2 ; Khải hoàn rực rỡ
Nơi vùng biên hẻo lánh, những mái nhà lợp gỗ nép mình dưới chân đồi, quanh năm nghe tiếng gió hú qua tán sồi già. Người dân sống đạm bạc, ngày nối ngày cùng đất đai, mùa nối mùa theo nhịp mùa gặt.
Cả làng gắn đời mình với những thửa ruộng cằn cỗi và đồng cỏ trải dài. Họ gieo hạt lúa mạch, thu hoạch khoai củ, đổi chác nhau từng nhúm muối, từng cuộn len để sống qua mùa đông dài lạnh buốt. Âm thanh thường trực nơi đây không phải tiếng vó ngựa phi dồn dập như kinh thành, chỉ có tiếng cuốc xới đều đặn, xen lẫn tiếng cười vang của lũ trẻ bên bờ suối cạn.
Giữa tất cả, có một chàng trai luôn hiện lên với chiếc mũ rơm cũ đội lệch trên đầu, dáng đi ung dung chẳng mấy khi vội gì lắm. Mỗi buổi sáng, sẽ ghé giúp mấy bà cụ đẩy xe củi lên dốc, chiều xuống, lại dừng bên giếng làng kéo nước cho bọn trẻ nghịch ngợm. Người ta quen gọi hắn bằng giọng trìu mến, bởi chẳng có việc nhỏ nào trong làng mà thiếu bóng dáng hắn. Bà con trong xóm giềng yêu thương, hay tin cậy nhờ hắn giúp viết thư từ và soạn mấy thứ giấy tờ giúp họ.
Hắn tên Chovy, họ Jung, lấy từ Anchovy. Cha mẹ hắn là những nhà thám hiểm, nên bên trong căn nhà đầy ắp đồ cổ, sách vở và những câu chuyện lạ thường. Tâm hồn hắn sớm nhen nhóm niềm say mê khám phá và có nhiều hiểu biết. Khi vừa lên tuổi mười hai, bậc phụ mẫu ra khơi và chẳng bao giờ trở lại, họ bị cơn sóng thần cuốn đi. Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên ấy vẫn toả ra năng lượng như hoa mặt trời, nhưng bên trong lại chất chứa nỗi cô đơn sâu thẳm tựa đại dương, nơi mà ngày mất của cha mẹ khắc sâu vào trái tim.
Sát vách hắn là ngôi nhà của một bà làm nông đã chạm ngưỡng năm mươi, người hắn luôn xem như máu mủ trong nhà. Sau khi cha mẹ mất, chính bà là người chăm nom hắn tới tuổi tròn trăng hiện tại. Dạo này, bà yếu đi nhiều lắm, mùa thu kết thúc, lá rơi rụng đầy sân vườn. Hắn lo lắng biết bao, không muốn bà cũng sẽ bị cuốn theo cơn gió, rụng đi như những chiếc lá đỏ cuối cùng ngoài kia.
Hôm nay bà ho ra một ngụm máu tươi khi uống thảo dược, hắn xanh mặt, tay chân bối rối không biết phải làm gì trước, bà thì cười khúc khích khi môi còn vương vài giọt đỏ.
"Đứa nhỏ này, con nên biết rằng sau lão là bệnh rồi đến tử chứ? Bà đã sống rất hạnh phúc rồi."
Lấy khăn ấm lau mặt cho người bà yêu dấu, hắn kiềm không nổi giọt nước mắt.
"Bà ơi, cháu thương bà như cháu thương cha mẹ cháu vậy, cháu không muốn..."
Châm thêm than vào lò để giữ ấm, hắn ngồi bên giường nhìn bà chìm vào giấc. Trên tay là quyển sách ghi chép về các loại thảo dược cổ xưa, hắn lật từng trang mờ nhòe, mắt dõi theo từng dòng chữ. Trong sách có ghi, ở khu rừng sồi già phía Đông vương quốc, nơi cây cối mọc dày, tối tăm kỳ ảo, có những loài thảo dược cực kỳ quý hiếm. Moonleaf, tán lá xanh mướt, sống trong hồ nước ngọt, chỉ sinh nở vào đêm trăng tròn, lá của cây giúp hồi phục phổi và giảm ho lâu ngày cho người cao tuổi. Redspire Bloom, mọc trên những kẽ hở tảng đá phủ rêu, hoa đỏ rực, tinh chất từ cánh hoa giúp cầm máu và tăng sức đề kháng. Cả hai đều quý đến mức người đời hiếm khi thấy được một lần, hái sai cách thì hoa cành lập tức tan rữa, chẳng còn tác dụng gì. Mấy người dân buôn bày cho hắn đã lâu, nhưng người ta còn khuyên rằng đừng nên liều lĩnh, nơi rừng ấy là rừng của hoàng gia, thả rất nhiều thú để họ luyện tập săn bắn và canh giữ những loài cây quý.
