Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Đúng như thường lệ sau khi Bibo đến, Jeong Jihoon xuất hiện ở nhà Kim Hyukkyu vào giờ cơm. Đôi khi không bận quá thì Jeong Jihoon có mặt sớm hơn, có ngày còn điểm danh hai lần, tóm lại hôm nào cũng có mặt.

- Em không bận gì à?

Jeong Jihoon lười biếng ăn táo, mắt dán theo từng động tác nhỏ của Kim Hyukkyu.

- Sắp tới em phải tập luyện, không tới đây thường xuyên được nữa. Em phải tranh thủ gặp con chứ.

- Gặp con thôi sao?

- Anh muốn em gặp ai?

Kim Hyukkyu tránh ánh mắt sang hương khác, lại nghe giọng của Jeong Jihoon vẫn chưa buông tha.

- Người em muốn gặp đều ở đây rồi. Có đúng không, Hyukkyu?

Kim Hyukkyu liếm môi, nhún vai vô tội.

- Anh đâu biết.

- Anh biết mà.

Ý tứ thả mồi rồi quay đi như thế này là sao chứ? Còn lâu Jeong Jihoon mới để cho Kim Hyukkyu giả vờ. Nhưng Jeong Jihoon chung quy vẫn chỉ là Jeong Jihoon, kém anh năm tuổi, lại không phải chủ nhà, sao có thể lường được cái nháy mắt của anh cho nhóc nhỏ ở dưới.

- Bibo.

Cánh tay nhỏ đập chuẩn xác trúng miệng Jeong Jihoon, bĩu môi bất mãn.

- Chihunie hem đượt nói. Chihunie nà tội phạm, Bibo nà cảnh xát. Bibo chưa cho Chihunie nói mừ.

Ôm cái miệng vừa bị cấm ngôn, Jeong Jihoon thở dài quay lại trò chơi với Bibo, tất nhiên không thấy Kim Hyukkyu vừa quay đầu đi cười rạng rỡ đến cỡ nào.

- Được rồi. Cảnh sát Bibo bắt ba tội gì?

Bibo bắt chước điệu bộ trong phim truyền hình, chống nạnh đập tay xuống bàn. Hình như đứng dậy nhanh quá suýt thì ngã, Jeong Jihoon phải nhanh tay đỡ mông bé, nhưng vẫn không ảnh hưởng Bibo nhập vai chỉ vào ba lớn.

- Xao Chihunie béc cóc Hodu?

(*bắt cóc)

Jeong Jihoon lắc đầu, chuyên nghiệp tỏ ra vô tội.

- Oan quá cảnh sát Bibo. Ba không làm mà.

- Đừng coá xạo, Bibo có bàn chứng.

(*bằng chứng)

Bibo chỉ vào tờ giấy bên dưới luyên thuyên cái gì đó, Jeong Jihoon chỉ thấy mấy đường nguệch ngoạc như con giun.

- Coá cam cam chụp nại rùi.

- Ý con là camera?

- Đúm đúm. Chihunie bỏ Hodu vào túi nè.

Bibo hết chỉ đường màu xanh rồi đỏ, coi nó như ảnh chụp mà phân tích. Jeong Jihoon kín đáo liếc sang con mèo cam to đùng đang ngáp, nuốt nước bọt khó hiểu.

Con nghĩ Hodu là cục kẹo hay sao mà bỏ túi mang đi được vậy?

- Chưa hớt. Bibo có có...

Nhóc lắp bắp, bàn tay đang chỉ trỏ cũng đơ ngang, bỗng dưng nghiêng đầu tròn mắt với ba Jihoon.

- Có gì ta?

Jeong Jihoon nhịn cười, lắc đầu tỏ ý không biết. Bibo lại quay sang Kim Hyukkyu chờ nhắc bài.

- Nhân chứng.

- Đúm rùi nhưn chứng. Nhưn chứng nhìn thí Chihunie. Đúm hem Madu?

(*Maru)

Nghe con mèo kêu 'ngao', Jeong Jihoon hết đường chối tội. Lớn kêu đáng thương, nhỏ đòi bắt tội, khán giả Kim Hyukkyu cười nghiêng ngả với hai cái mỏ chu qua chu lại này.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng hoá phản diện thật sự, đứng dậy chống nạnh giống Bibo.

