9.
Jeong Jihoon ➩ Kim Hyukkyu








˜”°º×׺°”˜
"mèo ơi... hức... cứu anh... mèo ơi"
"anh hyukkyu? sao vậy? anh ơi"
"có dao... mèo ơi... hức... mèo ơi"
"em đến liền, anh bình tĩnh. anh đừng làm càn với nó, em đến ngay"
˜”°º×׺°”˜
Hội đồng quản trị





˜”°º×׺°”˜
"anh ơi"
nhìn anh bé ngồi trên giường vẫn chưa thể ngừng run rẩy, em mèo xót lắm lắm luôn. em mèo muốn nghe lời anh em nhào vào ôm anh bé lắm, nhưng em mèo cứ sợ amh bé ghét mình thôi. thôi để mèo xin phép đã, cho phép mới dám ôm cơ.
"mèo ôm anh nhé?"
phải đợi một lúc hơi lâu một xíu, anh bé mới khẽ gật đầu đồng ý cho em mèo ôm. em mèo được cấp phép rồi, nhào vào ôm người ta ngay. từ ngày xa nhà đến giờ, anh bé của mèo chưa bao giờ được ôm được vỗ về như này cả. nên bây giờ vừa được em mèo ôm một cái, anh bé òa lên khóc ngay.
"không sao, không sao rồi. có em ở đây rồi, không ai làm gì được anh đâu"
"tay... hức... tay của mèo"
"em không sao, chảy máu có xíu"
"hông"
"thôi thì anh băng vết thương lại cho mèo nhé?"
"ừm"
anh bé chưa nín khóc đâu, vừa xử lí vết thương cho em mèo, vừa thút thít khóc trông thương ơi là thương. nhưng anh bé này kì lắm, khóc mà cứ bĩu môi ra thôi. mèo muốn hôn ghê, nhưng mèo hôn là bị ghét ngay đấy.
"mèo có quần áo cho anh thay không?"
"mèo có, nhưng anh không mặc vừa quần của mèo đâu. áo thì chắc được"
"vậy thì mặc kiểu gì?"
"thì mặc áo thôi"
"hả?"
"mèo đùa thôi. để mèo tìm mấy cái quần bé bé mà anh mặc vừa của mèo"
dọa anh bé chán rồi, em mèo mới chịu đàng hoàng đi lấy quần áo cho người ta. quần không vừa lắm nhưng may là vẫn mặc được. nhưng áo thì to lắm, mặc cứ trễ hết cả vai. ngại muốn chết, nhưng mèo bảo đây là cái áo bé nhất rồi. tin được không ta?
mèo từng nói gì ấy nhỉ? anh bé vừa xinh lại vừa ngon. khuyết điểm duy nhất của anh bé là gầy quá gầy thôi. còn lại thì vừa trắng vừa mềm. sao mèo biết anh bé mềm hả? lúc nãy ôm mèo sờ được hết rồi.
"nhà em có hai phòng"
"vậy để anh sang phòng kia ngủ"
"nhưng mà phòng kia lâu lắm rồi không có người ở. anh coi chừng đó"
"mèo đừng có dọa anh"
"ai dọa đâu? xa vòng tay mèo là bão tố đó"
"a-anh để cái gối ở giữa, anh ngủ phòng mèo được không?"
"để mèo suy nghĩ đã"
"anh kệ mèo"
người ta sợ ma lắm đấy, dọa như vậy là người ta hết dám ngủ phòng riêng. gối được đặt ở giữa giường, giường to lắm nên chẳng sợ chật đâu. hai người mạnh ai nấy nghịch điện thoại. ai cũng muốn đá cái gối đó đi hết đó, nhưng chẳng ai chịu làm hết trơn. chán ơi là chán luôn.
˜”°º×׺°”˜
Chỉ đường cho hyukkyu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com