Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Có lẽ là nhờ được chăm sóc rất tốt, hôm sau Jeong Jihoon khỏi bệnh.

Kim Hyukkyu kiểm tra nhiệt độ lần cuối, xác nhận Jeong Jihoon đã hạ sốt, Bibo mừng rỡ vỗ tay.

- Chihunie hoẻ rùi.

Kim Hyukkyu xoa đầu bé.

- Ừm. Nhờ Bibo cả đó.

- Bibo hứa vứi Kyu. Bibo nói đượt nàm đượt.

- Cảm ơn con.

Nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ, Jeong Jihoon tò mò ló đầu xen vào.

- Hứa gì thế?

Bibo đặt ngón trỏ trước môi, lắc lắc đầu với Jeong Jihoon.

- Bí mựt nha.

Jeong Jihoon nhìn sang Kim Hyukkyu, anh cũng làm dấu y chang.

- Bí mật.

Cậu bất đắc dĩ mỉm cười cho qua, đấu không lại hai người dễ thương này.

- Được rồi ba không hỏi nữa. Bibo à, hôm nay nhà mình có thể đi thủy cung rồi đó.

- Thủi cung!

Vừa nhắc chuyện đi chơi, lập tức sao trời vụt sáng trong mắt bé con. Nhóc hào hứng muốn xỏ giày ngay lập tức, Kim Hyukkyu phải cản lại.

- Vẫn chưa đến giờ mở cửa. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi đi nha?

Kim Hyukkyu ở lại kí túc xá GenG một đêm, giờ cần về thay đồ. Anh thống nhất với Jeong Jihoon giao Bibo cho cậu. Hai ba con ăn sáng xong sẽ qua đón anh rồi cùng đi.

Bibo vẫy vẫy ba nhỏ ra về, cửa vừa đóng liền ngơ ngác nhìn ba lớn.

Jeong Jihoon bế bé đặt lên ghế, đeo sẵn khăn sữa, dặn dò Bibo chờ một lát.

- Chú Minkyu mua pancake cho con đấy. Để ba đi lấy mật ong cho.

Jeong Jihoon cắt nhỏ bánh, thêm ít dâu ngọt, đặt bữa sáng trước mặt Bibo đang cầm sẵn dĩa mong chờ. Bé con ăn rất ngoan, còn uống một hơi hết cốc sữa Jeong Jihoon vừa thổi nguội cho. Cậu ngồi ăn bát cháo của mình mà không nhịn được cười. Mèo con uống sữa xong còn biết liếm mép cơ đấy.

Vì chuyến đi chơi hôm nay, Bibo đặc biệt chọn áo con cá, sau khi được ba khen đẹp thì thoả mãn coi video về sinh vật biển.

- Chihunie thay đồ đi. Bibo chờ.

Jeong Jihoon không mất quá nhiều thời gian đã trở ra, ăn mặc tối giản. Bibo lần đầu thấy ba đeo kính, chớp chớp mắt, hết nhìn Jeong Jihoon lại ngó cái mũ trên tay ba.

- Của Bibo?

- Không phải cho con đâu. Cái này của ba Hyukkyu.

Jeong Jihoon ôm Bibo chuẩn bị lên đường, bé con chăm chú quan sát chiếc mũ lưỡi trai đã được chỉnh sẵn độ rộng, đột nhiên níu lấy cổ áo ba thỏ thẻ.

- Bí mựt. Bibo xẽ nói Chihunie nghe.

- Hửm?

Nhóc mím môi, dường như đang đấu tranh dữ lắm.

- Nhưn Chihunie hem đượt méc Kyu nà Bibo nói.

Xin lỗi ba Kyu, cho Bibo thất hứa lần này thôi nha.

Suốt cả đoạn đường tới thủy cung, Kim Hyukkyu thắc mắc vì lý do gì mà Jeong Jihoon cười rõ tươi. Anh khó hiểu nhìn người vừa lái xe vừa ngân nga kia, nhỏ giọng hỏi Bibo. Jeong Jihoon bắt tín hiệu nhanh hơn ảnh tưởng, làm điệu bộ nháy mắt trước khi nhóc con định trả lời.