- Ba không chỉ bắt Hodu, ba bắt cả Bibo nữa. Đứng lại.

Nhóc nhỏ la lối bỏ chạy, chân ngắn cũn xách quần thoăn thoắt như thỏ.

- Kyu cíu Bibo. Bibo bị béc cóc.

Bibo leo một đường thẳng từ chân lên bụng Kim Hyukkyu, anh đỡ bé, Jeong Jihoon xông tới đòi tóm Bibo, Kim Hyukkyu phối hợp che che giấu giấu. Kết quả là cả Kim Hyukkyu và Bibo nằm gọn trong lòng Jeong Jihoon, tiếng cười của trẻ con vang vọng khanh khách.

Jeong Jihoon mệt lả người ngồi trên ghế tạm nghỉ. Kim Hyukkyu tiện tay mở tivi. Bibo lại đang hì hục vẽ gì đó chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo.

- Bibo. Chúng ta nghỉ một lát, ăn cơm rồi chiều chơi tiếp nhé?

- Ưng.

Dù gật đầu nhưng Bibo vẫn tiếp tục với đống bút màu, Kim Hyukkyu không cản bé nữa.

- Ngày nào anh cũng phải chơi như thế này à?

Khỏi nói Jeong Jihoon cũng đoán được phần nào. Cậu tiếp Bibo buổi sáng thì đương nhiên Kim Hyukkyu phải tiếp buổi tối. Nhóc nhỏ hiếu động quá, Kim Hyukkyu chắc phải mệt nhiều rồi.

- Nói cho em nghe. Hôm qua anh và Bibo chơi câu cá đấy. Bibo lấy cần câu mèo rồi cho ba nhóc mèo làm cá. Thế mà Hodu cũng chịu chơi. Giỏi thật.

Chơi trong lời kể của Kim Hyukkyu chỉ là với móng từ thiện mấy cái nhưng dù vậy anh đã cảm thấy rất thần kỳ rồi, bình thường mấy con mèo lười như quỷ, có vẻ tụi nó thích Bibo thật.

- Thích không?

Kim Hyukkyu vẫn đang hào hứng kể chuyện, không để ý ánh mắt Jeong Jihoon nhìn mình chăm chú thế nào. Chẳng trách trước đây cậu thích chọc cho Kim Hyukkyu mở to mắt rồi hôn nốt ruồi nhỏ của anh, nhìn Kim Hyukkyu ngạc nhiên đáng yêu lắm.

- Thích chứ. Bibo khoe mãi với anh luôn đó.

- Em hỏi anh có thích không?

Jeong Jihoon tựa gần anh quá, bờ môi cong nhẹ đầy tình ý cứ như muốn thông qua câu này để hỏi điều khác. Anh hơi khựng lại, thả nhẹ giọng chỉ cậu nghe được.

- Anh thích. Thích nhất luôn.

Không biết Jeong Jihoon hiểu được điều gì, yết hầu khẽ lăn tăn, bàn tay đặt hờ trên eo anh có xu hướng siết lại.

Tivi chiếu đến vùng đại dương, đôi mắt Kim Hyukkyu cũng dập dìu sóng biển. Anh thoáng lùi lại, vừa vặn rơi đúng vào cánh tay Jeong Jihoon đã ở đó sẵn.

- Miễn là anh thích, em đều có thể cho anh.

Bên eo ấm lên một chút, anh tránh khéo một nhịp.

- Thật sao? Bạn trai cũ thì có thể làm gì cho anh đây?

- Oa! Bạn cá kìa.

Bibo chẳng biết từ lúc nào cầm giấy vẽ há miệng nhìn cá bơi. Nhóc thích thú chỉ chỉ với hai ba, Kim Hyukkyu kéo Bibo lại ngăn bé đứng gần màn hình quá.

- Con đó là cá voi. To lắm. Dưới biển còn nhiều cá hơn nữa cơ. Bibo muốn xem nữa không?

Đầu nhỏ gật ngay lập tức, sau đó nhìn đến giấy vẽ trong tay, Bibo bừng tỉnh nhớ đến kế hoạch vĩ đại của mình.

- Kyu, Bibo mún ngắm cá. Chúng ta ngắm cá đi.

