Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chovy

"Tôi không tiện can thiệp vào vấn đề ở Hàn Quốc, đặc biệt là chuyện liên quan T1, nhưng tôi có thể cho anh biết một người có mạng lưới thông tin lớn nhất mà tôi từng biết. Cậu ta chắc chắn sẽ có những thông tin mà anh cần."

"Tôi không cần tiền của anh, bù lại, tôi muốn thông tin của Lehends, người đã cho anh danh thiếp của tôi."

Vậy nên, theo chỉ dẫn của Ruler, Kim Hyukkyu đã tìm được Chovy, siêu cò có mạng lưới tin tức lớn nhất Hàn Quốc. Vì vậy mới xảy ra tình huống, trong căn phòng tối tăm, một tay sát thủ khét tiếng thế giới ngầm lạnh lùng dí súng vào đầu cậu như hiện tại.

Nhìn họng súng đen ngòm lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào mặt mình, Chovy khẽ than trong lòng. Deft tìm đến nhà, lại còn hỏi tin tức của T1, như này là có muốn người ta sống thọ nữa không?

- Anh có biết đến khái niệm vùng xám không?

Deft im lặng tỏ ý chưa từng nghe tới.

- Vùng xám là để chỉ những tổ chức trong thế giới ngầm nhưng có liên quan mật thiết tới chính phủ. Họ không phải tổ chức trực thuộc chính phủ, mà là mối quan hệ cộng sinh. Những tổ chức này giúp chính phủ thực hiện những việc không tiện làm ngoài sáng cũng như trao đổi những thông tin từ thế giới ngầm hay thậm chí là kiểm soát các tổ chức xã hội đen và ngược lại sẽ nhận được sự bảo vệ của pháp luật hoặc sự đầu tư của chính phủ. T1 chính là tổ chức hàng đầu trong vùng xám.

Kim Hyukkyu chậm rãi tiêu hóa số thông tin vừa nhận được, rơi vào trầm tư. Không khó hiểu nếu chính phủ muốn mượn tay T1 để giết anh và Minseok nhưng LCK đã làm điều đó suốt một năm qua, tại sao lại phải nhờ đến T1? Như vậy giống như đang dùng dao mổ trâu để giết gà vậy. Anh đột nhiên nhớ đến lời cuối cùng Ruler nói với anh trước khi rời đi.

Có điều này tôi phải nhắc nhở anh. T1 không bao giờ phạm sai lầm như để lại manh mối để anh có thể tìm thấy họ. Vậy nên anh biết tình huống hiện tại rồi đấy. Họ muốn anh tìm ra.

- Chi tiết hơn đi.

Chovy nghiêng đầu, như đang cân nhắc xem nên nói đến đâu là đủ.

- T1... không phải kiểu tổ chức mà anh có thể "tìm" được đâu. Nó giống như... một cái bóng hơn. Ở đó, nhưng không ai nắm được. Tôi biết đến đó đã coi là chi tiết lắm rồi.

T1.

Chỉ riêng cái tên đó thôi cũng đã đủ khiến những kẻ như hắn phải dè chừng. Không phải vì nó lớn. Mà vì... không ai biết nó thực sự lớn đến mức nào.

Một tổ chức không hồ sơ. Không lịch sử. Không điểm bắt đầu. Nhưng lại luôn hiện diện ở những nơi mà đáng ra không ai có thể chen vào.

- Và đứng đầu nó...

Giọng nói của Chovy khẽ dừng lại, ánh mắt của hắn chậm rãi liếc về phía Deft.

-Faker. 

Tia chớp lóe lên, ánh sáng lướt qua gương mặt anh. Lạnh tanh không một cảm xúc nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng ngoài kia lóe lên rồi vụt tắt, Chovy kịp thấy một thứ rất nhỏ lướt qua trong ánh mắt anh.

Là gì...hắn không rõ.

Chovy chợt cảm thấy cổ họng mình khô lại. Hắn không biết vì cái tên kia, hay vì phản ứng của người trước mặt. Một cảm giác mơ hồ len vào suy nghĩ. Hắn tiếp tục.

- Hắn không phải là một người sẽ để lại dấu vết. Một hiện trường không sạch sẽ, tức là hắn muốn cho anh thấy. Và...nếu anh đã lọt vào tầm mắt của Faker, thì chuyện anh có muốn tham gia hay không... không còn quan trọng nữa.