- Bí mật. Chỉ em và Bibo biết thôi nha.

Bibo dụi vào người anh làm nũng.

- Bibo thít Kyu nhắm.

Sao Kim Hyukkyu cứ cảm thấy có phi vụ lừa gạt gì vừa diễn ra sau lưng mình.

Thủy cung không đông bằng cuối tuần nhưng người ra vào cũng không ít, Kim Hyukkyu bước xuống xe mới nhớ quên mang đồ, định đeo khẩu trang vào trước. Anh còn đang lục túi áo, Jeong Jihoon tiến đến gần đội mũ cho anh.

Kim Hyukkyu ngạc nhiên chạm phải gọng kính lấp lánh ý cười.

- Biết ngay anh sẽ quên. Em nhớ hộ anh rồi.

Kim Hyukkyu khựng lại. Thảo nào lâu rồi không tìm thấy nó, hoá ra ở chỗ Jeong Jihoon, có lẽ anh để quên từ lần hẹn hò trước. Quay ngược về khoảng thời gian trước đây, mỗi lần hai người có buổi hẹn bên ngoài, Kim Hyukkyu đều kín đáo giấu mình dưới chiếc mũ như thế này. Jeong Jihoon muốn cởi, nhưng anh lại kiên quyết giữ. Cho đến lần cuối cùng không ai chịu nhường đối phương nữa, mũ cũng thành vật vô giá trị.

Nhanh thật, mới đó đã là chuyện của nửa năm trước.

Kim Hyukkyu còn mải suy nghĩ, Jeong Jihoon không vội giục anh, chỉ có Bibo tò mò nhìn anh.

- Kyu hem mún mũ xao?

Kim Hyukkyu giật mình hoàn hồn.

- Không có. Ba đội đây.

Đến lượt Bibo ngẩn người.

- Con định nói ba ngầu lắm đúng không?

- Ưng.

Mắt mèo nhỏ cong cong vui cười cùng ba Kyu, nhớ tới mắt mèo lớn trước khi xuống xe còn cẩn thận xem lại dây cài phía sau siết vào đủ vừa chưa.

- Kyu khen Chihunie đi.

- Đúng đó. Anh khen em đi.

Không biết có phải ảo giác không, Kim Hyukkyu nghe được cả tiếng mèo nũng.

- Jihoon chu đáo quá. Cảm ơn em.

- Quả nhiên là anh không thể sống thiếu em được đâu.

Jeong Jihoon nâng gò má siêu tự hào, chờ Kim Hyukkyu gật đầu đồng tình mới hài lòng đi mua vé.

Kim Hyukkyu dắt Bibo, nghe giọng bé con non nớt.

- Kyu có thít Chihunie hem?

Thủy cung ở trước mặt cũng không làm Bibo vội nữa, nhóc nắm áo hỏi rất nghiêm túc. Bé con dùng ánh mắt ngây thơ pha lẫn chân thành như muốn nói thay phần cả ba lớn. Vừa chạm phải gương mặt chờ mong này, Kim Hyukkyu biết mình thua rồi.

- Ba thích em ấy hơn cả bản thân mình.

Quầy soát vé không xa lắm, nhưng Jeong Jihoon chờ mãi mới thấy nhóc con bé xíu chạy tới ôm chân bằng đôi má ửng hồng.

- Sao thế? Chưa xem cá mà con đã xúc động rồi?

Bibo lắc đầu, Jeong Jihoon không hiểu cảm xúc của bé con cho lắm, Kim Hyukkyu vỗ vai cậu, ngụ ý cứ để bé yên tĩnh một lát.

...

Thủy cung rộng lớn, mái vòm phủ kín lối đi để cá bơi qua. Bibo như lạc giữa đại dương mênh mông, ngửa cổ ngắm sinh vật đủ màu sắc bay qua trước mắt. Cá đuối bơi cao quá, suýt thì đầu Bibo đổ ra phía sau luôn, Kim Hyukkyu phải đỡ đầu cho bé có thể ngắm nghía.

