Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

khoảng lặng giữa 2 người bỗng chốc được tạo nên

Jihoon đang cầm cổ tay anh, Hyukkyu nhìn xuống.

Anh để ý tay em, chiếc vòng vẫn nằm ở đó. .

Dường như Jihoon cảm nhận được ánh nhìn, bất giác lên tiếng.

" À anh muốn lấy lại chiếc vòng ạ. Anh đợi chút em tháo ra cho anh, anh thích nó lắm mà.

Đang loay hoay tháo vòng ,một bàn tay khác, ấm áp mà gầy guộc chạm vào đôi tay đang luống cuống của Jihoon.

Em ngước mắt lên thấy con lạc đà đang khó chịu nhăn trán.

"Anh cho em rồi mà, đòi lại làm gì.

"À.. dạ em thấy anh nhìn nó, nên em nghĩ anh qua đây lấy lại vòng.

"Anh không hẹp hòi vậy đâu.

"Em không có ý đó.

Jihoon bất giác ngạc nhiên với lời nói ấy, em hoảng hốt ngước lên.Hyukkyu thấy em đang bối rối, theo quán tính anh anh vươn tay chạm vào cái đầu xù xì của em.

Có lẽ anh đã quen xoa đầu các em, nên vô tình thấy Jihoon đang bày ra vẻ mặt tội lỗi như vừa nói hớ một cái gì đó.

Cứ vậy cả cơ thể anh như không theo ý mình vươn tay sờ đầu đứa nhỏ. Một anh m7 với một em m9, đứng ở sảnh xoa đầu. Chiều cao có vẻ chênh lệch nhưng tâm hồn của Jihoon mới như em bé mới lớn.

Em đang bối rối giải thích, đột nhiên trên đầu cảm nhận được một lực gì đó nhẹ nhàng, mềm mại đang xoa xoa đỉnh đầu của em.

Mèo cam nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt khó hiểu. Em nhìn chằm chằm, mắt mèo dính chặt vào mặt anh ,tròn xoe, long lanh như chứa cả bầu trời sao.

Đôi mắt nhìn cố định vào một điểm ,khiến anh đối mặt cũng phải ngại ngùng quay đi.

Không hiểu sao nhưng trong thời điểm ấy Kim Hyukkyu như gắn thêm filter vào mắt, anh nhìn thấy Jihoon mọc đuôi và tai mèo.

Với lí trí yếu xìu của một con sen không có nghị lực, anh thấy em như Hodu bản nâng cấp đang meo meo đòi câu trả lời

Không khí thinh lặng, một mèo một ngừoi đang đối mắt

Anh lạc đà ngại ngùng, gỡ tay xuống khỏi đầu em rồi lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Anh không có vấn đề gì đâu, em không cần phải luống cuống."

"À.. anh cũng xin lỗi vì vô ý chạm vào đầu em nhé.

Thế rồi với gương mặt như cháy nắng, anh vội nhặt lại dụng cụ rồi bước đi một cách nhanh chónh, khuất khỏi tầm mắt của Jihoon.

Em mèo sượng trân, cứng ngắc đứng chôn chân tại chỗ.

Ở một diễn biến khác.

Bọn báo thủ không thấy em đuổi theo, quay lại rủ nhau đi tìm. Được một đoạn, Hyeonjun khựng chân đứng yên một chỗ. Đám đằng sau vừa đi vừa ngó ngàng không để ý đập thẳng mặt vào lưng thằng Hyeonjun.

Minhyung đau đớn tay day sống mũi miệng chửi rủa

-Đm thằng điên kia sao đột nhiên đứng lại.

Nó chỉ tay về phía trước, phía anh Hyukkyu đang xoa đầu thằng Jihoon.

Giờ dênd lượt thằng Minhyung đơ

Thằng Jeahyuk thấy 2 thằng đơ ra, cũng ngó ngó xuống phía dưới, đập vào mắt nó là thằng vừa kêu bị đá và cái anh ngành mĩ thuật đang chim chuột, nó đưa 2 tay kéo 2 con báo vào góc khuất hỏi chuyện.

- Wtf?? sao thằng Jihoon kêu bị đá?

2 thằng đờ đần lúc nãy mới mở miệng.

- T đ biết, nó lừa anh em mình à

- M nói t mới để ý, t nghi nó thông đồng với cha già share tiền cược của anh em.

Thằng cha Dohyeon thấy tụm 3 chúi vào nhau cũng dúi đầu vào cho bằng được. 3 thằng kia đang mải bàn bạc, không để ý. Nó cũng mới nhảy vào không hiểu cái mẹ gì chỉ thấy anh em đang nói cái gì mà share tiền với Sanghyeok.Nó chen mồm

- Sao lại share tiền với ông Ngạn?

- Thì tiền mình cược ấy.