- Con muốn thấy cá thật à? Đi thủy cung nhé?

- Thủi cung?

Kim Hyukkyu xoa má phính đang ngơ ngác.

- Đó là nhà của các bạn cá. Nhiều cá lắm.

Bibo vỗ tay, mắt sáng rực.

- Bibo thít thủi cung. Bibo, Kyu, Chihunie đi thủi cung.

Kim Hyukkyu nhớ đến lịch trình của Jeong Jihoon, có hơi chần chừ. Cậu bận như vậy, hai người đi chung còn có thể bị nhận ra nữa.

- Ba đi cùng với Bibo nhé? Ba Jihoon để lần khác nha?

Bibo nhìn Jeong Jihoon còn đang đứng hình vì câu 'bạn trai cũ' mà chưa kịp phản ứng, trèo lên ghế kéo áo ba, giọng dinh dính.

- Chihunie hem thít đi thủi cung vứi Bibo xao?

Biểu cảm mong chờ thêm chút tủi thân này, Jeong Jihoon mềm lòng ngay lập tức.

- Tất nhiên là ba thích đi với Bibo rồi. Mấy hôm nữa ba rảnh hơn thì cả nhà mình cùng đi nha.

Lúc nói 'cả nhà mình', Jeong Jihoon chạm mắt với Kim Hyukkyu, anh thấy được quyết tâm không cho từ chối rõ ràng.

- Kyu nha nha?

Bibo lắc lư vẫy vẫy.

- Được rồi. Nhà mình cùng đi.

Anh mỉm cười, gò má phiếm hồng, trong ánh nhìn của Jeong Jihoon chẳng khác nào quả đào nhỏ.

Chung quy lại, mèo nào cũng thích cá thôi.

Nhà Kim Hyukkyu hôm nay lại ấm mùi sữa bột.

...

Đúng như thông báo từ trước, thời gian sau Jeong Jihoon bận hơn, tần suất tới chơi cũng ít đi.

Không có Jeong Jihoon làm trung gian truyền tin, Kim Geonbu vẫn cập nhật tin tức về Bibo đều đặn cho GenG. Đằng nào Jeong Jihoon cũng giấu sạch tư liệu đi rồi, chỉ có Kim Geonbu đáng tin nhắn hỏi thăm thì mới có chút ảnh gửi tới tổ đội bên kia.

Kim Geonbu đã gửi tín hiệu, Kim Hyukkyu tìm Bibo vừa mới hò reo chạy quanh nhà giờ im lặng bất thường. Hoá ra nhóc này chơi mệt ngủ lăn giữa ba con mèo. Bụng sữa lộ ra ngoài làm chỗ gác đầu cho Gusan và Hodu, Maru rúc đầu nằm cạnh Bibo. Bốn đứa này cầm đuôi gác chân lên mặt nhau mà ngủ, Bibo bị đuôi mèo cọ vào lòng bàn chân cũng không tỉnh, mơ cái gì đó cười hehe rồi rụt chân lại.

Kim Hyukkyu chụp tấm ảnh gửi qua cho Jeong Jihoon rồi tiến tới ôm bé lên. Bibo được bế có hơi thức, dụi dụi mắt cọ vào cổ ba nhỏ.

- Kyu?

- Sao lại ngủ ở ổ mèo? Bibo là mèo con đó hả?

- Bibo hem phải mèo con. Bibo nà mèo xữa.

Kim Hyukkyu cười vuốt lại tóc cho bé. Chắc chắn câu này học từ Jeong Jihoon chứ không đâu xa cả. Con mèo sữa của Jeong Jihoon ngủ in cả móng mèo vào má mà không hay biết gì, ngốc nghếch toe toét đòi ôm.

- Bibo. Mai là ngày hẹn đi thủy cung rồi. Tối nay con qua GenG chơi với ba Jihoon nhé chịu không? Các chú nhớ con lắm đó.

Để Bibo ở với Jeong Jihoon một tối chắc không sao, đằng nào đống emoji than khóc cậu gửi sắp ngập máy Kim Hyukkyu rồi, rảnh một chút là mè nheo "Em nhớ..." sắp khùng luôn rồi.

