cánh tay bị Kim Hyukkyu giữ chặt lại.

"Em vẫn chưa ăn tối đúng không, ở lại cùng ăn đi."

Nhưng ở đây là quán bar, người tìm đến đây chủ yếu là để uống rượu giải sầu hoặc tự mua vui cho bản thân chứ ai lại đến đây ăn tối chứ. Kim Hyukkyu khẩn trương đến hồ đồ luôn rồi. Đáy mắt ẩn chứa sự chờ mong, hy vọng chút hèn mọn níu kéo này có thể khiến Jeong Jihoon rũ lòng thương. Nhưng có lẽ tất thảy dịu dàng cùng dung túng xưa kia đều đã không còn nữa giờ đây cậu chỉ hận không thể đẩy anh ra thật xa mà thôi. Jeong Jihoon lạnh lùng gỡ từng ngón tay đang bám lấy cổ tay mình xuống.

"Như vậy không tiện lắm, mọi người tụ họp ôn lại chuyện cũ, em ở bên cạnh làm cái gì chứ."

Nói rồi cậu lách người đi về phía cửa ra vào, ở phía sau lưng nữ partender gọi tên cậu như muốn đổ thêm dầu vào lữa.

"Anh đẹp trai lần sau lại ghé nhé. Em sẽ tặng anh một ly rượu thượng hạng dành cho khách VIP."

Jeong Jihoon không dừng bước cậu chỉ đưa tay lên ra dấu okie rồi tiêu sái rời đi. Để lại một Kim Hyukkyu cô đơn lẻ loi đứng trông theo bóng lưng người thương. Anh thở dài cúi thấp đầu đột nhiên nhớ đến rất lâu trước đây lúc hai người còn chung đội. Cũng trong tình huống tương tự anh dẫn cậu đến dự buổi tiệc sinh nhật do mấy người bạn Trung Quốc tổ chức. Khi ấy cậu cũng đâu có chê bất tiện chứ. Còn rất vui vẻ hòa trong đám người vỗ tay khi anh thổi nến. Lúc đó hận không thể chui vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của anh. Hiện tại lại muốn vạch ra giới hạn, một chút liên quan đến anh cũng không muốn dây vào.

Thời gian trôi qua tựa như chiếc mũi tên rời khỏi dây cung, những ký ức ngọt ngào trước kia làm cách nào cũng không thể quay trở lại. Để rồi hôm nay tất cả những gì còn sót lại chỉ là một tòa thành đổ nát vụn vỡ. Kim Hyukkyu khó khăn hít thở từng hơi. Rốt cuộc đã sai ở đâu chứ.

"Thằng oắt con đó anh thấy không được rồi, tốt nhất là chia tay sớm đi lạc đà điên."

Kim Hyukkyu lắc đầu.

Chia tay với Jeong Jihoon anh không làm được. Nhiều năm như vậy tình yêu dành cho cậu đã sớm ăn mòn xương tủy bây giờ bảo anh phải loại bỏ nó chẳng khác nào bắt anh cắt bỏ từng thớ thịt, rút từng ống xương.

"Vậy mày định cứ sống như vậy đến bao giờ, tau nghĩ nó sớm đã quẳng mày ra sau đầu rồi. Mày còn ôm ảo mộng gì về nó nữa chứ. Bởi, từ lần đầu mày dẫn nó ra mắt anh đã không ưa rồi. Thấy chưa linh tính của tao có sai đâu."

Song Kyungho vẫn đang luyên thuyên mắng mỏ Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu nghe đến phiền cả lòng trực tiếp bỏ về.

"Con lạc đà điên kia đi đâu thế."

"Em đi về."

"Ơ hay, rồi buổi tụ tập sao."

"Em không tham gia nữa."

"Cái thằng này anh chỉ nói người yêu mày có mấy câu mà mày đã giận rồi. Anh nói có sai đâu chứ."

"Không cho phép anh nói xấu em ấy."

Kim Hyukkyu hét vào mặt Song Kyungho rồi bỏ ra ngoài. Hại Song Kyungho phải chạy theo năn nỉ xuống nước hứa không mắng Jeong Jihoon nữa mới dỗ được cậu em trai chịu ở lại.

Mười hai giờ đêm Kim Hyukkyu mới về đến nhà, căn nhà tối đen như mực nhìn từ bên ngoài không có chút ấm áp nào. Anh lặng im đứng nhìn tổ ấm của chính mình giờ đây chẳng khác nào một cái lòng giam nhốt thân xác hoang tàn của anh và Jeong Jihoon ở lại bên cạnh nhau, còn trái tim sớm đã nguội lạnh từ lâu. Anh không bật đèn mò mẫn trong bóng tối đi vào, ngoài ý muốn lại thấy một thân ảnh cao lớn đang nghiêng người nằm trên sô pha phòng khách đầu gối lên lòng bàn tay. Có vẻ như giấc ngủ không sâu khiến cậu thoáng nhíu mày lại khi có tiếng đóng cửa.

Kim Hyukkyu ngồi thụp xuống, nương theo ánh trăng bên ngoài rèm cửa ngắm nhìn khuôn mặt người anh thương. Jeong Jihoon thực sự đã lớn lên rất tốt, tất thảy những nét đáng yêu non nớt thuộc về thiếu niên thuở xưa sớm đã nhường chỗ cho sự chững chạc, đỉnh đạc của một người đàn ông trưởng thành.

Kim Hyukkyu đưa tay đẩy nhẹ những lọn tọc lòa xòa trên vầng trán cậu, từng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua hàng chân mày chỉ có một nửa của Jeong Jihoon, khẽ cười.

"Thì ra cũng có thứ không thay đổi nhỉ."

Đang lúc anh còn đang cười trộm thì đột nhiên bàn tay bị ai đó bắt lấy. Kim Hyukkyu sợ đến mức ngồi bệt xuống sàn nhà, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Hyukkyu huyng, nhột đừng có nghịch nữa."

Chất giọng làm nũng đặc trưng của loài mèo đã bao lâu rồi anh không còn được nghe thấy nữa nhỉ. Anh thực sự rất nhớ mèo con của anh.

Jeong Jihoon đan từng ngón tay vào tay Kim Hyukkyu miệng lẩm bẩm.

"Hyukkyu hyung sao tay anh lạnh thế, có phải lại chạy ra ngoài mà không mang theo áo ấm không. Sao anh chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình chút nào hết vậy. Anh có biết mình cũng có tuổi rồi không."

"Con mèo chết tiệt ý là em đang chê anh già có phải không?"

Kim Hyukkyu đưa tay muốn đánh vào đầu cậu nhưng bàn tay dừng giữa không trung lại không nỡ hạ xuống cuối cùng dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

"Không sao anh đưa tay đây em ủ ấm cho anh."

Nói rồi Jeong Jihoon trườn người lại gần hơn chuẩn xác bắt lấy đôi tay anh, nắm lại xoa bóp. Kim Hyukkyu nhìn đến sự dịu dàng của cậu đột nhiên nước mắt lại tuôn rơi. Có lẽ chỉ trong giấc mơ Jeong Jihoon mới nhớ cậu cũng yêu anh.

"Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao."

Sô pha trong phòng khách rất lớn, trước đây khi hai người dọn về sống chung chính Jeong Jihoon nằng nặc đòi mua cho bằng được. Anh hỏi cậu cần sô pha lớn như vậy để làm gì. Cậu nói lớn thì mới đủ cho hai chúng ta cùng nằm chứ. Trong cửa hàng nội thất vắng người, giọng cậu lại không hề nhỏ, nữ nhân viên tư vấn đứng một bên cúi đầu cười trộm làm Kim Hyukkyu ngại ngùng đến đỏ bừng cả tai. Anh đánh nhẹ lên chiếc bụng tròn ủn vì vừa ăn no của Jeong Jihoon mắng: "Jihoonie, em phải giảm cân rồi." Jeong Jihoon cười hề hề như đứa trẻ ngốc ôm lấy cánh tay anh.

Tất thảy ký ức từng ngọt ngào đến mấy cuối cùng cũng như áng mây trên bầu trời. Một trận giông bão kéo đến liền tan biến. Mà Kim Hyukkyu cứ cố chấp đứng trong cơn mưa tầm tã đợi chờ cầu vòng xuất hiện.

Anh cởi áo khoác ngoài leo lên sô pha cuộn người nằm gọn vào trong lòng cậu. Dưới ánh trăng sáng lén lút trộm đi một nụ hôn, nhưng không dám dừng lại quá lâu sợ bị phát hiện. Jeong Jihoon như phát hiện có người bên cạnh lại bị cơn mệt mỏi kèm tác dụng của rượu không cách nào nhấc nổi mí mắt. Chỉ là....hơi ấm quen thuộc bủa vây lấy khứa giác làm cậu buông bỏ tất thảy phòng bị. Cậu siết chặt vòng tay vây hãm lấy Kim Hyukkyu trong lòng ngực. Khóe miệng cũng vô thức dãn ra.

Một đêm yên tĩnh cứ thế trôi qua.

