Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 ; Kẻ ngoại lai




Chovy hòa vào dòng người trong kinh thành, đôi mắt lúc nào cũng mở to, muốn nuốt trọn từng cảnh tượng trước mắt. Con đường lát đá sạch sẽ, hai bên san sát những dãy nhà cao tầng với mái ngói đỏ tươi, cửa sổ trang hoàng vải lụa màu. Hắn len lỏi qua chợ phiên, nơi mùi hương của gia vị phương xa quyện lẫn với tiếng rao hàng dồn dập, qua phố thợ rèn có tiếng búa sắt nện xuống tóe lửa, rồi dừng lại trước một hiệu sách đông người chen chúc mua các bản chép về chiến thắng mới nhất.

Mỗi nơi đi qua đều làm lòng hắn vừa choáng ngợp vừa rưng rưng lạ lùng. Chưa bao giờ hắn thấy một cuộc sống nào nhộn nhịp, giàu sang đến thế. Nhưng cũng chính sự hào nhoáng ấy khiến hắn nhận ra mình xa lạ biết bao, một kẻ lạc giữa thế giới vốn không thuộc về mình.

Song giữa niềm choáng ngợp ấy, hắn vẫn nhớ rõ mục đích thật sự khi đặt chân đến nơi này, tìm thảo dược trong khu rừng để cứu bà. Thế là hắn cất công dò hỏi. Hắn bắt chuyện với một người bán thuốc dạo, rồi một ông lang ngồi ngay ngã tư, cả hai chỉ lắc đầu, bảo rằng nơi đó không phải ai cũng có thể đặt chân. Cuối cùng, hắn ghé lại quán rượu nhỏ, nhìn thấy một lão lính già bạc tóc đang nhấm nháp ly bia. Dè dặt ngồi xuống bên cạnh, lấy hết can đảm bắt chuyện.

"Thưa bác, cho cháu hỏi một chuyện. Cháu nghe nói khu rừng phía Đông kinh thành có nhiều loại thảo dược quý. Có cách nào để vào đó không ạ?"

Lão lính ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt mờ đục ánh lên chút nghi hoặc. Sau một thoáng im lặng, lão cười khẩy.

"Thằng nhóc, rừng thuộc về hoàng gia đâu phải chỗ cho dân thường lai vãng. Canh phòng nghiêm ngặt, lính gác tuần tra ngày đêm. Đặt chân bừa vào, nhẹ thì gãy xương trong bụi gai, nặng thì chui đầu vào ngục đá."

Chovy cúi đầu, bàn tay siết chặt quai túi, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Vậy, thật sự không có lối nào sao? Cháu thật sự rất cần chúng."

Ông lão nhíu mắt nhìn hắn lâu hơn cần thiết. Đôi mắt đục mờ của người từng trải trên chiến trường lại soi thấy nơi ánh mắt kia một cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc, sự khao khát đi đến tận cùng, xen lẫn nét ngây dại của kẻ chưa hiểu hết hiểm nguy. Ông thở dài, giọng khàn đặc vì uống rượu quá nhiều.

"Có một con đường cũ. Xưa kia thợ săn vẫn dùng để vào sâu trong rừng kiếm thú rừng và cỏ thuốc. Giờ lâu ngày bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, lành ít dữ thì nhiều. Ngươi mà muốn liều, thì đi về hướng Tây thành, men theo dòng suối cạn mà tìm. Con đường ấy sẽ lộ ra thôi..."

Ông ta chép miệng một tiếng.

"Nhưng nhớ kỹ, sống sót trở ra đã là một chuyện, còn tránh khỏi tai mắt của lính gác lại là chuyện khác."

Nói xong, lão ngửa cổ uống cạn ly bia, ra hiệu cho cái thằng cứng đầu ấy đừng hỏi thêm nữa.

Lúc rời khỏi quán rượu cũng là khi đôi chân rã rời, hắn trở lại quảng trường nơi ban sáng từng đứng ngắm đoàn quân khải hoàn. Giữa quảng trường có một đài nước bằng đá trắng, cao vút, bốn phía khắc hình những vị thần phù hộ. Người dân đến đây khá nhiều, ai nấy đều nghiêm trang, thả đồng xu vào bồn nước rồi chắp tay cầu nguyện.

Hắn lặng lẽ đứng nhìn, ban đầu chỉ là tò mò, sau đó cũng lấy từ túi áo ra một đồng xu nhỏ. Hắn nhắm mắt, thì thầm lời khấn duy nhất trong lòng.

Mong bà sẽ qua khỏi cơn nguy kịch.

Đồng xu chạm mặt nước, xoáy tròn rồi chìm xuống đáy, để lại những gợn sóng. Hắn ngồi xuống bên thành bồn, chống một tay, ngước nhìn dòng nước trong vắt chảy không ngừng. Sự ồn ào của quảng trường dần trôi xa bên tai, mí mắt hắn trĩu xuống lúc nào chẳng hay. Và giữa chốn phồn hoa rực rỡ, hắn thiếp đi, chỉ còn tiếng nước róc rách ru ngủ.

Mở mắt lần nữa, mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, những vệt nắng cam trải dài trên mái ngói đỏ. Quảng trường giờ vắng vẻ, tiếng người thưa thớt, chỉ còn âm thanh róc rách từ đài phun vọng lại ru dương. Hắn ngồi bật dậy, thoáng bàng hoàng vì ngủ lỡ mất cả buổi.

Đứng lên phủi lớp bụi trên áo. Trong đầu vang vọng câu nói của lão lính già: "Hướng tây, men theo con suối cạn..." Một lần nữa, hình ảnh người bà trên giường lại hiện ra, khiến đôi chân càng bước đi nhanh hơn, không còn thời gian để chần chừ.

Trong thành, người người hối hả thu dọn hàng quán, ánh đèn đầu tiên bắt đầu sáng lên từ những ô cửa sổ. Trái với sự nhộn nhịp ấy, hắn lặng lẽ rời khỏi quảng trường, hòa vào dòng người rồi dần tách ra, hướng về phía tây.

Hắn cứ thế men theo lối mòn từ bản đồ cũ kĩ. Con đường dài, mỗi bước đi xa thêm là mỗi bước dứt khỏi vòng sáng đô hội phía sau. Lúc đầu còn tiếng vó ngựa vọng lại, còn ánh đèn dầu từ những quán ven đường, nhưng rồi tất cả cũng tan biến. Chỉ còn tiếng gió lùa qua đồng cỏ và nhịp bước lẻ loi đi vào lòng đêm. Đến khi ngẩng đầu, hắn mới nhận ra trăng đã treo cao. Tròn vành vạnh, ánh bạc trải dài xuống mặt đất, biến cả dòng suối cạn thành một dải gương vỡ lấp lánh. Đêm nay trời quang mây thưa, trăng lại càng sáng rực rỡ, như cố ý soi tỏ lối cho kẻ cô độc này.

Rồi, từ xa, bóng rừng trỗi dậy, hệt cả bức tường thành khổng lồ dựng sừng sững chắn ngang chân trời. Thân cây vươn lên cao ngất, ngọn nối ngọn, đan vào nhau thành vòm đen dày đặc, nuốt chửng ánh trăng phía trên. Một cơn gió lạnh từ trong rừng ùa ra, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, hăng hắc của lá mục và thoang thoảng một hương thơm quái lạ, nửa như quyến rũ nửa như đe dọa. Âm thanh duy nhất hắn nghe được là tiếng cành lá xào xạc, nhưng trong khoảnh khắc, nó giống như tiếng thì thầm không rõ ràng từ bao nhiêu miệng lưỡi ẩn trong bóng tối.

Hắn khựng lại nơi mép rừng. Trước mắt hắn, khoảng tối ấy là một cánh cổng khổng lồ, mở ra thế giới khác. Hắn hít mạnh một hơi, bàn tay run rẩy nhưng không lùi bước. Vén những dây leo chằng chịt như ngàn sợi xích, hắn chọn dấn thân vào. Bóng tối lập tức khép lại sau lưng, nuốt chửng dáng người gầy guộc, chỉ để trăng trên cao đóng vai nhân chứng bằng vài đốm sáng chập chờn xuyên qua tán lá.