- Chihunie, cí nài nà chì?

- Sứa đó.

- Xữa?

Jeong Jihoon bế Bibo lên cao để tiện xem mấy bạn sứa. Bibo rất thích chiếc bể lung linh này.

- Không phải sữa con uống đâu. Là sứa đó. Trông giống tán dù, còn trong suốt nữa.

Cậu kín đáo liếc sang bên cạnh, Kim Hyukkyu tròn xoe mắt mải mê theo chuyển động của sinh vật bên trong, nghe tiếng Bibo khen đẹp cũng vô thức gật đầu hưởng ứng.

Muốn xoa đầu ghê.

- Bạn xao kìa.

Bể chạm cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp vào một số loài, Bibo sờ vào sao biển, mắt lập tức sáng lên.

- Ù oa.

Sao biển lật bụng, bé con lắc lư cái đầu.

- Ó. Bụn bạn xao mềm.

(*Bụng)

Bibo kéo tay Kim Hyukkyu.

- Kyu! Bibo mún nui bạn xao.

(*nuôi)

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng từ chối bé.

- Không được.

- Tại seo?

Bibo buồn thấy rõ, bàn tay nhỏ xíu nắm ngón út của hai ba.

- Bibo xẽ chăm bạn xao. Bibo nhừn bánh cho bạn xao. Bibo hong nàm bạn xao bùn đâu. Chihunie, Kyu nha nha?

Jeong Jihoon dù trong lòng có mềm mại đến đâu cũng đành phải thuyết phục bé.

- Dù con có năn nỉ thế nào ba cũng không thể cho con mang bạn sao về được. Bạn sao của thủy cung mà.

Bibo chạm lên thân sao, không nỡ đến đâu cũng phải thất vọng rụt tay về. Ở trong lòng ba lớn, bé chần chừ chưa muốn nói tạm biệt. Kim Hyukkyu vỗ lưng bé con, chỉ cho Bibo nhìn sao biển lần nữa.

- Con xem. Bạn sao cũng có nhà. Chúng ta không nên mang bạn sao đi xa khỏi bố mẹ. Gia đình bạn ấy sẽ buồn lắm đó.

Sao biển tụ thành cụm lớn, thoạt trông như gia đình thực sự.

- Nếu Bibo không được ở cạnh hai ba nữa, con sẽ cảm thấy thế nào?

Bibo ngẫm nghĩ rất lâu. Nhóc chưa thực sự rời khỏi hai ba bao giờ, nhưng nếu ba Jihoon đi công tác xa nhiều ngày thì Bibo sẽ thấy nhà mình thật trống vắng.

- Bibo xẽ nhớ ba.

- Đúng rồi. Con cũng không muốn bạn sao phải nhớ nhà đúng không?

Bibo gật đầu, vùi vào lòng Jeong Jihoon.

- Bibo hong nui bạn xao nữa. Bạn xao cần ba mẹ. Giống Bibo cần Chihunie vứi Kyu.

Jeong Jihoon đung đưa nhè nhẹ vỗ về Bibo.

- Bibo ngoan. Đưa con đi xem cái khác nhé?

Bé con không trả lời, hé mắt tròn xoe tì má vào lồng ngực ba lớn.

- Chihunie.

- Ba đây.

- Kyu.

- Ừm. Sao đó con?

- Mìn nà gia đìn.

(*Mình là gia đình)

- Đúng rồi. Chúng ta là gia đình.

- Lun ở cạnh nhao nha?

Thế giới của những đứa trẻ lớn hơn có bạn bè, trường học, thế giới của người trưởng thành lại càng muôn hình vạn trạng. Nhưng với Bibo ba tuổi, hai ba là cả thế giới của bé. Bibo không muốn hai ba nghỉ chơi, nhóc cũng sớm quên mất mình giận ba Jihoon vì lí do gì, chỉ cần ba lớn ba nhỏ ở bên dỗ dành, bé sẽ xí xoá hết.

Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu của hiện tại chưa từng chuẩn bị tinh thần làm ba nhưng đón nhận em bé xuất hiện bất ngờ này lại cảm thấy sợi dây liên kết hình thành là cả một đời.

Bản năng bảo yêu, bảo thương và trân trọng thiên thần nhỏ.

- Ba hứa với Bibo.

- Móc ngoéo nè.

Móc ngón út, đóng dấu.

Hôm nay Bibo rất vui vì nhận được hai lời hứa. Chuyện còn lại đành để hai người lớn vậy.

Thủy cung càng đi càng choáng ngợp, xanh mát ôm trọn mắt mèo, lớn nhỏ ngó nghiêng qua lại nhe cả nanh. Bibo lật đật chạy theo đường bơi của bạn cá mập, chân ngắn xíu mất dấu lạc sang bể của bạn cá heo.

- Bé ngốc. Đằng này.

- Bibo mún xem cá bự nài.

Thế là cả nhà đứng coi cá heo biểu diễn. Cá heo thích người, bơi rất gần bể kính mời gọi bạn nhỏ xung quanh đến gần. Kim Hyukkyu dắt Bibo quan sát kỹ hơn, bàn tay nhỏ vươn ra muốn giả vờ xoa bạn cá, vậy mà cá heo đội nhiên quay ngoắt, há miệng to đùng doạ người.

- A! Cíu Bibo.

- Cái gì thế? Giật cả mình.

Bibo và Kim Hyukkyu chạy hết về bám Jeong Jihoon. Cậu bị túm tay ôm chân, cười ngọt ngào đón cả hai vào vòng tay mình.

- Chihunie, cá hù Bibo.

- Thật đấy, nó cũng vừa hù anh xong.

Hai cục vướng víu mách lẻo này ấm áp trên cả tưởng tượng.

- Ba biết rồi. Em biết rồi. Về đây nào.

Jeong Jihoon bồng bé nhỏ, vỗ vỗ rồi thơm má trấn an bé. Cậu quay sang bé lớn, anh vừa chạm mắt liền ngượng ngùng muốn trốn, dường như nhận ra mình tựa quá sát rồi. Nhưng lùi được một chút, Jeong Jihoon kéo anh lại, tay đặt trên eo không cho chạy.

- Không phải Hyukkyu cũng cần an ủi sao?

- A-Anh hết giật mình rồi.

Lực tay Jeong Jihoon tăng thêm, hơi thở kề sát. Kim Hyukkyu hoảng hốt che miệng cậu.

- Đừng.

Jeong Jihoon giữ nguyên tư thế, nhướn mày, Kim Hyukkyu không biết giải thích sao, đành cúi đầu, nhỏ giọng ấm ức.

- Ở đây nhiều người lắm.

Kim Hyukkyu từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, ngần ngại thân mật với cậu ở nơi đông người. Một ánh mắt lạ lẫm lướt qua thôi cũng đủ để anh chối từ Jeong Jihoon.

- Thật là...

Cậu dứt khoát kéo tay anh đến góc tối nhất, dùng tấm lưng rộng che khuất tất cả những đôi mắt khác, cởi mũ của Kim Hyukkyu xuống. Không để cho anh phản kháng, Jeong Jihoon che mắt Bibo rồi cúi người hạ môi hôn anh.

- Đừng sợ. Có em rồi, Kyu hãy dựa vào em.

Kim Hyukkyu cuộn chặt tay chống trước ngực cậu, gần như nín thở.

Kỳ lạ thật, Bibo nghe được lồng ngực của ba Jihoon rất ồn ào. Nếu bé con có cơ hội nghe kĩ hơn sẽ biết ba Kyu cũng chẳng khác gì.

Có lẽ vì chờ đợi quá lâu, nụ hôn này dù chỉ là cái chạm bên ngoài cũng khiến môi mềm không nỡ rời.

