Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ; Ngày xửa ngày xưa


Giữa hành lang đổ nát của tu viện cũ kĩ, nơi bọn trẻ con vẫn thường tụ tập mỗi tối. Chúng lách qua những vòm cửa sụp, ngồi xúm xít bên nhau, ríu rít kể vài câu chuyện trước giờ ngủ. Đêm nay, người chị lớn tuổi nhất xuất hiện sau cùng. Trên tay nàng là một quyển sách sờn nát đến mức bìa gần rã ra từng mảnh, ánh mắt lại sáng lên vẻ thần bí khi nhìn đám nhỏ đang đợi mình.

"Chị lấy được nó từ thư viện cấm...Hay là chúng ta vào phòng của chị thì hơn, ở đây không tiện lắm."

Các bà sơ vẫn thừa biết lũ nhỏ hay rủ nhau thức khuya để tán gẫu, nhưng thường nhắm mắt làm ngơ. Tuy vậy, thư viện cấm thì vẫn là ranh giới nghiêm ngặt, người chị lớn thật liều lĩnh mới dám bước qua.

Bên ngoài, mưa trút ào ào, gió rít qua khung cửa gỗ mục làm chúng kẽo kẹt rên xiết. Cô chị vội khép cửa, gài chốt, rồi thắp thêm mấy ngọn nến để xua đi hơi lạnh. Vòng tròn nhỏ dần hình thành, lũ trẻ chừa lại một chỗ trống ngay giữa cho người chủ tọa ngồi xuống.

"Chị mới lén xem được vài trang đầu thôi, rồi phải chạy trốn ngay. Nhưng Chúa ơi... chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến chị rụng rời!"

Lũ nhóc xúm lại, mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ khẽ nắm vạt áo. Cô chị phá lên cười, rồi hắng giọng như một người kể chuyện chuyên nghiệp, đặt quyển sách cũ nát xuống sàn, chuẩn bị mở lời.

"Câu chuyện này nói về một bi kịch từng bị hoàng gia che giấu, xảy ra cách đây trăm năm. Nó chẳng có lấy một dòng trong sử sách, bởi nhân vật chính của nó là vị quốc vương hắc ám nhất từng tồn tại. Hắn tên Chovy Jung."

Giọng chị hạ thấp, từng chữ đồng điệu với hạt mưa rỏ xuống tí tách ngoài cửa sổ.

"Hắn xuất thân trong nghèo khó, lại sớm mồ côi, vì thế lớn lên với bản tính tàn bạo, độc ác. Nhưng điều khiến thiên hạ khiếp đảm hơn cả là hắn nắm giữ thứ ma thuật cấm kị đã thất truyền hàng thế kỉ. Một phù thủy vô song. Trước mặt hắn, lính gác phải quỳ rạp, còn bọn quý tộc ngông cuồng chống đối chỉ có chung một kết cục là, chết thảm!"

Ngoài trời, một tia sét xé toạc bầu đêm, ánh chớp soi rõ gương mặt căng thẳng của đám trẻ. Cả lũ rụt lại, run rẩy, bám vạt áo nhau, cắn răng nghe tiếp.

"Chỉ trong bảy ngày bảy đêm, hắn đã quy tụ hàng vạn kẻ phục tùng. Hoàng tộc bị hắn tắm máu, thi thể ngổn ngang như sông đỏ. Đức vua và công chúa xinh đẹp của người chết thảm nhất: xác bị phanh thây, đầu treo ngược, đem bêu nơi kinh thành cho dân chúng trông thấy. Rồi ngay sau đó, hắn ngang nhiên đặt mình lên ngai vàng, chẳng kẻ nào dám mở miệng phản kháng. Khiếp đảm biết bao!"

Người chị nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt căng thẳng.

"Đố các em biết, lí do vì sao hắn lại nhắm đến ngôi vương mà làm loạn thiên hạ?"

Chúng nó nhìn nhau, rồi lắc đầu. Có thằng rụt rè giơ tay.

"Kẻ mạnh thì luôn muốn mình sẽ là nhất, nhỉ?"

Người chị lớn cũng lắc đầu theo, nhéo má nó, ánh mắt thoáng u tối.

"Không sai, nhưng chưa đủ. Thuở thiếu niên, hắn từng dõi theo một kỵ sỹ, một anh hùng lẫy lừng của quốc gia, chinh chiến muôn vàn thắng trận, áo giáp lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mỗi bước đi của chàng đều khiến hắn ngẩn ngơ, ôm thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên. Người kỵ sỹ ấy tên là Deft Kim."

Lũ trẻ mở to mắt, chẳng ngờ tình yêu lại có thể biến thành cơn cuồng dại đến thế. Nhưng chỉ vì vậy mà giết tất cả bề trên, ra tay tàn nhẫn không còn lối về, thì e là chưa đủ nhỉ?

Ngoài trời, sấm chớp dội thêm, mưa trút ào ạt như gõ trống, át đi cả hơi thở dồn dập của nhiều người trong căn phòng hẹp.

"Do có công lao to lớn với quê hương, về chiến tích chỉ đứng sau hoàng tử, quốc vương bèn hứa gả công chúa nhỏ cho chàng. Mọi thứ hợp tình hợp lý, trai tài gái sắc, dòng máu quý tộc xứng đôi, lời chúc tụng nhiều không kể xiết, có thể hòa tấu thành bài ca là không nói quá. Nhưng chính chuyện ấy lại trở thành nỗi đắng cay cho một kẻ khác, mở đầu cho màn bi kịch chẳng thể vãn hồi."

Bọn nhỏ gật gù, dường như đã hiểu rõ hơn ngọn nguồn.

"Sau này, khi Chovy Jung lên ngôi, tài trí và sức mạnh của hắn không ai dám phủ nhận. Lãnh thổ mở rộng, giao thương thịnh vượng, đất nước bước lên tầm cao mới. Hắn lại si mê chàng kỵ sỹ ấy một lòng, nhốt chàng trong một căn phòng rộng lớn u tối, ngày ngày say rượu trở về tìm kiếm. Lính gác kể lại: nơi ấy lúc nào cũng vang tiếng la hét, tiếng đồ vật vỡ tung, sáng ra khi người hầu bước vào chỉ thấy máu loang và mảnh vỡ ngổn ngang."

Ánh mắt lũ trẻ chùng xuống. Chúng nhận ra, tình yêu cũng như loài thiên nga trên mặt hồ: có con trắng muốt, thanh cao, nhưng cũng có con khoác màu đen thẫm, vừa đẹp vừa u ám, khiến kẻ ngắm nhìn thấy nặng nề trong lồng ngực.

"Chuỗi ngày khổ đau của chàng chỉ khép lại khi vị hoàng tử ngày xưa chạy trốn thành công trong đêm thanh trừng, trở về từ xứ người. Sau thời gian ẩn náu và phục hồi, ngài lập kế sách lật đổ triều đại bóng tối của Chovy. Hoàng tử ấy từng là người kề vai sát cánh cùng Deft, kẻ cầm gươm, người giương cung, cùng nhau trải muôn chiến trận, thắng lợi trở về trong tiếng pháo giấy rực trời, trong niềm tin yêu của dân chúng. Giờ đây, nhờ được lòng người, cộng thêm sức đấu đã vượt xa xưa cũ, hoàng tử thành công đánh bại Chovy - kẻ đã dần hao kiệt bởi chính ma lực của mình phản phệ."

Giọng kể của người dẫn chuyện càng lúc càng dâng cao, kéo lũ trẻ đi theo. Có đứa vỗ tay đôm đốp, người chị vội suỵt, rồi cả bọn hiểu ý im thin thít trở lại. Một đứa lí nhí hỏi.

"Thế là kết thúc có hậu sao? Thật vui quá... chính nghĩa mãi là nhất!"

Chị gái lật qua lật lại mấy trang sách, rồi thở dài.

"Sách này cũ quá rồi, mất không ít trang, nên chúng ta chỉ biết được đến đây thôi."

Đám nhỏ tiếc hùi hụi ra mặt, nhưng cũng đành chịu. Chúng xì xào rằng đúng là một câu chuyện hay, chỉ tiếc chẳng được công bố rộng rãi. Ấy là bởi nó quá u ám, mà hoàng gia xưa nay chỉ muốn thiên hạ thấy những gì lộng lẫy nhất. Nếu không đủ đẹp, họ sẽ không ngần ngại thêu dệt thêm cho đến khi thành.

"Chị ơi, thế rốt cuộc Chovy ra sao? Em thấy hắn cũng ngầu mà, nhưng ma thuật đen thì vẫn là điều cấm kị đó nha!"

Người chị đưa tay xoa cằm, bỗng như sực nhớ ra điều gì, liền lật quyển sách về phía cuối.

"À, đây rồi. Hồi nãy chị đọc vội nên chưa hiểu. Người ta chép rằng, kết cục của Chovy là được hoàng tử tha mạng. Hắn giác ngộ, tự thấy tội lỗi chất chồng, liền gieo thân xuống hồ. Ngay khoảnh khắc ấy, mặt nước vỡ tung bởi một luồng sáng rực rỡ. Từ đáy sâu, tia chớp vút thẳng lên trời, bay mãi về phương Bắc. Người ta tin rằng vị quốc vương tội lỗi kia đã hóa thành một vì tinh tú phương Bắc, mãi mãi soi sáng trong đêm. Vương quốc ta cũng ở hướng Bắc, phải chăng... hắn vẫn dõi theo chúng ta từ đó."

Đám trẻ nghe đến đó thì gật gù, ánh mắt long lanh khi vừa chứng kiến một đoạn kết trọn vẹn. Có đứa còn mỉm cười, khe khẽ thốt.

"Ừm... như vậy cũng coi như là một cái kết viên mãn."

Người chị che miệng ngáp, đôi mắt mỏi rũ.

"Thôi nào, khuya lắm rồi. Về phòng đi kẻo mai dậy trễ."

Bọn nhỏ tiu nghỉu nhưng vẫn nghe lời, rón rén tản ra từng đứa, tiếng dép sột soạt dần mất hút trong dãy hành lang tối.

Còn lại một mình, cô gái khép hờ cánh cửa, ôm cuốn sách vào ngực, tim đập lộp bộp. Bước chân nàng như dẫm trên gai khi len lén băng qua khu nhà nguyện im lìm, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào thư viện cấm, phá khoá gọn gàng. Một khe hở nhỏ mở ra, nàng lách mình vào, bàn tay run run đặt quyển sách trở về đúng kệ gỗ phủ bụi.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nàng hít vào thật sâu, ngực nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi cơn mơ nguy hiểm. Vội vã quay về phòng, trùm chăn kín đầu, chìm vào giấc ngủ chập chờn trong tiếng mưa dằng dặc ngoài hiên.

Nhưng đâu ai hay, ở một góc khuất hành lang, một bà sơ tóc bạc đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt già nua dõi theo từng cử chỉ vụng về của cô bé, song chẳng một lời vạch trần. Bà chỉ khẽ mím môi, đưa mắt ra nhìn bầu trời tối đen, để mặc bí mật kia rơi xuống cùng tiếng mưa.

Đôi mắt hằn vết chân chim khép lại, bàn tay cầm nến đưa lên, thổi tắt. Bóng tối trùm xuống, chỉ còn ánh trăng bạc loang loáng ngoài kia soi qua màn mưa dằng dặc. Trước khi nguyện mình đi theo Chúa, bà đã từng sống những tháng ngày hạnh phúc bên hai người cha nuôi. Họ là đức tin đầu tiên của bà, là vĩ đại nhất, là tình yêu tinh khôi nhất.

Bọn nhỏ đêm qua đã nghĩ chẳng sai: Hoàng gia xưa nay vốn chỉ muốn thiên hạ thấy những gì lộng lẫy nhất. Nếu không đủ đẹp, họ sẽ không ngần ngại thêu dệt thêm cho đến khi thành.

Thế nhưng, những trang sách bị xé bỏ kia chứa đựng điều gì? Và rốt cuộc, sự thật của năm ấy ra sao?

*

Ngày xửa ngày xưa, ở phía Bắc trời Âu xa xôi. Có một chàng thường dân, trót yêu say đắm một chàng kỵ sỹ, và có một chàng kỵ sỹ, vững mãi lòng thủy chung dành cho tình nhân bé nhỏ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com