Bóng tối đặc quánh nuốt trọn chỉ sau vài bước chân đi vào. Đèn trăng chẳng còn lọt xuống như khi bên ngoài bìa rừng, tất cả chìm vào một màu đen ngòm. Hắn khom xuống, lôi trong túi vải ra một bó sậy khô quấn nhựa thông, châm lửa bằng đá đánh lửa mang theo. Một đốm sáng xanh lóe lên, rồi bùng thành ngọn đuốc. Lửa bập bùng hắt lên gương mặt non trẻ, kéo dài cái bóng cao gầy trên thân cây, méo mó run rẩy.

Một tay siết chặt cán đuốc, tay kia lần tìm trong chiếc túi sờn, lôi ra một cuốn sổ da đã ghi chép cẩn thận trước đó cho chuyến đi hôm nay.

Moonleaf : chỉ mọc ở những hồ nước trong rừng phía tây bắc, lá xoè tròn như đồng xu, màu của hoa sáng như trăng. Chỉ được hái lúc trăng đứng đỉnh, soi xuống cây.

Redspire Bloom: ẩn trong các kẽ đá phủ rêu ở hướng nam rừng, hoa đỏ dựng đứng. Phải ngắt từng cánh nhẹ nhàng, tuyệt đối không bứt cả nhành nếu không cây sẽ tiết ra mủ độc.

Ánh lửa soi rõ đôi mắt hắn chăm chú đến căng thẳng. Đọc đi đọc lại thêm lần nữa để khắc vào trí óc, hắn gập sổ lại, hít một hơi sâu. Cuốn sổ được nhét trả về túi, thay thế bằng một con dao găm lạnh lẽo. Lưỡi thép lóe ánh bạc khi bắt được chút lửa, phản chiếu thoáng qua gương mặt quyết tâm ấy. Đuốc giơ cao, dao găm cầm chắc trong tay, hắn tiến sâu hơn.

Con đường càng đi càng hẹp. Chovy dừng lại, lấy trong túi ra chiếc la bàn. Kim run run chỉ hướng bắc-tây. Hắn so với tấm bản đồ cũ kỹ nhờ ngọn đuốc hắt lên những nét vẽ đã mờ nhòe. Mỗi bước chân đều phải cân nhắc, khi rẽ cua lại khắc một vết dao lên thân cây để đánh dấu. Rồi đến lúc đuốc tàn, hắn dừng lại một chút để thay mới và hớp ngụm nước.

Có lúc hắn tưởng như nghe thấy tiếng động sau lưng, vội quay ngoắt, nhưng chỉ có bóng mình rung rinh trên vách cây. Một lần khác, hắn khom xuống soi dưới lòng suối cạn in hằn dấu chân thú, to bè, có lẽ là gấu, nhưng đã khô cứng từ lâu. Không khí mỗi lúc một ngột ngạt. Hắn lắng nghe càng kĩ, chỉ còn tiếng bước chân mình và hơi thở gấp. Bất giác, rừng im phăng phắc đến đáng sợ.

Ngay khi hắn nghĩ mình đã lạc, bóng cây bỗng mở ra để lộ khoảng trống rộng lớn, một mặt hồ sáng rực ánh trăng chiếu xuống. Và hắn nhận ra một điều khiến bản thân rợn người, âm thanh của côn trùng đã biến mất.

Trước mắt hắn là một mặt hồ phẳng lặng, sáng ngời. Nước trong veo phản lại bầu trời, đến mức ngỡ như đang đứng trước một tấm gương khổng lồ. Ngay chính giữa có một cây nhỏ vươn lên, lá tròn như đồng xu, tỏa ánh bạc dìu dàng. Là Moonleaf.

Chovy nghẹn thở. Nhưng chưa kịp bước xuống hái, một tiếng gầm trầm khàn vang lên phía sau. Hai đốm mắt xanh lục lóe sáng trong bụi tối.