Jeong Jihoon là người tách ra trước, đội mũ lại cho Kim Hyukkyu vẫn chưa bình tĩnh lại được, vuốt má anh bằng tất cả sự dịu dàng cậu sở hữu bao năm qua.

- Em biết anh luôn lo lắng người ngoài biết mối quan hệ của chúng ta sẽ ảnh hưởng xấu đến cả hai. Trước đây em đã quá nóng lòng mà quên mất cảm xúc của anh, xin lỗi Kyu. Bất kỳ quy tắc nào anh đặt ra giữa chúng đều vì muốn tốt cho em, em hiểu mà.

Người ta nói đôi mắt của Jeong Jihoon luôn luôn dạt dào cảm xúc khiến đối phương phải thổn thức. Với Kim Hyukkyu, khi em ấy chỉ nhìn anh, rót đầy tâm tư chỉ dành cho anh, đó là bài thơ tình tuyệt đẹp nhất Kim Hyukkyu được sở hữu giữa cõi đời này.

- Nhưng thỉnh thoảng em rất muốn được hôn anh giữa nơi xa lạ, được nắm tay anh băng qua dòng người vội vã. Không vì lí do gì đặc biệt cả, chỉ là có vài khoảng khắc anh thật sự rất đáng yêu làm em xiêu lòng.

Cậu nắm tay Kim Hyukkyu, mỉm cười ngọt ngào.

- Xin lỗi anh. Hyukkyu tha thứ cho em lần này nhé? Những chuyện anh không thích em sẽ không làm nữa. Quay về bên cạnh em được không?

Kim Hyukkyu giấu đôi má hồng dưới vành mũ, đan vào tay em.

- Về thôi.

Jeong Jihoon biết anh đã đồng ý, lén nhìn vành tai chậm rãi đỏ ửng lên.

Bibo không hiểu lắm, nhưng nhóc chắc chắn hai ba làm hoà rồi. Bản kế hoạch vĩ đại của Bibo đã thành công.

...

Ba người rời khỏi cổng thủy cung, Jeong Jihoon đi lấy xe, Kim Hyukkyu và Bibo tranh thủ dạo quanh những quầy bán đồ lưu niệm.

- Bibo không được đi xa ba quá đâu đấy.

- Ưng.

Điện thoại rung, Kim Hyukkyu đứng lại một chút kiểm tra tin nhắn, Bibo mải dán mắt vào hết thú bông này đến đồ chơi khác.

- Bạn xữa?

Chuông gió hình sứa kêu leng keng giữa khu vực rộng lớn ồn ào tình cờ lại lọt vào tai Bibo.

Đi chơi, xin lỗi, tặng quà.

Bản kế hoạch vĩ đại vẫn còn một bước nữa.

Bibo thích sứa, Bibo cũng nhớ ba Kyu thích sứa.

Nhóc không ngần ngại chạy về phía quầy hàng chuông sứa.

Bibo quá nhỏ, nhân viên bận rộn gói hàng không để ý có một em bé đi vào, tất nhiên không kịp thấy bé đang cố trèo lấy chuông gió ở trên cao. Bibo sau một hồi loay hoay ngó nghiêng quyết định leo lên chiếc thang bên cạnh, hi vọng chạm được vào đồ vật rực rỡ sắc màu kia.

Chưa kịp leo đến nơi, thang nghiêng.

- A?

- Bibo!

Thang không vững đổ ngược về trước, Bibo mất thăng bằng buông tay rơi tự do. Kim Hyukkyu lao đến như tên bắn bảo vệ bé trong lòng nhưng không tránh được sức đập của chiếc thang, còn có cạnh sắc cứa qua vai đau điếng. Trong thời khắc tỉnh táo cuối cùng, anh ý thức được bé con nhà mình đã toàn, sau đó thì chẳng biết gì nữa.

Hình như còn nghe loáng thoáng giọng Jeong Jihoon lẫn trong hét.

...