Ngày hôm sau Jeong Jihoon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Toan nhấc tay lên thì phát hiện Kim Hyukkyu đang tựa đầu vào tay cậu ngủ say. Khuôn mặt trong veo non nớt như thiếu niên. Nói người này mới mười tám tuổi cậu cũng tin. Jeong Jihoon thôi ngắm nhìn anh, cậu sợ nếu cứ ngắm như vậy sẽ lại tiếp tục trầm luân trong nhưng ảo mộng không thuộc về mình. Nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên rồi rời đi, trước khi đi còn không quên phủ một lớp chăn mỏng lên người anh.

Đêm qua từ quán bar đi ra vô tình bắt gặp anh Wang Ho thế lại hai người cùng rủ nhau đi uống. Có vẻ như chuyện của anh Wang Ho và tuyển thủ Faker cũng không suôn sẻ. Đồng bệnh tương liên hai người họ uống đến khi say mèm. Jeong Jihoon tính về ký túc xá nhưng không hiểu sao lúc lên taxi lại nói ra địa chỉ nhà bọn họ.

"Haizz...thói quen quả là một thứ đáng sợ."

Tự pha cho mình một cốc cafe rồi lại quay về phòng tắm rửa thay đồ. Đi xuống lầu vẫn thấy Kim Hyukyu đang ngủ. Cậu đứng nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng bỏ lại chìa khóa xe vào túi quần đi bộ ra ngoài mua một phần bánh bao hấp để trên bàn rồi mới lái xe đến câu lạc bộ.

Lúc Kim Hyukkyu tỉnh dậy thấy bên cạnh trống trải, căn nhà cũng lặng thinh không có tiếng người trong lòng có chút mất mát. Anh nằm đờ đẫn nhìn trần nhà một hồi lâu rồi mới lồm cồm bò dậy. Đi vào bếp nhìn thấy phần bánh bao đặt trên bàn ăn khóe miệng không tự chủ được mà giương cao.

Jeong Jihoon luôn như vậy khi lạnh lùng xa cách lúc lại ân cần quan tâm. Khiến anh không biết rốt cuộc là tình yêu trong cậu đã biến mất hay chỉ là phần tính cách nhiệt tình bám người kia đã chết mà thôi.

Kim Hyukkyu ngồi xuống bàn cẩn thận cầm chiếc bánh bao đã sớm nguội lạnh kia lên vui vẻ gặm từng chút một. Ăn được một nửa anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chân trần chạy ra phòng khách lấy điện thoại chụp một tấm ảnh bánh bao chỉ còn một nửa rồi gửi cho Jeong Jihoon.

[Bánh bao em mua ở đâu vậy, rất ngon.]

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời lại.

[Mua ở hẻm bên cạnh nhà mình.]

Kim Hyukkyu đột nhiên hối hận vì cách mở đầu của mình. Muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn nhưng cậu trả lời như vậy thì anh phải làm sao để tiếp tục đây. Anh gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ nhưng vẫn không biết phải nói gì tiếp theo. Đột nhiên màn hình hiện lên thông báo có một tin nhắn nữa từ người dùng "mèo cam" khiến Kim Hyukkyu giật nãy mình.

[Nếu anh thích lần sau em lại mua cho anh.]

Anh đọc lui đọc tới dòng tin nhắn này miệng cười tủm tỉm. Thấy chưa cầu vòng nhất định sẽ xuất hiện sau cơn mưa mà.

[Được.]

[Vậy hôm nay em có về nhà không?]

Qua một lúc lâu vẫn không thấy Jeong Jihoon trả lời, Kim Hyukkyu lo lắng đến mức cắn móng tay.

[Thi đấu xong em sẽ về nhà.]

Kim Hyukkyu vui đến mức nhảy cẩng lên.

[Ừm...vậy anh đợi em cùng về ăn tối.]

[Không cần đâu, muộn như vậy mới ăn không tốt cho dạ dày anh cứ ăn trước đi.]

Kim Hyukkyu còn chưa kịp trả lời thì Jeong Jihoon lại nhắn tới.

[Em phải tập luyện đây, tối gặp.]

Thấy vậy Kim Hyukkyu xóa hết dòng tin nhắn chuẩn bị gửi đi.

[Em tập luyện tốt nhé~~ Jihoonie hwaiting ^_^]

Bỏ điện thoại xuống bàn Kim Hyukkyu vừa ăn vừa ngâm nga hát.

Trong khi đó ở trụ sở của GenG cô nàng lễ tân xinh đẹp sau khi làm thủ tục đăng ký cho một vị khách và hỏi.

"Xin hỏi anh có hẹn trước với cậu ấy chưa?"

Người đàn ông dùng chút tiếng Hàn bập bẹ đáp.

"Vẫn chưa."

"Vậy phiền anh ở đây đợi một chút."

"Được."

Jeong Jihoon đang ngồi nghe huấn luyện viên phân tích về trận đấu chiều nay thì đột nhiên có người gọi.

"Tuyển thủ Chovy cậu có khách..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com