Kim Hyukkyu nhìn điện thoại, Jeong Jihoon vẫn chưa trả lời anh, nhưng Kim Geonbu nói hôm nay đội được nghỉ, anh dắt Bibo qua chắc ổn thôi.

- Bibo mún gặp Chihunie. Bibo mún gặp Dudu, Bubu, Kinkin, nhòi nhòi.

- Con gọi thế các chú sẽ đánh mông con đấy.

Nhắc mới nhớ, Bibo cũng ít khi gọi ba, suốt ngày Chihunie với Kyu, mà theo như giải thích của bé con thì:

- Chihunie gọi Kyu nà Kyu nên Bibo gọi Kyu nà Kyu. Kyu gọi Chihunie nà Chihunie nên Bibo gọi Chihunie nà Chihunie.

Rồi, tóm gọn là bắt chước. Thật ra Bibo từng gọi Kim Hyukkyu là chồng một thời gian dài, sau đó bị Jeong Jihoon đánh mông thật nên chừa.

(Chú thích: Ở nhà Jihoon-Kyu phân vai theo kiểu chồng lớn-chồng nhỏ. Jeong Jihoon hay gọi 'chồng' hơn, Kim Hyukkyu ít khi gọi nên Bibo học theo Jeong Jihoon.)

Dù ba Jihoon đánh không đau nhưng Bibo oan ức dữ lắm, tốn một buổi tối giải thích thêm hai bịch chocoball nhóc mới tạm nguôi ngoai.

Giờ thì Bibo quên hết sạch chuyện cũ, háo hức cùng Kim Hyukkyu tới kí túc xá GenG gặp ba lớn.

Đến cửa hàng tiện lợi, Kim Hyukkyu dặn Bibo ngồi trong xe đợi một lát, anh mua đồ ăn vặt cho bé và các chú GenG xong sẽ trở lại ngay. Mắt mèo nhỏ cười xinh gật đầu rất ngoan, chỉ là giây trước Kim Hyukkyu vừa đi giây sau Bibo đã lon ton theo ngay.

Đương nhiên Kim Hyukkyu không phát hiện ra, cửa hàng tiện lợi ở đây cũng rộng nên cái đầu nhỏ lắc lư ngắm mấy quả trứng đồ chơi cũng không ai để ý.

Nhưng Bibo thì để ý rất nhanh đó, điển hình là người đang lén nhét đồ vào túi áo. Chắc người đó cũng không biết mình bị phát hiện cho đến khi có cây kiếm nhỏ chĩa vào mông.

- Ăn chộm nà xấu đoá nha.

Người đàn ông giật mình lia mắt dáo dác, hơi hoảng vì chưa xác định được giọng trẻ con ở đâu.

- Dưới nài.

Vừa nhìn xuống là thấy thằng nhóc lùn một khúc đeo balo đội mũ mèo treo bình sữa trước ngực bặm môi chỉ vô mình.

- Bibo thấy chú chôm đồ rùi. Bibo nà... nà gì ta? À nhưn chứng. Chả lại và chin lũi đi.

(*Trả lại và xin lỗi đi)

- Thằng nhóc con này!

Tên trộm nghiến răng định bắt lấy Bibo. Cặp mắt long lanh của trẻ con không hề có ý định lùi lại, bướng bỉnh nhe sẵn hàm răng thì bất chợt nghe tiếng lạnh lùng từ phía sau.

- Mày định đụng vào ai đấy?

- Chú nhòi nhòi.

Trước khi vẻ mặt hoảng loạn kia kịp định hình được, lại thêm một người nữa đi tới.

- Tao hỏi mày muốn làm gì cơ mà?

- Bubu!

Joo Minkyu hất mặt cảnh cáo, Kim Giin lườm mắt rút điện thoại gọi cảnh sát. Tình thế bây giờ biến thành một con mèo con cầm kiếm đồ chơi bắt trộm cùng đội ngũ chống lưng to cao phía sau. Cánh tay khựng giữa không trung chưa thu về bất ngờ bị bẻ ngược, tên trộm bị túm cổ áo đối diện với một người nữa đang kìm nén cơn giận qua ánh nhìn sắc lạnh.

- Mày định làm gì con tao?

- Định nàm chì Bibo hả?

- Jihoonie! Em đừng có đánh người ta.