Một con sói lao ra. To lớn gấp rưỡi giống thường, bộ lông xám trắng, đôi nanh sáng loáng. Đó là Sói nanh trăng hay còn là Moonfang Wolf. Thường sống một mình thay vì đi theo bầy đàn, nhưng cũng do thế mà sức mạnh nó vượt trội hẳn so với giống thường.

Nó phóng tới, hất hắn ngã dúi. Vai trái rách toạc, máu trào ra khi nanh nó cắn sượt qua. Hơi thở tanh nồng táp thẳng mặt, tiếng gầm gừ vang dội. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, hắn quật ngọn đuốc vào đầu con thú. Lửa bùng lên khiến nó chùn lại, tru gằn dữ tợn.

Hắn lăn sang bên, rút dao găm. Con sói gầm rít, lao đến lần nữa. Chovy gồng hết sức, chờ đúng khoảnh khắc thân hình nặng trịch bổ xuống, hắn xoay người, dồn cả sức mạnh vào mũi dao. Lưỡi thép cắm sâu vào cổ rồi rút ra. Máu phụt ra nóng rực tạt lên mặt hắn. Con thú rống một tiếng chói tai rồi gục hẳn.

Toàn thân run rẩy, hắn nằm bệt ra đất, ngực phập phồng, mồ hôi và máu hòa lẫn trên gương mặt. Vết thương ở vai đau buốt từng nhịp. Hắn xé vội mảnh vải quần, quấn sơ sài để cầm máu, rồi gượng đứng dậy.

Ngẩng lên, hắn thấy trăng đã đứng giữa trời. Moonleaf giữa hồ sáng rực hơn bao giờ hết.

Không còn chần chừ, hắn lội xuống. Nước lạnh buốt cắt vào da, máu từ vết thương loang ra thành những vệt đỏ cuộn xoáy trong mặt hồ trong. Hắn tiến dần đến cây nhỏ, run rẩy vươn tay.

Chiếc lá tròn như đồng xu rung khẽ, giọt sương bạc rơi xuống hòa vào vệt máu đỏ. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, ánh trăng chiếu thẳng xuống, toàn bộ mặt hồ bừng sáng lên. Một luồng năng lượng mát lành tràn dọc từ bàn tay lên lồng ngực, khiến hắn choáng váng nhất thời. Nhưng cơn đau kéo hắn trở lại thực tại. Hắn siết chặt Moonleaf, gắng lội ra bờ, toàn thân ướt đẫm lạnh run.

Ngồi phịch xuống đất, hắn ôm vai thở dốc.

"Bà ơi, con đã tìm được rồi..."

Trăng vẫn sáng rực trên cao, soi xuống mặt hồ loang máu. Và hắn hiểu, đây chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên của hành trình.

"Vẫn còn một món nữa..."

*

Trong khi ở rừng sâu máu đã loang dần ra mặt hồ, thì cách xa nơi đó, đài quan sát thuộc hoàng gia vẫn sáng rực giữa đêm, lửa bập bùng từ những chậu than lớn hắt ánh cam đỏ lên tường đá.

Trên tầng cao, giữa những hàng cột khắc đầy phù văn, Đại tướng Kim đang đứng cùng một nhóm thợ rèn và tướng lĩnh phụ tá. Trên bàn trải rộng, những bản vẽ nỏ tầm xa, cung phức hợp và cơ chế phóng liên tục nằm ngổn ngang. Chàng cúi xuống, ngón tay lướt theo từng nét mực, giọng trầm ấm nhưng không kém phần dứt khoát.

"Một chiến binh bình thường với cung chỉ bắn được vài chục lần trước khi mỏi tay. Nhưng một toán lính dùng nỏ xoay trục, thay phiên kéo lên, có thể dựng cả bức tường tên. Lúc ấy, kỵ binh địch còn chưa kịp áp sát đã bị ghim xuống đất. Đây là ý muốn của ta khi tạo ra nó..."

Một bóng áo choàng đen dài tiến vào, từng bước nặng nề. Người đàn ông ấy tóc đã hoa râm, gương mặt hằn những nếp nhăn của chiến cuộc, ánh mắt sắc lạnh tựa kẻ đã nhìn thấu trăm mưu ngàn kế. Bên vai trái ông là tấm huy hiệu hoàng gia gắn nơi quân phục, cùng bộ giáp mạ sắt nặng nề cho thấy địa vị trong triều không kém gì tướng lĩnh. Cánh tay trái của ông khô cứng, quấn trong lớp găng thép, nhưng thay vì che giấu, ông mang nó như một minh chứng cho sự tàn khốc của chiến trường. Đó là Ngự pháp sư Swain, cố vấn tối cao của hoàng gia, kẻ vừa am hiểu pháp thuật, vừa nắm giữ quân mưu. Người ta gọi ông là "đôi mắt của đế chế", vì chẳng một biến động nào thoát khỏi ánh nhìn của ông.

Khi đã đến gần, ông khuỵu một gối xuống hành lễ, cất giọng.

"Khải bẩm Đại tướng. Trên cánh rừng phương Đông, pháp ấn hoàng tộc đã dao động. Dòng chảy ma lực cho thấy có máu loài người rơi xuống đó."

Tướng quân trẻ tuổi đứng trước bàn gỗ trải đầy bản vẽ và cơ chế cung nỏ, ngón tay vẫn gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Chàng ngẩng đầu, đôi mắt nghiêm nghị nhìn xuống Swain.

"Ông chắc chứ? Đã nhiều năm khu rừng ấy yên lặng không có kẻ lạ đến, chỉ cần một kẻ phàm tục dẫm chân sai chỗ, mọi thế cân bằng đều sẽ rối loạn. Nếu lời ông đúng, lẽ ra ta đã phải thấy tín hiệu sớm hơn."

Swain ngẩng mặt, ánh mắt đỏ sẫm hằn lên trong bóng đêm.

"Pháp ấn ấy không dễ bị khuấy động, thưa Đại tướng. Chỉ khi máu mang đúng dòng khí của nhân loại chạm vào hồ, Moonleaf mới đáp lại. Ta đã cảm nhận luồng chấn động rất rõ và không thể lầm được."

Ông ta ngập ngừng, nhìn sắc mặt vị đại tướng trẻ, tiếp tục trình bày.

"Thưa, Sói Nanh Trăng cũng bị hạ sát, máu chảy xuống hồ... tín hiệu rõ ràng rằng có kẻ đột nhập, và hắn không hề tầm thường."

Đại tướng Kim gật đầu ra hiệu đã hiểu, môi nở nụ cười trông có vẻ dịu dàng, nhưng chỉ có những người từng làm việc chung với chàng dài lâu, mới hiểu nụ cười ấy rất đáng sợ.

"Rất có khí phách. Hắn ta... trông thế nào?"

Swain nâng quả cầu pha lê. Màn khói xoáy mở ra cảnh tượng trong rừng: Dáng người trẻ trung, mồ hôi lấm tấm ướt áo dẫu cho sự rét buốt của trời sắp vào đông, vừa cắm đuốc soi đường vừa chạy băng băng qua rừng rậm lắt léo đến cả lính của hoàng gia còn khó đi. Bóng lửa chập chờn, đôi mắt hắn ánh lên sự quả quyết, bất chấp máu còn vương trên vạt áo.

Ánh mắt chàng thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt. Rồi chàng đứng thẳng dậy, tấm áo choàng dài phất mạnh trong gió.

"Được rồi. Tập hợp một đội nhỏ. Ngươi và ta sẽ trực tiếp dẫn đầu. Ta muốn biết kẻ nào dám chạm tới thánh lâm."

Ngự pháp sư cúi đầu.

"Tuân lệnh, Đại tướng."

Trống lệnh ngân lên ngắn gọn. Một nhóm binh sĩ tinh nhuệ nhanh chóng xuất hiện, giáp nhẹ, áo choàng sẫm, vũ khí gọn gàng. Bóng họ nhập vào rừng, chỉ còn lại tiếng vó ngựa và tiếng gió gào, dấu hiệu báo trước cho một đêm chẳng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com