Băng ghế chờ ở phòng cấp cứu lặng thinh có đúng hai chỗ được lấp, một lớn một bé yên ắng chờ đợi.

Khi Kim Geonbu đến nơi, Jeong Jihoon vừa xoa lưng vừa nói lời trấn an với Bibo, nhưng bé không đáp lại gì.

Park Jaehyuk từng tò mò sao lúc nào cũng thấy Bibo toe toét, không giống những bạn nhỏ khác động một xíu sẽ khóc nhè. Kim Geonbu nghĩ trẻ con có thể vô tư cười đùa là điều rất may mắn, nhưng làm sao tránh được lúc mít ướt, chỉ là chúng ta không biết thôi.

Kim Geonbu nghĩ sai rồi. Lúc này trên chiếc ghế to hơn cả bé con kia, Bibo nắm chặt tay ngước nhìn tấm bảng thông báo đang cấp cứu, sau đó lại cúi mặt, Jeong Jihoon nói gì cũng gật đầu.

Jeong Jihoon trao đổi ánh mắt với Kim Geonbu, muốn đồng đội đưa bé về trước.

- Bibo, chúng ta về trước nhé?

Đầu tròn nhỏ lắc nhẹ, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định.

- Bibo ở đây.

- Còn lâu nữa ba Hyukkyu mới ra ngoài, con chờ được không?

- Bibo chờ đượt.

Kim Geonbu thuyết phục thất bại. Hai người lớn đành để Bibo ở lại, có thể một lát nữa mệt rồi bé sẽ đòi về.

Một lát này kéo dài cả tiếng, Kim Geonbu đã phải xoay cổ tay mấy lần trong khi ngồi chờ, Jeong Jihoon bất an thở dài trong khi Bibo thậm chí không nhúc nhích lấy một cái. Jeong Jihoon lo bé con bị làm sao, nhưng Bibo chỉ lắc đầu, hướng mắt về cánh cửa phòng cấp cứu.

- Bibo chờ Kyu.

- Bibo, ba Kyu sẽ không sao đâu.

Jeong Jihoon quỳ xuống ôm bé. Cậu biết Bibo rất giỏi rồi, đợi lâu như thế mồ hôi ướt cả lưng áo vẫn không kêu.

Đèn chuyển xanh, cánh cửa bật mở, Jeong Jihoon đứng bật dậy, bác sĩ ra ngoài báo cáo tình hình không có vấn đề gì. Kim Hyukkyu bị chấn động nhẹ đã tỉnh lại, vết thương không lớn được xử lý xong xuôi, về cơ bản mọi thứ ổn định, theo dõi thêm hai tiếng nữa có thể về nhà.

Jeong Jihoon thở phào cảm ơn, quay lại tìm Bibo. Bé con vừa leo xương khỏi ghế lảo đảo suýt ngã, mất đà ngồi phịch xuống sàn.

- Bibo, con không sao chứ?

Bé bị tê chân rồi.

Jeong Jihoon bóp nhẹ chân cho bé, chờ thêm chút Bibo tự đứng dậy được.

- Ba bế con vào thăm ba Kyu nha?

Bibo hẳn là lo lắng lắm, cố gắng chờ đến giờ này để xác nhận ba nhỏ an toàn mà.

Chân nhỏ vẫn khập khiễng một xíu, nhưng đắn đo lùi khỏi vòng tay Jeong Jihoon, đi về phía Kim Geonbu.

- Bibo vìa vứi Bubu.

- Hả?

Đến cả Kim Geonbu cũng ngạc nhiên.

- Con không muốn gặp ba Hyukkyu à?

Vẫn như lần đầu tiên Kim Geonbu hỏi, Bibo kiên quyết lắc đầu.

- Bibo vìa.

Bóng dáng bé con chầm chậm bước khỏi hành lang bệnh viện khiến tim Jeong Jihoon như vỡ ra từng mảnh. Đôi khi trẻ con có nhiều suy nghĩ đến nỗi người lớn cũng không theo kịp được, Jeong Jihoon mới thành phụ huynh mấy ngày tất nhiên không hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận được đôi mắt nhỏ bé cứ đi được một chút lại ngoái đầu về hướng ba nhỏ nằm không thật sự muốn rời đi như thế.