Xui lắm mới đi ăn trộm hôm nay.

Jeong Jihoon chưa đánh, nhưng bản mặt hằm hằm cùng bốn người còn lại doạ tên trộm sợ chết khiếp đến mức lắp bắp, Bibo tường thuật thay còn rõ ràng hơn.

Lấy xong lời khai, vừa về đến kí túc xá, Jeong Jihoon tức khắc ỉu xìu.

- Em sao đấy?

- Chihunie xao vậy?

Kim Hyukkyu sờ trán Jeong Jihoon kiểm tra nhiệt độ, Bibo đặt tay lên theo, có hơi nóng. Giọng Jeong Jihoon khàn đi nhưng vẫn cố chấp.

- Em không sao.

Mai còn phải đi thủy cung với Bibo nữa, không thể thất hứa được. Nhìn Jeong Jihoon lảo đảo, Park Jaehyuk nhanh tay đỡ hộ Kim Hyukkyu đang bế Bibo, cằn nhằn lôi vào phòng.

- Thằng này thức đêm luyện tập mấy hôm. Hình như cảm rồi.

Thảo nào không trả lời tin nhắn của Kim Hyukkyu, nằm trên giường ngủ li bì cả ngày, nhức đầu quá mới mò xuống cửa hàng tiện lợi mua thuốc.

Kim Hyukkyu giao Bibo cho Kim Geonbu, còn mình vào xem tình hình Jeong Jihoon. Má Jeong Jihoon đỏ hồng kéo lấy tay Kim Hyukkyu dụi dụi.

- Em không sao mà.

- Không sao cái đầu em. Nghỉ ngơi đi.

Kim Hyukkyu lười so đo với người ốm, để mặc Jeong Jihoon quấy phá. Bibo muốn chạy vào xem ba lớn, Kim Geonbu cản bé lại.

- Sẽ lây cảm đấy. Đừng vào.

- Chihunie úm rùi.

Chạm phải khuôn mặt lo lắng của bé con ngoài cửa, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Anh ơi, ngày mai...

Kim Hyukkyu vừa đo xong nhiệt độ, kéo chăn cho Jeong Jihoon.

- Em khoẻ lại thì ngày mai chúng ta mới đi chơi được. Yên tâm ngủ một giấc đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thân nhiệt phát sốt, đổ mồ hôi quá nhiều, anh lau ấm cho cậu một lúc, Jeong Jihoon cảm thấy dễ chịu hơn. Kim Hyukkyu gọi vào máy của Jeong Jihoon rồi đưa điện thoại của mình cho Bibo ngoài cửa.

- Bibo canh chừng ba Jihoon nhé. Ba đi mua cháo cho em ấy.

Bibo ôm điện thoại của ba nhỏ, gật đầu.

- Bibo xẽ chông Chihunie.

- Ngoan lắm.

Anh xoa đầu bé, mỉm cười với tổ đội GenG rồi ra ngoài.

Giờ Bibo có thể nói chuyện với Jeong Jihoon mà không cần lại gần rồi, nhóc khe khẽ gọi ba lớn.

- Chihunie nghe Bibo nói chì hem?

Nhóc cuộn tròn thành cục bột, từ khe hở nhỏ xíu có thể thấy Jeong Jihoon đang kề điện thoại cạnh tai.

- Ba nghe.

- Chihunie chóng hoẻ nha. Bibo ở ngoài nài. Chihunie đao thì gọi Bibo.

(*khoẻ)

Tiếng non nớt của bé con làm lòng Jeong Jihoon cũng mềm theo. Hẳn những người có con trên đời này đều cảm thấy em bé là thiên thần nhỏ, vừa tung cánh liền đem theo sức mạnh thần kì xoá tan mọi sự mỏi mệt.

- Bibo. Xin lỗi con. Đã hứa đi chơi thủy cung nhưng ba bệnh mất rồi.

Bibo ngẩn ngơ một chút. Kim Geonbu ngồi cạnh nghĩ bé sẽ buồn nên vuốt tóc mềm an ủi, Kim Giin mang ếch bông lại gần cho bé. Bibo nhận rồi cười toe.

