Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Đêm.

Một lần nữa, như một bản nhạc lặp đi lặp lại trong giấc mơ không lối thoát, Trịnh Chí Vinh lại thấy mình đứng giữa một đại sảnh đỏ rực.

Mùi hương trầm ngọt ngào, dày đặc tràn ngập trong không khí, len lỏi vào từng thớ da, từng sợi tóc, nhịp thở. Không khí đặc quánh lại, ngột ngạt như thể chỉ cần thở thôi cũng khiến lòng ngực đau nhức.

Bốn bức tường phủ đầy gấm đỏ sẫm, vẽ họa tiết hình long phụng đang đan cánh giữa biển lữa. Trần cao treo hàng trăm chiếc lồng đèn lụa, đỏ đến chói mắt, đong đưa theo làn gió mỏng manh lùa từ những cánh cửa sổ đang khép hờ. Mỗi cơn gió lướt qua lại khiến những dây băng rung rinh, lướt qua lớp da mỏng.

Đau rát.

Giấc mơ luôn bắt đầu như thế.

Không có âm thanh.

Không có giọng nói.

Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực.

Đau.

Rất đau.

Trịnh Chí Vinh cuối đầu nhìn xuống đôi tay mình. Chúng run lên, lãnh lẽo như thể đã chìm trong nước băng hàng giờ. Cậu hít sâu, nhưng không khí trong phổi như có gai nhọn, cứa rách bên trong, khiến cổ họng nghẹn ứ. Dù đã trải qua giấc mơ này không biết bao nhiêu lần, nỗi sợ hãi, nỗi đau, sự tuyệt vọng đó vẫn luôn tồn đọng.

Cậu quay đầu.

Đôi chân nặng nề đi về phía trung tâm căn phòng. Những bước chân lặng lẽ vang lên như tiếng vang của một linh hồn lạc lối. Dù cậu không muốn đi, nhưng cơ thể lại cứ thế bước tới. Như một kẻ bị thôi miên.

Và rồi, người đó lại xuất hiện.

Nam nhân đó, vẫn như mọi lần, đứng dưới chiếc đèn lồng lớn nhất giữ căn sảnh, thân mình mảnh khảnh, thấp hơn cậu một cái đầu, mặc trên người bộ hỉ phục đỏ rực được thêu tay bằng chỉ vàng. Những đường kim mũi chỉ tinh xảo tạo nên hình phượng hoàng dang cánh, lửa cháy quanh thân

Tóc đen nhánh, cố định bởi một tấm khăn vấn đầu phủ lên đỉnh, trâm vàng cài quanh. Mỗi cây trâm lại đính một đóa mẫu đơn đỏ rực, xen lẫn những đóa hồng mai trắng tinh.

Người ấy không nói gì cả.

Không bao giờ lên tiếng.

Chỉ đứng đó.

Chỉ nhìn cậu.

Mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng, hiền lành đến mức đau đớn. Nụ cười ấy như một bàn tay vuốt nhẹ trái tim cậu, nhưng lại đồng thời siết lấy nó, bóp chặt, không buông.

Trịnh Chí Vinh thở hắt ra một tiếng khô khốc.

Đôi mắt cậu nhòe đi.

Và rồi, nước mắt lại rơi.

Cứ vậy.

Không biết tại sao.

Chỉ biết mỗi lần đối diện người ấy, trái tim cậu như bị xé toạc. Nỗi đau lan từ tim lên cổ, siết lấy cổ họng, khiến cậu không thể phát ra âm thanh nào, dù muốn gào thét đến mức phát điên.

Cậu chạy đến.

Bàn tay cậu với tới, run rẩy chạm tới gấu áo đỏ rực kia.

Chạm được rồi.

Nhưng ngay khoảng khắc đó, một bàn tay đen ngòm từ phía sau vươn ra, che đi mất nụ cười dịu dàng kia. Cả căn sảnh rung chuyển, như một thế giới sụp đổ, gấm đỏ rách toạc thành từng mảnh, đèn lồng rơi rụng, cháy thành bụi tro.

Và người ấy vẫn đứng đó.

Vẫn mỉm cười.

Nhưng nụ cười đó như mang theo dáng vẻ tủi thân.

Từng cây trâm trên đầu người ấy bắt đầu gãy vụn. Hoa trên tóc rụng xuống, từng cánh một, rơi như những hạt mưa thấm dần xuống mặt đất. Vạt áo đỏ rực rách toạc, để lộ làn da tái nhợt phía dưới, khóe môi rỉ máu.

Cậu hét lên.

Nhưng không có âm thanh.

Không một tiếng vang nào cả.

Chỉ có sự im lặng.

Người ấy giơ tay, như muốn chạm vào má cậu nhưng bàn tay ấy chưa kịp chạm tới, cả thế giới đó lại sụp đổ. Sàn dưới chân vỡ vụn, không gian chảy thành một vực sâu tối đen không đáy. Mùi máu tanh nồng trộn với hương trầm ngào ngạt khiến cậu choáng váng.

Rồi cậu rơi.

Rơi mãi không ngừng.

Bóng tối ôm lấy cậu, nuốt chửng cậu.

Trịnh Chí Vinh bật dậy.

Hơi thở gấp gáp như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một cơn đuối xém chết. Tim đập loạn nhịp, từng mạch máu căng lên dưới lớp da mỏng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, trán rịn ướt. Trong khoảng khắc, cậu gần như không biết mình đang ở đâu, là mơ hay là thật, là đêm hay ngày.

Phòng trọ nhỏ nằm ở tầng ba khu tập thể cũ vẫn tối om, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào qua tấm rèm xám bạc.

3 giờ 40 phút sáng.

Trịnh Chí Vinh đưa tay lên che mặt, cố dằn những tiếng thở nặng nề. Tim vẫn còn đau. Mắt vẫn còn ướt.

Cậu ngồi im rất lâu.

Xung quanh chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá, tiếng đêm tĩnh mịch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com