- Đợi đã. Geonbu, cậu ở lại đây trông chừng anh Hyukkyu giúp mình một lát. Mình đưa Bibo về sẽ quay lại ngay.

Bibo kiên trì nắm lấy ống quần Kim Geonbu.

- Hong mún. Bibo vìa vứi Bubu. Chihunie...

Nhóc chỉ vào phòng bệnh rồi quay đầu.

- Chihunie ở nại vứi Kyu đi. Đừng để Kyu mụt mình.

Bibo bặm môi kéo Kim Geonbu đi bằng hết sức, Kim Geonbu hỏi bé tại sao, Bibo cúi mặt, giọng lí nhí lạc đi phương trời nào.

- Bibo nà... bé hư...

Ngay khoảnh khắc này, tiếng gọi từ phía sau vang vọng làm bé khựng lại.

- Bibo!

Nhóc nắm tay rồi lại thả, cuối cùng nhìn về Kim Hyukkyu đang mặc đồ bệnh nhân.

Anh ngồi xuống, dang rộng vòng tay hướng về bụng sữa nhỏ đằng xa.

- Ba đau lắm đó. Con không định ôm ba một cái sao?

Con ngươi em bé long lanh, môi run run hơi mếu. Nắm tay xíu xiu dùng sức đến đỏ cả lên, Jeong Jihoon vừa tội vừa xót.

- Hyukkyu cần em bé nhà mình thổi bay đau đớn, Bibo có chịu thương ba nhỏ không nè?

- Hức.

Nước mắt rơi và bé con ngoan ngoãn nhất trần đời này buông bỏ tất cả nhẫn nhịn suốt khoảng thời gian chờ đợi khổ sở, oà khóc chạy vào lòng Kim Hyukkyu.

- Hức... Ba nhỏ, con xin lũi. Bibo xai rùi... Oa oa... Bibo xai.

- Ba hiểu rồi mà. Ba hiểu em bé của ba mà.

Tiếng khóc này cứa vào lòng tất cả những ai chứng kiến, nhưng cũng là thanh âm khiến mọi người nhẹ lòng.

Bibo là một em bé mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một em bé, làm sao không có giây phút yếu đuối cho được.

Gia đình là sự tồn tại kì diệu, nơi niềm vui có thể sẻ chia và nỗi buồn có thể lan truyền. Một người bị đau đồng nghĩa với tất cả người nhà, bao gồm cả bé con nhỏ xíu thế này cũng sẽ cảm thấy đau theo. Dưới mái nhà không bao giờ cạn tình thương, nước mắt có nhoè mi cũng sẽ được hơi ấm xoa dịu.

Một lần nữa, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cảm thấy mình may mắn đến nhường nào vì có được em bé Bibo trong đời.

Hôm nay bé con đã khóc rất lâu đến nỗi mí mắt nặng trĩu mới ngừng, mơ màng được ba Jihoon bế ra xe vẫn khàn giọng gọi.

- Ba nhớn.

Vai ba rất rộng, con nằm trên này yên tâm muôn phần.

- Sao đó?

- Bibo iu ba nhớn nhắm. Kyu cũm iu ba. Ba nhớ nha. Đừng quên Bibo và Kyu iu ba nhứt trên ời nài.

Bé con thiếp đi, nước mắt khô trên vai áo ba.

Jeong Jihoon thở dài, ai nói Bibo là bản sao của Jeong Jihoon, rõ ràng là từ khuôn đúc ra y chang Kim Hyukkyu. Thằng nhóc này, học cái gì không học, sao lại học tính chịu đựng của Kim Hyukkyu chứ.