- Hem xao hớt. Ngay mai hem đượt thì ngày mai mai, ngày mai mai nữa Bibo đi vứi Chihunie. Bibo mún Chihunie hớt úm thui.

Từ nhỏ đến giờ, Bibo hay ốm vặt, cũng rất ghét uống thuốc, khó bảo y chang ba nhỏ. Mỗi lần như thế ba lớn của bé đều dùng tinh thần được tôi luyện bên Kim Hyukkyu bao nhiêu năm để dỗ con nhẹ nhàng, nói với Bibo rằng bé khoẻ thì hai ba mới vui.

- Chihunie hoẻ thì Bibo và Kyu mứi vui.

Vì dịu dàng của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tuổi phụ huynh đã dành hết cho Bibo nên ông trời chọn mang bé đến đây sưởi ấm cho hai ba thời còn nhiều vướng mắc. Jeong Jihoon nhận món quà này, đột nhiên thắc mắc mình và Kim Hyukkyu của tương lai đã yêu nhau nhiều đến mức nào mà kết tinh của họ nhìn đâu cũng thấy rực cả trời yêu thương.

Có lẽ muốn biết thì phải hàn gắn lại thôi, yêu anh nhiều thêm một chút, nhận tình yêu từ anh nhiều thêm một tẹo, câu trả lời rồi sẽ đến.

Nghe tiếng Jeong Jihoon thở đều, Bibo len lén mở cửa, chạm tay nhỏ vào má nóng, đặt môi xinh lên trán ba rồi thuần thục leo xuống giường, ra cửa ngồi chờ tiếp.

Đã một thời gian trôi đi, bên cạnh Bibo từ Kim Geonbu đổi thành Joo Minkyu rồi đến Kim Giin, Park Jaehyuk lại quay về Kim Geonbu ngồi canh chừng chung, Bibo vẫn kiên trì ôm điện thoại trông Jeong Jihoon. Joo Minkyu dụ bé con đi xem phim hoạt hình mấy lần, Bibo đều lắc đầu, nhìn chăm chăm vào điện thoại.

- Bibo còn phải chông Chihunie.

Jeong Jihoon ăn cháo uống thuốc, thò tay khỏi cửa xoa má Bibo rồi lại về giường nghỉ ngơi. Bé con thấm mệt tựa vào bụng Kim Geonbu ngủ quên, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đợi ba. Kim Hyukkyu bế bé, nói cảm ơn với Kim Geonbu rồi ôm Bibo vào phòng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã hạ sốt rồi, hẳn Bibo đã lo lắng nhiều lắm.

- Kyu.

Lại tỉnh rồi. Con mèo này thính ngủ thật.

- Bibo chơm rồi nhưn Chihunie chưa hoẻ.

Má mềm dính trên vai ba, xụ mặt thất vọng thấy rõ.

- Con nói gì?

Bibo chỉ vào trán, long lanh nhìn Kim Hyukkyu.

- Chơm thì xẽ hớt bịnh mừ.

Kim Hyukkyu cười khẽ, hình như hơi hiểu ra điều gì.

- Ở nhà ba hay làm thế à?

- Ưng.

Anh đặt Bibo ngồi cạnh Jeong Jihoon, vén chút tóc loà xoà, đặt môi nhẹ nhàng xuống trán người đang say ngủ. Hơi thở rất gần nhau, Jeong Jihoon trong vô thức cảm nhận được ấm áp, mê man muốn cọ lấy.

- Bí mật chỉ ba với Bibo biết thôi nhé. Bibo hứa với ba thì phép thuật mới hiệu nghiệm, ngày mai ba Jihoon sẽ khoẻ lại.

Bibo làm dấu im lặng giống Kim Hyukkyu, đưa ngón út móc ngoéo.

- Ưng. Bibo hứa.

Đêm trôi chậm rãi, vừa lúc Jeong Jihoon thoáng tỉnh giấc, nhận ra một lớn một bé đang ngủ cạnh mình. Cậu một tay ôm lấy bé con, tay còn lại thu Kim Hyukkyu vào trong lòng, trán kề trán, sống mũi chạm nhau, thầm thì chỉ mình nghe được.

- Kyu ngủ ngon. Bibo ngủ ngon.

Trăng chưa lặn, khung cảnh bình yên này còn kéo dài miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft