Ruler
"Anh hãy xác nhận nạn nhân có phải là thân nhân của anh hay không."
Kể từ lúc 15 tuổi Kim Hyukkyu đã làm quen với cái chết. Những cái xác muôn hình vạn trạng anh đã nhìn đến chai sạn. Có những kẻ không còn nguyên vẹn, có những kẻ một mảnh da cũng không còn, có những kẻ thậm chí đã thối rữa đến nhức óc. Trước mặt anh giờ đây là cái xác đen nhẻm, quắt queo không còn nhìn ra hình dạng khi còn sống ra sao. Chỉ có một điều duy nhất, chiếc dogtag có phần cong vẹo do sức nóng từ lửa vẫn có thể nhìn ra lờ mờ hai chữ "KE". Là chiếc dogtag chính tay anh đã đeo lên cổ Ryu Minseok vào ngày cậu tốt nghiệp khóa huấn luyện. Là vật bất ly thân mà cậu đã thề không bao giờ tháo xuống.
"Tôi có thể lấy nó được không?"
"Rất tiếc, đây là vật chứng liên quan đến vụ án, chúng tôi phải tạm thời thu giữ để điều tra."
"Tôi muốn xem các vật chứng tại hiện trường."
"Xin lỗi anh, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, chúng tôi phải phong tỏa tất cả các thông tin liên quan, bao gồm cả vật chứng. Những di vật của nạn nhân sau khi được kiểm tra chúng tôi sẽ cân nhắc và hoàn trả lại cho thân nhân."
Đêm hôm đó, trụ sở cảnh sát Rio de Janero bị đột nhập, một trong số những vật chứng của vụ án khủng bố xảy ra vài hôm trước đã biến mất.
Đứng trước tấm bảng ghim đầy những hình ảnh đã được chụp lại từ hồ sơ vụ án, Kim Hyukkyu bần thần hồi lâu.
"Nạn nhân tử vong do một vụ nổ cục bộ tạo nên bởi một quả bom ***. Nguồn nổ được xác định là xuất phát từ dưới gầm chiếc xe Mustang GT biển số ******.
Loại bom: bom hẹn giờ *** chưa rõ xuất xứ. Cấu tạo phức tạp, không thịnh hành trên thị trường.
Loại trừ: bom tự chế.
Nhận định nguyên nhân ban đầu: Khủng bố có vũ trang/ám sát."
Hình dạng của loại bom này, không phải bọn chúng. Rốt cuộc là kẻ nào? Giải nghệ được một năm, đang ở nước ngoài, mạng lưới thông tin của Kim Hyukkyu gần như bằng không.
"...Nếu có vấn đề gì cứ đến tìm người này."
Lúc này Kim Hyukkyu mới nhớ đến chiếc card mà Lehends từng đưa cho mình. Vốn dĩ anh chẳng muốn liên đới nhiều, để quá nhiều người liên quan vào sẽ rất phức tạp thế nhưng với nguồn lực hiện tại, nếu không có sự giúp đỡ mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Anh không có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn như thế.
- Alo. - Đầu dây bên kia, một giọng nam trầm cất lên
- Ruller?
- Ai vậy?
- Deft. Tôi muốn mua thông tin từ chỗ của anh.
- Thật sự là Deft? - Đối phương nghi hoặc.
- Tôi tin là anh có thể kiểm chứng.
- Lehends cho anh thông tin của tôi?
- Không biết người đó. Anh muốn gặp ở đâu?
- Rome, 21 giờ, ngày kia, Via delle Zoccolette, 36, đến đây, sẽ có người đón anh. Nếu anh không có mặt, giao dịch chấm dứt.
Cuộc gọi kết thúc.
Đúng 21 giờ 00 phút, Deft có mặt ở địa chỉ đã hẹn. Đó là một quán bar với phong cách trang trí cũ kỹ và bình dân. Anh không nghĩ một kẻ như Ruller lại muốn hẹn gặp ở một nơi đông đúc người như vậy nhưng vẫn đứng đó chờ đợi. Chưa đến một phút sau, một chiếc Cadilac màu đen đỗ ngay trước mặt anh, cửa xe bật mở, anh có thể nhìn được bên trong có người đang chờ.
- Ruller?
- Ông chủ đang đợi. Mời.
Người bên trong lời ít ý nhiều, Deft không trần trừ bước lên xe. Anh có thể định hình được bên trên ngoài một tài xế còn một người khác ngồi ở băng ghế sau cùng với anh. Một người áo đen khác bước lên xe, vây anh ở giữa. Cửa xe đóng lại, người bên phải đưa anh một chiếc mũ trùm đầu màu đen.
- Phiền anh.
Deft hiểu được tính bảo mật của các tổ chức như thế này, tự nguyện đội lên chiếc mũ trùm đầu. Dù sao anh cũng có thể định hướng ngay cả khi không nhìn được gì. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, không khí im lặng cùng với sự lắc lư nhè nhẹ của chiếc xe không khiến sự cảnh giác của anh giảm đi một phân nào.
300m rẽ trái.
250m rẽ trái.
350m rẽ trái.
Deft dần nhận ra điều kỳ lạ. Chiếc xe này đang đi vòng tròn. Đầu óc anh phút chốc trở nên hỗn loạn, mặc cho các dây thần kinh đang căng lên như muốn đứt vỡ, anh không thể ngăn được cơn nhức đầu và buồn ngủ đang ập đến. Chiếc mũ trùm này có vấn đề. Rõ ràng anh đã đánh giá thấp sự cảnh giác của Ruller.
Không biết bao nhiêu lâu sau, Deft lờ mờ tỉnh dậy, đầu ong ong choáng váng tầm mắt mờ mịt như đi trong sương mù, trong tai lùng bùng, xung quanh là những tạp âm không rõ ràng. Phải mất một thời gian, anh mới có thể ổn định lại, nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng, nhìn qua có thể là một hầm ngầm, không gian tối mịt, chỉ có một chiếc đèn ngay trên đỉnh đầu, miễn cưỡng soi sáng một khoảng xung quanh anh. Cơ thể không thể di động, tay và chân đều bị buộc lại vào ghế. Xung quanh anh là hai hàng người mặc áo đen, đeo mặt nạ không để lộ mặt.
- Rất xin lỗi về sự bất tiện này - Một giọng nói có chút quen tai vang lên, là người đàn ông trong điện thoại hôm qua. Hắn sử dụng tiếng Hàn một cách lưu loát, có thể thấy, hắn cũng nhận ra anh là một người đồng hương - Tôi cũng không muốn gặp anh theo cách này nhưng vì anh là Deft, tôi không còn cách nào khác. Ngoài ra, anh khiến tôi bất ngờ đấy, tôi không nghĩ Deft lại còn trẻ như vậy.
Ruller từ trong bóng tối bước ra. Hắn trông trẻ hơn anh nghĩ, là một người châu Á với thân hình cao ráo, mặc một chiếc quần âu với sơ mi trăng và gile cùng chiếc măng tô dài khiến hắn càng thêm to lớn. Trên sống mũi cao thẳng là chiếc kính gọng vàng, ẩn đằng sau là đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ nguy hiểm, giống như một con sói đang híp mắt dò xét con mồi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện Kim Hyukkyu, đôi chân dài bắt chéo một cách tao nhã.
- Tôi không mang theo vũ khí. - Kim Hyukkyu nhàn nhạt nói.
- Dù vậy, tôi biết anh có thể xử lý hết những người ở đây mà không cần chúng.
- Anh đánh giá cao tôi rồi.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Giờ thì, anh cần gì?
- Trong chiếc cặp tab tôi mang theo bên người có hồ sơ, tôi muốn thông tin về loại bom đó.
Ruler nhìn về phía thuộc hạ của mình, tên thuộc hạ liền hiểu ý, mở cặp tab đem tài liệu đến cho hắn. Ruler lật giở hồ sơ, đôi mắt đằng sau cặp kính ánh lên một tia phức tạp. Trước đó mấy ngày, hắn đã nghe báo cáo về vụ đánh bom ở Rio, còn đang nghi ngờ đó có thể là hành động thanh trừng của một tổ chức mafia nào đó, không ngờ lại có liên quan đến người đang ngồi trước mặt mình. Hắn cầm những tấm ảnh chụp phần còn lại của quả bom được chụp theo nhiều góc độ, hơi đăm chiêu, hồi lâu mới lên tiếng.
- Bom Kennen, một thứ được chế tạo tinh vi, hàng hiếm trên thị trường đấy.
Lòng Kim Hyukkyu thoáng chùng xuống, không lẽ đến cả Ruler cũng không biết thông tin về thứ này sao?
- Anh may mắn đấy - Ruler dường như đọc được suy nghĩ của anh, hắn đặt những tấm ảnh trở lại vị trí cũ, một tay đẩy gọng kính, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó thấy được - tôi biết thông tin về loại bom này, à không, chính xác là biết người làm ra nó.
- Có phải LCK không?
- Bọn chúng còn khao khát có được thứ này nhưng không thể ấy chứ - Ruler cười khẩy - Anh từng nghe tới Doran chưa?
Kim Hyukkyu gật đầu. Anh quả thực từng nghe tới mật danh này. Cậu ta từng nổi lên với cái danh là nhà khoa học thiên tài trẻ tuổi nhất trong thế giới ngầm khu vực châu Á, cậu ta là một trong những người thừa kế của HLE, tổ chức buôn vũ khí khét tiếng và là người đã phát minh ra không ít các loại vũ khí công nghệ cao, một thời giúp thế giới ngầm ở Hàn Quốc phát triển vượt lên hẳn các khu vực khác.
- Tôi nhớ là cậu ta và gia đình đã bị sát hại cách đây không lâu.
- Đáng lẽ ra là như vậy. LCK đã nhắm đến gia đình cậu ta. Anh biết đấy, bọn chúng sẽ không để một kẻ mình không thể kiểm soát sống sót. Gia đình cậu ta đáng lẽ đã bị thanh lý trong vụ cháy đó hoặc ít nhất sẽ bị bọn chúng bắt đi nếu không có sự can thiệp của một bên thứ ba. Doran chính là người đã chế tạo ra loại bom mà anh vừa cho tôi xem.
- Vậy, cậu ta đang ở đâu?
- Cái này thì tôi không biết. Nhưng có một chuyện, người cứu Doran và gia đình của cậu ta là T1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com