Hắn cúi nhìn bà thêm một lần, lòng nặng như có đá đè. Trở về nhà của mình, hắn gói gọn chút lương khô trong túi vải, khoác lên vai. Kế hoạch này đã nung nấu nhiều ngày, chỉ còn đợi giây phút ra đi. Hắn đã nhờ mấy người hàng xóm tốt bụng thay phiên trông nom bà. Bước chân kiên định đi mãi về hướng Đông.
Ba ngày bốn đêm rong ruổi qua mấy sườn đồi, vài cánh đồng và những xóm làng lạ, Chovy cuối cùng cũng đặt chân đến bờ con sông lớn dẫn sang kinh đô. Ngồi trên chuyến đò đưa, hắn lặng lẽ nhai miếng bánh khô, nghĩ thầm vậy là đã vượt hơn nửa đoạn đường.
Gió sông thổi mát rượi, nhưng trong lòng hắn chỉ mang một nỗi nặng nề. Hình bóng bà lão bệnh tật vẫn còn ám ảnh, tiếng ho cùng vệt máu đỏ trên khăn chẳng khi nào chịu rời khỏi trí nhớ. Càng xa nhà, hắn càng thấy sợ, lỡ đâu mình không kịp quay về, lỡ đâu bà sẽ ra đi trước khi hắn tìm được thuốc.
Ngước mắt nhìn xa, hắn thấy kinh thành hiện ra nơi phía chân trời, tháp chuông cao vút, vách thành sáng chói dưới nắng trưa. Tất cả khác hẳn với xóm nghèo vùng biên quanh năm chỉ có màu đất nâu và khói lam. Cảnh sắc rực rỡ đến mức khiến hắn thoáng nghĩ cuộc sống ở đó hẳn cũng huy hoàng như vẻ ngoài kia. Trong phút chốc, hắn nhớ đến cha mẹ. Họ từng là những kẻ thám hiểm, dám đi xa hơn bất cứ ai trong làng. Có lẽ họ còn được nhìn thấy nhiều cảnh sắc kỳ diệu hơn cả kinh thành trước mắt, núi non tuyết trắng, biển cả xanh sâu, những vùng đất mà hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Ý nghĩ ấy khiến tim hắn vừa se thắt lại vừa rộn ràng, giống như có một phần máu của cha mẹ đang thôi thúc mình bước tiếp, dù con đường phía trước tràn ngập hiểm nguy.
Lúc nộp giấy tờ để bước qua cổng thành, bất chợt tiếng chuông tháp ngân vang dội xuống, chấn động cả khoảng trời. Hắn giật mình bịt tai, trong khi mấy lính gác cũng chỉ lướt sơ qua giấy tờ rồi vội vã quay sang chuẩn bị điều gì. Chovy chộp tay một tên lính lại, hỏi chuyện.
"Chuông reo thế này phải chăng là có chuyện gì sao?"
Tên lính thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, rồi thở dài, giọng xen chút tự hào.
"À, phải rồi, ngươi ở ngoài vùng biên nên không biết là phải. Đó là tín hiệu báo đoàn quân của Hoàng tử và Đại tướng trở về sau chiến dịch. Ta tin lần này họ lại mang chiến thắng về!"
Nói rồi, gã lính đặt tay lên ngực, nở nụ cười rạng rỡ, niềm kiêu hãnh ánh rõ trong mắt. Trước khi quay đi, hắn vỗ vai Chovy, có tâm dặn dò.
"Mau tìm chỗ mà đứng đi. Chẳng mấy chốc nơi đây sẽ chật cứng người xem rước quân."
Hắn lúng túng giữa dòng người đổ dồn ra quảng trường lớn trước cổng thành. Vốn chẳng rành rẽ đường đi nước bước nơi này, chỉ biết men theo dòng đông đảo để khỏi lạc. Người dân hối hả chen nhau, tay vẫy cờ nhỏ, miệng rộn rã bàn tán, ai cũng náo nức như sắp chứng kiến điều trọng đại dữ lắm.
Không chen lấn lại nổi, hắn đành lùi về phía sau. May thay, có một cái ghế gỗ cũ bị bỏ cạnh quán nước ven đường, hắn kéo lại, trèo lên đứng. Từ vị trí ấy, tuy vẫn sau mấy hàng người, ít ra hắn cũng nhìn thấy khoảng trống dẫn ra cổng.