3 đứa thấy bên dưới có thêm một đôi chân nữa, rõ ràng có 3 anh em Hyeonjun,Jeahyuk,Minhyung thôi, sao lại từ đâu mọc ra thêm cặp dò nữa. Mấy báo thủ hốt hoảng ngước lên thì thấy thằng đần Dohyeon đang ngáo ngơ hỏi chuyện, trông mặt nó đần, nó hoạt hình mà trông muốn tẩn làm sao ấy.

- Dmm thằng chó, định hại chết anh em à.

Thằng Hyeonjun mồm to hét rõ điếc tai, giật mình mắng.

Dohyeon cau mày tỏ vẻ khó chịu với đám anh em.

- Chúng mày mới làm sao ấy, chia nhau đi tìm thằng Jihoon, mà nó thì chưa thấy đâu mà chúng mày tụm một đống ở đây, làm gì thế? Nói xấu nó à?

Jeahyuk vời tay, í nói thằng ngu này cắm đầu vào, nó giải thích. Đang nói dở dang , một giọng nói quen thuộc vang vẳng, tay đập vào vai bọn báo. Một đứa trong đám đang dở mồm thì bị đập vai, tưởng thằng Dohyeon chưa cắm đầu vào liền nói trách.

- Thằng rồ này, t bảo cắm đầu vào đây t kể cho mà hiểu.

- Mày làm sao đấy t vào rồi, chửi cc à.

Tàn đời bọn này, nhân vật chính trong câu chuyện chúng nó đang hăng say, đang dỏng tai nghe đây.

Jeong Jihoon sau khi định thần, liền quay bước tiến lên lớp. Đến gần cửa, nó thấy hội anh em đang tụm 3,4 nói xì xầm mà không có nó. Nó khó hiểu vỗ vai gọi thì bị hất ra. Nghe thằng Jeahyuk chửi thì cắm đầu vào nghe chung.

Hoá ra nó là nguyên liệu chính. Chém hăng say quá không để ý, ngước đầu lên thì thằng Jihoon, nhân vật chính đã ở đó từ lúc nào.

Bọn đần giật mình, theo quán tính nép một tụm với nhau.

Nửa bộ lông mày đã nghe và chứng kiến viễn cảnh chúng nó vẽ, hắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào đám đầu bếp vừa nấu ra câu chuyện.

Nó nhìn chằm chằm tra hỏi từng thằng một.

- Thằng nào theo dõi tao.

2 thằng kia hèn hạ chỉ tay nhanh lẹ vào phía thằng Hyeonjun, thằng Dohyeon không hiểu cái mẹ gì, thấy làm gì thì làm theo, thấy chỉ thì chỉ theo.

Hyeonjun cứng ngắc, nhìn đám phản bội đang chỉ tay về phía mình.

- Bọn ác ôn này, tao với chúng mày cùng thuyền đấy.

- Ai cùng thuyền với mày.

Jihoon cúi sát tra hỏi thằng Hyeonjun, ở cái thế hèn, từ một con chúa sơn lâm trời không sợ, đất không sợ. Nó hoá hổ giấy chịu cái nhìn sắc bén của thằng Jihoon ghìm vào.

Nó sợ hãi khai tội.

- Cả 3 chúng nó, cùng thuyền hết, đầu têu là thằng Jeahyuk đấy ,nó kéo bọn t vào câu chuyện của nó, nó kể xấu mày ,tao không có làm gì hết.

Giờ cả 4 đều run rẩy trước cái nhìn của Jeong Jihoon.

Cũng may vừa đúng lúc vào học. Bọn báo đốm vui mừng khôn xiết.

Jihoon thấy vào lớp rồi, cũng không tra cứu chúng nó nữa, để sau đi.

Rồi cả đám chuồn lẹ vào lớp trước khi thằng Jihoon nó tiễn xác.

Hyukkyu ôm đồ chạy một mạch, vào thẳng phòng clb truyền thông. Ở đó Han Wangho một người em trai của anh làm trưởng.

Wangho thấy anh thở dồn dập liền chạy đi lấy nước cho anh uống, hỏi han vỗ lưng anh.

- Anh có làm sao không, sao phải gấp gáp thế.

Anh nhận nước từ tay Wangho uống một hớp rồi bình tĩnh đáp lời.

- Anh không sao, anh chỉ vận động chút thôi.

- Làm em cứ tưởng anh bị bắt nạt

- Trông anh dễ bắt nạt vậy à?

- Chứ gì nữa, anh như cành củi khô í. Bẻ phát là gãy.

- Cái thằng nhóc này.

Han Wangho cười ha hả vào mặt anh rồi mời anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi rồi bàn chuyện.

Em vẫn hỗn vậy, dù trước đó 2 đứa từng là hàng xóm rất thân thiết, tưởng như đã quen với tính nết của cậu em. Nhưng anh đã nhầm, em càng lớn càng lộng lẫy như đoá hoa huệ, nhưng mồm thì độc như rắn đuôi chuông.

Em Wangho học ngành sân khấu điện ảnh, hàng xóm cũ của anh lạc đà. Em kém anh 2 tuổi, là thằng nhóc nhút nhát lúc nào cũng núp sau anh vì sợ người ta bắt nạt. Hồi ấy, em bé xíu xiu trắng trắng ,mềm mềm ai cũng muốn sờ vào nên anh Hyukkyu hay gọi em là đậu nhỏ. Em thì không thích nhưng không dám cắn người ta, vì mẹ em bảo mấy bé hay cắn người là em bé hư, em đậu ngoan mà, em không cắn nhưng em núp sau anh lạc đà bông, coi như là từ chối người ta.

Anh và em lớn lên cùng nhau, nhưng anh lớn tuổi hơn nên vào đại học trước, anh thích hội hoạ nên vào ngành này còn Wangho thì thích diễn xuất nên em thi vào cùng trường nhưng khác ngành.

Wangho là người mời anh và mở lời hợp tác giữa 2 clb. Trong hội trường lần này, nhà trường tổ chức hội thi với các clb trong phạm vi tòan trường, clb truyền thông của em muốn kết hợp với clb mĩ thuật. Cáu này là em chọn và thực sự muốn collab với clb của anh để mang tới cho khán giả một phần diễn vừa thoả mãn thính giác và thị giác.

Đó là lí do Kim Hyukkyu có mặt ở khoa Công nghệ thông tin ngày hôm nay, vì clb truyền thông nằm trong khuôn viên của ngành này.

Sau khi thống nhất không bị trùng lịch học, 2 anh trưởng câu lạc bộ gặp nhau, bàn sơ qua về kế hoạch rồi chọn một ngày nào đó để tập hợp thành viên 2 bên rồi ngồi xuống và thống nhất về việc lên dự án sự kiện lần này.

Em đậu chọn anh vì biết khả năng thẩm mĩ của anh đỉnh tới mức nào, em chắc chắn anh là con bài nắm giữ 50% thắng của cả đội. Em không thích hơn thua, nhưng thua thì em không thích, anh Hyukkyu đã nằm trong tầm ngắm thì sự kiện này em thắng chắc.

Bàn bạc một hồi, rồi cũng đến lúc phải tan. Cùng giờ tan của đám Jihoon. Anh đi ra từ clb, em bước dần xuống từng bậc thang , cả 2 người cùng chung một khuôn viên nhưng lại không chạm mặt.

Cùng lúc đám báo đốm xuống clb để xem qua tình hình, anh Sanghyeok cũng xuống. Họ tập hợp đông đủ trước cửa clb chuẩn bị tiến vào trong. Đột nhiên Wangho từ trong clb xông ra tay cầm ống gì đó dáo dác nhìn xung quanh, miệng gọi anh Hyukkyu.

5 con mắt đổ dồn về phía Jihoon, mặc dù em không hiểu chuyện gì. Anh Sanghyeok giữ tay Wangho, Wangho thấy anh liền thuận miệng hỏi.

- Anh thấy anh Hyukkyu đâu không, anh ấy mới ở đây.

- Anh không thấy, có chuyện gì thế.

Wangho thở dài rồi dơ ống nhựa lên

- Ảnh để quên bài vẽ của mình ở đây, em phát hiện định chạy ra ngoài kiếm trả thì gặp anh.

Đám chí cốt của em Jihoon hẩy tay em nãy giờ, như chực chờ em lên tiếng.

- Bọn mày làm sao đấy.

Em khó chịu liếc nhìn bọn chúng.

Thằng Minhyung nó gào mồm lên

- Anh để thằng Jihoon nó đem trả cho nó có việc bên đó á anh.

Jihoon quay ngoắt sang véo vào bắp tay nó nhăn nhó

- Mày nín mồm ngay.

Wangho thấy điện thoại đổ chuông liền ra hiệu bọn này im lặng.

- "Anh Hyukkyu để quên bài tập chỗ em nè.

-" Anh lỡ quên mất, em đem dùm sang khoa cho anh với, anh đang chạy đề án chưa có về nhà.

-" Có quan trọng lắm không anh

-" Mai anh nộp đó, mà bức tranh đấy chưa hoàn thiện nốt, nhờ em mang cho anh luôn được không.

" Em bận mất rồi, nhưng em nhờ mấy đứa em xuống đưa cho anh nhé.

" Cảm ơn Wangho.

Em đậu tắt máy, quay sang anh Ngạn

- Anh mang bài tập sang cho Hyukkyu đi, bài quan trọng đó.

- Cái thằng lạc đà ngu này, anh không rảnh rồi, nhà chính đang gọi về có việc.

Anh đưa máy đang nổ tin nhắn đùng đùng sang cho em xem rồi tay day day thái dương với vẻ mặt chán chường.

Em xoay mặt nhìn vào lũ báo, chúng nó hiểu ý 4 đôi bàn tay dí thẳng vào người thằng Jihoon.

- Chúng mày không ai bận hết đúng không? Đi hết cho tao. Để lại thằng Jeahyuk

Jeahyuk cảm nhận được việc chẳng lành

- Mày để t đi với chúng nó đi

Wangho dứt khoát từ chối không cho Jeahyuk phản kháng. Anh Sanghyeok thấy vậy liền tra hỏi

- Sao em nhất định phải kéo nó đi

- Sai vặt thôi, thằng trâu bò này thua cược với em mà.

- Thua cược?

Anh khó hiểu nhìn vào Jeahyuk, mặt nó như chó thộn xị xuống í bảo về nhà nó giải thích.

- Chúng mày giải tán đi ship tranh, anh Sanghyeok về nhà chính, thằng chó Jeahyuk đi theo tao.

3 cái thằng này ỉu xìu . Hyeonjun không đồng tình, nó liền hét lên

- Một người đi là được mà

- Mày hét ai? tao cho mày đi 1 mình nhé.

- Em không..

Em đậu quay đầu nhìn nó với con mắt sắc lẹm, em nói mà nó giám trái lời à, uy lực của em đó giờ không ai dám phản bác kể cả anh già vậy mà nay thằng chíp này dám lên giọng. Ở cái clb này em là kẻ duy nhất nắm quyền, em là đầu chuỗi.

Minhyung biết rõ mình cuối chuỗi , bèn bịt mồm con hổ giấy giơ tay tạm biệt anh đậu.

Wangho đi được một đoạn chúng nó mới í ới kéo nhau sang khu khoa mĩ thuật.

- Mày oan gia ngõ hẹp với anh này quá thể.

- Tao nào muốn thế.

Tay em cầm ống vẽ, tung hứng lên xuống nhìn chằm chằm tò mò xem bên trong có cái gì.

Khoa mĩ thuật cách khoa em 2 dãy nhà nên cũng nhanh chóng đến nơi. Trời cũng nhá nhem tối, 2 đưa không biết anh ở đâu, trường thì vắng liền đứng trơ ra hỏi nhau.

- Giờ mình đi đâu

Minhyung lên tiêng hỏi đầu tiên.

Con hải ly hồng chán nản đá hòn sỏi dưới chân, bỗng nó dừng lại dưới mũi giày của cậu sinh viên nào đó.

Thằng Hyeonjun thấy người lao tới hỏi

- Cho hỏi anh Hyukkyu ở tầng nào thế ?

- Mấy người là ai?

Một chàng trai cao m8 đứng giữa 2 thằng nhóc, bên phải là thằng má bư, bên trái là thằng máu sét tay còn đang cầm túi đồ ăn của cửa hàng tiện lợi gần đó.

Con hải ly chen chân rồi lên tiếng giải thích

- Bọn mình đem bài tới cho anh Hyukkyu, anh để quên ở trong phòng clb truyền thông.

- Anh Hyukkyu có qua đó sao.

- Phải, mình chỉ muốn đưa đồ thôi.

Em Minseok nheo mày tiến lại gần, em cảnh giác mà nhìn tới nhìn lui.

Em má bư nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

- Mấy anh theo đuổi anh Hyukkyu, đến để chèn ép ảnh thì có.

Thằng Hyeonjun chướng tai hả họng cãi.

- Này nhé, chúng tôi làm ơn làm phước tới đưa đồ, sao nặng lời thế

- Tôi nói sai à? đây không phải lần đầu các anh theo đít đến tận tối muộn đâu.

- Cậu nghĩ chúng tôi là loại bẩn tưởi thế à?

Anh lớn trong nhóm gạt em nhỏ xuống ra hiệu im lặng, con hải ly kéo thằng khùng Hyeonjun xuống kẻo nó cắn người ta.

Giờ mới tới lượt Jihoon lộ diện. Hắn tiến lên đặt ống vẽ vào tay người lớn nhất, đấy là Choi Hyeonjun.

- Nhờ anh, anh Wangho nhờ bọn tôi đưa cho anh Kim.

Minseok lúc này mới ngờ ngợ nhận ra. Cậu ta là Jihoon, cái người cậu đã thẳng tay block từ hôm qua, cái tay vừa nhắn kêu anh xuống sảnh vì thằng chớp nó cãi nhau bây giờ đơ người rút máy nhắn anh đừng có xuống.

Muộn mất rồi, anh xuống đến nơi rồi.

- Jihoon?

- Chào anh

Em má bư Choi Wooje với Choi Hyeonjun liếc sang với ánh mắt khó hiểu.

- Anh quen cậu ta ?

- Một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com