Im lặng. Tiếng mưa vẫn rơi.

Deft đứng đó, không nói gì.

Chỉ có ánh mắt anh thoáng tối đi trong một khoảnh khắc rất ngắn. Anh hạ tầm mắt, giọng nói nhẹ bẫng thốt ra gần như tan vào không khí:

- À...ra vậy.

Căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc biển hiệu hỏng bên ngoài hắt vào, chớp tắt không theo quy luật. Tiếng mưa đập vào mái tôn dồn dập, át đi phần lớn âm thanh của thế giới bên ngoài.

Chovy im lặng đứng đó, tư thế đã thoải mái hơn mặc kệ họng súng đen ngòm kia vẫn đang chĩa vào mình.

- Hết rồi? - Deft lên tiếng, giọng vẫn đều đều như thể không hứng thú gì với những thứ vừa nghe.

- Rồi - Chovy nhún vai - hiện tại thì tôi không có gì thêm để bán cho anh đâu.

Deft không hạ súng, ánh mắt lướt qua Chovy, không phải nhìn một con người, mà là một món hàng.

- Anh không định giết tôi à? - Chovy nói, nửa đùa nửa thật.

- Nếu muốn, cậu đã chết từ lúc bước vào phòng rồi.

Deft cuối cùng cũng bỏ súng xuống, thôi không chĩa về phía người trước mặt. Chovy cười, một nụ cười không tới đáy mắt. Hắn nói:

- Vậy xem ra tôi vẫn còn chút giá trị.

- Cậu có thông tin về T1.

- Một phần - Chovy uể oải sửa lại - Nhưng phần còn lại...anh cũng không biết.

Hắn nhìn thẳng vào mặt anh, không hề né tránh. Deft không nói gì, bàn tay vuốt dọc theo thân súng lạnh lẽo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa liên tiếp đập lên đó, không kịp lưu lại thành hình đã bị giọt khác đánh tan.

- Bao nhiêu? - Giọng nói nhẹ bẫng của anh lại vang lên lần nữa.

- Hả? - Chovy nhíu mày, không hiểu ý.

- Giá của cậu. Tôi cần thông tin, cậu cần tiền. Đơn giản thôi.

Chovy nhìn anh vài giây, rồi bật cười khẽ.

- Anh nghĩ tôi là loại cò bán tin tức bình thường à?

- Không. - Deft trả lời một cách hiển nhiên - Nếu là loại bình thường, cậu không thọ nổi thế này đâu.

...được, hơi khó chịu rồi đấy.

Chovy khoanh tay, nghiêng đầu.

- Anh vẫn muốn biết về T1?

- Tất cả.

Chovy không còn cười nữa, biểu cảm trên mặt trở nên căng thẳng hơn.

- Sau tất cả, anh vẫn muốn đụng vào họ à?

- Ừ.

Một câu trả lời đơn giản đến mức đáng sợ.

Chovy thở ra một hơi, đưa tay vuốt mặt.

- Anh đúng là kiểu người... khiến người khác khó xử thật đấy.

- Cậu có thể từ chối.

- Dù tôi có từ chối, anh vẫn sẽ tiếp tục. Có khi ngày mai tôi sẽ bị một bên nào đó bắn nát đầu. Ít nhất đi với anh... tôi còn biết mình chết vì cái gì.

Deft không phản ứng.

Chovy nhìn anh thêm một lúc, rồi giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng.

- Anh đã có được tôi.

- Ra giá đi.

Chovy hơi dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó gọi tên.

- Tôi muốn...có mặt ở đó.

Deft hiểu ý hắn. Anh nhìn hắn, thật sự nhìn hắn. Hồi lâu sau, anh đáp:

- Được.

Không bắt tay. Không thỏa thuận giấy tờ. Chỉ một câu.

Bên ngoài, tiếng mưa dần lớn hơn. Chovy đẩy người khỏi tường, bước lại gần cửa, với lấy chiếc ô của mình. Deft không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ngang qua hắn, mở cửa. Gió lùa vào, mang theo mùi mưa lạnh buốt.

- Đi thôi. - anh nói.

Chovy đứng đó một giây, rồi khẽ cười.

- Đúng là... không dễ sống chung thật.

Ngoài kia, đâu đó trong màn mưa trắng xóa, một ván cờ lớn đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com