Chovy đứng nghe, ánh mắt ngơ ngác. Cả đời ở vùng biên hẻo lánh, hắn chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào phồn hoa, sôi động đến thế. Thái dương rịn mồ hôi, không rõ vì nắng hay vì tim đập dồn dập, hồi hộp lây từ đám đông. Có tên râu ria đứng đầu hàng quay ra sau la lên.
"Đến rồi! Đến rồi!"
Một người đàn ông mặc tây trang đeo dải băng chéo ngực biểu thị cho quyền hành hô lớn, giọng át cả ồn ào.
"Hoan nghênh Hoàng tử trở về! Hoan nghênh Đại tướng trở về! Quân ta TOÀN THẮNG!"
Tiếng hô vừa dứt, dân chúng vỡ òa. Hàng trăm tiếng hò hét dậy sóng, pháo giấy từ những tòa nhà hai bên bắn xuống rực rỡ như mưa sa, xoáy lấp lánh trong ánh nắng. Đằng xa, mặt đất bắt đầu rung lên theo nhịp vó ngựa. Từng âm thanh rõ dần, dồn dập tiến lại gần, kéo theo cờ xí đỏ rực thấp thoáng nơi đầu phố.
Đi trước tiên là đội xe pháo nặng nề, bánh sắt nghiến trên đá xanh rầm rập, ánh thép loang loáng dưới nắng gắt. Những lá cờ chiến trận cắm trên đầu càng xe còn vương vết cháy sém và máu khô, kể rõ hơn bất kỳ lời nào về cuộc chém giết dữ dội vừa qua.
Sau đó là hàng dài binh sĩ giáo mác sáng loáng, đội ngũ chỉnh tề bước đều, tiếng giáp sắt va chạm leng keng hòa cùng tiếng trống trận dồn dập. Người dân hò reo không ngớt, có kẻ còn ném hoa hồng xuống đường lát đá, ánh sáng trắng chói phản chiếu làm cả con phố sáng rực như đang bùng cháy lên.
Tiếp đến là kỵ binh. Ngựa chiến to lớn, giáp bạc phản quang lóa mắt, bờm buộc tua đỏ phấp phới. Kỵ sĩ ngồi thẳng lưng, tay đặt lên chuôi gươm, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi thép. Mỗi bước chân ngựa giáng xuống khiến mặt đất rung lên, làm bầu không khí thêm đông đầy sự cuồng nhiệt.
Sau cùng, tiếng reo hò dâng lên cực điểm khi đoàn hộ vệ mở đường cho hai nhân vật chính.
Trên con đường rợp pháo giấy, Hoàng tử xuất hiện đầu tiên. Giáp bạc sáng rực dưới nắng, áo choàng xanh thẫm tung bay phía sau, bạch mã tung vó ngạo nghễ. Khuôn mặt chàng trẻ trung mà nghiêm nghị, ánh mắt thẳng thép như khắc sâu vào lòng người cái uy nghi của vương quyền. Người dân hai bên đường hạ giọng kính cẩn, rồi lại vỡ òa thành những tràng hô vang tên ngài, như đang đón chào ngọn cờ vinh quang phất cao trở về.
Ngay phía sau, tiếng hoan hô vỡ tung lần nữa khi Đại tướng hiện thân. Cũng trong bộ giáp sáng lóa, nhưng là sắc đen, áo choàng vắt nửa vai, càng làm nổi bật dáng vẻ cứng cáp mà trẻ trung. Trên lưng bạch mã, chàng ngồi vững chãi như một ngọn núi giữa biển người. Thế nhưng ánh nhìn dịu dàng nơi khóe mắt phía sau mũ giáp chẳng ăn khớp với cái danh chàng có, khiến cho bao trái tim người ở đó lệch nhịp đập. Đó không còn chỉ là một chiến tướng bước ra từ khói lửa, mà còn là người con trai của dân chúng, một kẻ trở về trong vòng tay những người mình đã bảo vệ.
Tiếng gọi "Hoàng tử!" xen lẫn "Đại tướng Kim!" kèm theo khẩu hiệu "Mừng chiến thắng của chúng ta!" vang vọng khắp phố dài, hòa cùng trống, kèn, pháo giấy, và tiếng vó ngựa, làm thành khúc khải hoàn lộng lẫy chưa từng có.
Ở sau đám đông, Chovy đứng chênh vênh trên chiếc ghế, bàn tay bấu chặt mép mũ, mắt mở lớn nhìn theo. Hắn cảm tưởng như trước mắt mình không chỉ là hai con người bằng xương thịt, mà là những thánh thần mang vầng hào quang sống động, vừa xa xôi vừa cuốn hút, thứ ánh sáng mà hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ được chứng kiến tận mắt, và chạm đến.
Giữa những tiếng reo hò không dứt, có một bé gái ôm chặt con thú bông trong tay, được mẹ bồng lên cao để nhìn rõ đoàn quân. Hai mẹ con mỉm cười tươi hết cỡ, vẫy tay về phía Hoàng tử và Đại tướng như muốn gửi đi cả tấm lòng ngưỡng mộ ấy. Nhưng bất chợt, món đồ chơi tuột khỏi vòng tay nhỏ bé, rơi xuống mặt đường, lăn đến tận vó ngựa trắng của Đại tướng.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hò reo như chùng xuống. Chovy đứng từ xa còn phải nín thở. Thế nhưng chàng kỵ sỹ ấy không hề chần chừ. Chàng kéo cương, ngựa dừng lại giữa phố. Giữa muôn ánh mắt, chàng nhảy xuống, nhặt lấy con thú bông.
Tiếng giáp sắt khẽ ngân khi chàng tháo mũ, để lộ mái tóc đen rũ tung trong gió. Chàng cúi nhẹ gối xuống, trao lại món đồ nhỏ cho cô bé. Nụ cười dịu dàng của chàng, giữa khung cảnh khải hoàn rực rỡ, khiến cả quảng trường lặng đi một chốc, rồi bùng nổ những tràng vỗ tay vang dội còn hơn cả lúc trước.
Chỉ cách đó vài bước, Hoàng tử vẫn ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo. Khi thấy chàng trở mình lên yên, Hoàng tử khẽ gật đầu một cái, như một sự thừa nhận dành cho chàng, rồi mới giơ tay cao đáp lại tiếng tung hô của dân chúng.
Khi bé gái rụt rè ôm lại con thú bông vào ngực, đại tướng đã trở mình về ngựa, dáng ngồi lại ngay ngắn, hệt như chưa từng dừng bước. Nhưng trước khi rời khỏi quảng trường, chàng ngoái đầu, giơ tay vẫy chào thêm một lần nữa.
Ánh mắt của hàng ngàn con người dõi theo, cho đến khi dáng ngựa trắng cùng vị tướng trẻ khuất dần trong bóng cờ xí nơi cuối phố.
Hắn đứng ngây người, chẳng còn có thể nghe rõ tiếng người ồn ã quanh mình nữa. Bao âm thanh như bị hút ngược về sau, chỉ còn lại hình ảnh vị Đại tướng trẻ tuổi kia, rực sáng dưới ban trưa và pháo giấy. Bộ giáp sắt đen phản chiếu chói lòa, nhưng không phải kim loại khiến hắn choáng ngợp, mà là nụ cười kia, dịu dàng đến mức khiến cả quảng trường rộng lớn bỗng trở nên thân thuộc, ấm áp quá đỗi.
Hắn siết chặt lồng ngực mình, tim đập rộn ràng như muốn phá tung nhảy ra ngoài. Cả người run lên mà chẳng rõ vì điều gì, vì hồi hộp, kính ngưỡng, hay vì một thứ cảm giác xa lạ đang trỗi dậy. Đôi mắt hắn không thể dứt ra khỏi dáng hình ấy, hệt như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình. Trong khoảnh khắc, hắn quên mất mình là kẻ lạ lẫm vừa đặt chân đến kinh thành náo nhiệt, quên cả những năm tháng bình lặng nơi biên thùy, tất cả thế giới chỉ tồn lại dáng vóc người anh hùng kia.
Và rồi, hắn nhớ đến cha mẹ. Họ từng nói ngoài kia có muôn vàn điều kỳ diệu, có những con người mà ánh sáng của họ đủ khiến kẻ khác cả đời ghi nhớ. Giờ đây, hắn đã hiểu. Chàng trai cưỡi ngựa trắng giữa quảng trường kia, chính là thứ ánh sáng ấy. Và hắn, tên thường dân, chỉ có thể đứng yên nhìn theo, để mặc cho ánh sáng kia xuyên thẳng vào lòng, khắc dấu ấn không bao giờ xóa nhòa được nữa.
Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại run rẩy chỉ vì một nụ cười của ai đó, vì một ánh mắt từ đằng xa. Nhưng giây phút này, tất cả mọi ngôn từ đều bất lực. Đó không đơn thuần là ngưỡng mộ. Nó là một cơn chấn động, mạnh mẽ đến mức linh hồn hắn dường như bị lay động tận gốc rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com