Đường vào nhà Kim Hyukkyu hôm nay khó khăn hơi một chút, Jeong Jihoon một tay ôm anh bé một tay ôm em bé ngủ ngoan đặt xuống giường. Cậu thu nếp chăn cẩn thận, bật đèn ngủ, nhìn hai người thương rất lâu rồi mới rời đi.

Nhưng vừa ra đến cửa, có người ôm cậu từ phía sau.

- Ở lại đi, Jihoonie.

Kim Hyukkyu tựa vào tấm lưng vững chãi, đột nhiên thấy dũng cảm hơn vạn lần.

- Anh cũng muốn ôm em, hôn em bất kỳ nơi nào.

- Kyu à.

- Đáng ra anh nên hiểu rằng chúng ta cũng là người bình thường, yêu và được yêu là lẽ dĩ nhiên. Anh không quan trọng đến mức để người đời phải nhìn theo, họ cũng không quan trọng đến mức để anh lo bóng sợ gió như thế. Anh sai rồi, xin lỗi Jihoonie.

Cuối cùng lo sợ cũng là vì em, anh sợ đủ đường, kết quả lại là mất em.

Kim Hyukkyu dũng cảm với mọi chuyện, chỉ riêng tình yêu với Jeong Jihoon là không dám liều.

- Kyu và em đều sai. Chúng ta phải học lại thôi.

- Yêu lại. Đừng chuyện chúng ta dang dở nửa.

Bước đầu tiên chính là không để cái ôm đến từ một phía, Jeong Jihoon quay đầu đón anh vào lòng.

Cậu đặt đôi môi lên trán Kim Hyukkyu, mỉm cười hạnh phúc.

- Ma thuật của em. Chúc Kyu chóng khỏi.

Hodu rời ổ, ghé giường ngủ mà quẫy đuôi, em bé trong phòng trở về với bầu trời đầy sao.

----

- Hyukkyu, em về rồi.

Jeong Jihoon mang theo túi quà rất to trở về ngôi nhà nhỏ, chào Kim bằng cái thơm vào má mềm.

- Chúc mừng sinh nhật, chồng nhỏ.

Kim Hyukkyu bật cười.

- Cảm ơn em. Chúc mừng thành tích tốt nhé, huấn luyện viên trưởng Jeong Jihoon.

- Lần đầu dẫn đội, không ngờ bọn nhóc làm tốt đến thế, vượt xa kỳ vọng của em.

- Vẫn còn lịch đấu mà sao huấn luyện viên lại chuồn về thế này?

Jeong Jihoon ôm được anh lập tức mè nheo.

- Được nghỉ thì phải tranh thủ về chúc mừng sinh nhật chồng em chứ. Trước khi làm bảo mẫu của đám nhóc đó em là chồng Kyu đó nha.

Kim Hyukkyu quá quen cảnh này, không biết nói gì hơn.

- À, Bibo đâu? Em mua chocoball cho con rồi nè.

- Ngủ rồi. Chờ ba lớn lâu quá.

Jeong Jihoon mở cửa phòng em bé, trên giường trống trơn, vừa ngó xuống sàn liền không nhịn được cười.

- Nhóc này ngủ ở ổ mèo còn đeo balo nữa. Tính bỏ nhà đi bụi hay gì?

Vậy là Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu lại phải lật đật cởi đồ cho con mèo ngủ khò này. Không biết Bibo mơ thấy gì mà nói mớ tên hai ba mãi.

Kim Hyukkyu nhặt từ dưới đất lên hai con gấu, nghiêng đầu hỏi Jeong Jihoon.

- Nhà mình có gấu bắc cực bông và ếch bông từ bao giờ nhỉ?

- Em không biết. Không phải anh mua?

- Đâu có.

Gấu ếch được đặt cạnh bé con. Mèo cam ngáp dài giành lại ổ.

Chuyện vượt thời gian chỉ Bibo, Hodu và những người theo dõi cuộc hành trình này biết.

Quả là thú vị. Xin hãy móc ngoéo với bé Bibo giữ bí mật nha.

-"Lấy mèo trị mèo" hoàn thành-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft