13.
Han Wangho ➪ Kim Hyukkyu










Jeong Jihoon ➪ Lee Sanghyuk






˜”°º×׺°”˜
cách nhau một cái gối, nhưng cái gồi này có chắn nổi tâm nhìn của con mèo to đùng kia đâu. vợ xinh của con mèo có một cái kiểu là phải mặc quần ngắn mới ngủ được, đồ càng mỏng thì sẽ càng thoải mái. rõ ràng là cố tình nằm quay lưng để thể hiện sự chán ghét, nhưng cuối cùng lại thành đang rất quyến rũ trong mắt con mèo.
bàn tay cứ lén đưa ra rồi thu lại, con tim bảo sờ một miếng thôi nhưng lí trí lại bảo sờ đi ngại gì. thứ duy nhất cản con mèo bây giờ chính là ba chữ lee sanghyuk. anh ta không dọa đâu, anh ta sẽ làm thật đó. nhưng mà nếu con mèo không nói, vợ xinh không nói, thì chắc không ai biết đâu nhỉ?
mạnh dạn đưa tay sang chạm nhẹ lên vai vợ xinh một cái để thử phản ứng, vợ xinh chỉ quay sang hỏi có chuyện gì làm con mèo nó yên tâm gì đâu. còn mèo chỉ lắc lắc đầu bảo không có gì, thì vợ xinh lại tiếp tục nằm quay lưng nghịch điện thoại.
bàn tay vẫn nằm nguyên trên vai vợ xinh, rồi dần dần di chuyển xuống thật chậm để thăm dò phản ứng của vợ xinh một lần nữa. Không một tí phản kháng nào, con mèo lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống bắp tay của vợ xinh. không phản ứng gì đồng nghĩa với việc đồng ý, mà có phản ứng thì chỉ có thể là đang khoái nên người vợ xinh mới vô thức co rút lại như này thôi.
được đà lần tới, còn mèo lại di chuyển đến phần eo bé tí tẹo kia. Cách một lớp áo nên chẳng cảm nhận được tí mềm mại nào, nhưng đổi lại được một cơ thể đang đỏ ửng lên mà run rẩy. tay nghịch điện thoại giờ cũng chỉ toàn là vuốt bừa chứ chẳng để tâm đến nội dung nữa đâu.
em hoàn toàn ý thức được chuyện con mèo kia đang muốn làm, cũng hoàn toàn biết là mình phải đẩy cái bàn tay đang có ý đồ xấu kia ra. nhưng em lại không thể làm được. ngay từ ban đầu lúc con mèo đặt tay lên vai em, em đã cảm thấy một cảm giấc rất lạ dâng lên trong lòng. lúc đó em chỉ muốn con mèo đừng rụt tay lại thôi.
bàn tay càng lúc càng di chuyển xuống hơn, rồi nó cũng chạm được đến nơi mà nó muốn đến. mềm, bóp cũng rất sướng tay. cách một lớp quần thôi đã sướng tay như thế, chạm trực tiếp không biết nó còn sướng như nào nữa. tay đã vậy, nếu cái khác thì...
được voi đòi tiên, bóp sướng tay rồi thì lại muốn nhiều hơn nữa. cái gối ở giữa cứ thế mà bị ném xuống đất, con mèo một tay giữ ở eo thôi đã có thể kéo vợ xinh nằm gọn trong lòng. quá đột ngột, eo bị ôm chặt lấy, mông lại đang phải gián tiếp chào hỏi thằng em của con mèo xấu xa này. em biết sợ rồi, biết phản kháng rồi, nhưng muộn mất tiêu rồi.
"thả anh ra!!!"
"em ôm một xíu thôi, em nhớ anh lắm"
vẫn luôn biết cách làm em mềm lòng như thế, vừa bảo nhớ thôi đã chịu nằm ngoan cho con mèo nó ôm. được ôm, lại còn được dịu dàng hôn lên gáy. em giờ hoàn toàn không thể từ chối con mèo này được gì nữa, em thừa nhận, em yêu con mèo này đến ngốc không thể tả được luôn rồi.
"giúp em một chút"
không đợi em kịp hiểu, em đã cảm nhận được một cây gậy nóng hổi đang ma sát dưới mông em. đã cách một lớp quần, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nó to lớn khủng khiếp như thế nào. mặt mày em cứ thế mà đỏ ửng hết cả lên, em chỉ có thế cứng đờ mặc kệ con mèo muốn làm gì thì làm. bên dưới làm việc bên dưới, bên trên thì chuyển từ hôn sang cắn rồi lại mút, tay cũng đã từ lúc nào chui vào áo em mà sờ soạng. mọi thứ đến quá bất ngờ, em bị quá tải mất rồi.
"dừng... dừng lại đi"
mềm mại nỉ non dừng lại như vậy, chỉ giúp con mèo này hóa sói thêm thôi. khoảnh khắc con mèo sờ trúng đầu vú nhỏ xinh trước ngực, cũng là lúc em vô thức rên lên rồi giữ chặt lấy tay con mèo. chỉ mới là mở đầu như này thôi, mà em đã gần như bị trêu cho mềm nhũn, tay chân chả còn tí sức lực nào nữa. giờ mà còn mèo có nổi lên ý xấu xa hơn, thì em chết chắc.
"em bế anh đi tắm nha"
"tránh ra"
xong chuyện, hai bên đùi em ướt nhẹp cái sản phẩm nhầy nhụa của con mèo đáng ghét kia. vội vàng chạy vào phòng tắm, ngại đến nỗi chẳng dám nhìn con mèo một chút nào. nhìn mình trong gương, em lại càng ngượng ngùng hơn nữa. một bên vai đỏ chót vết tích của con mèo, hai hạt đậu trước ngực cũng chưa thể xẹp xuống được vì bị trêu đùa quá đà. có thể là ngượng đến chết luôn.
em ở trong phòng tắm rất lâu mới chịu ra ngoài. trộm vía là đệm giường các thứ đã được con mèo thay sạch sẽ, còn biết xịt thêm tí nước hoa cho bớt đi những cái mùi hương ngượng ngùng kia. tạm chấp nhận.
"anh ngủ đi, em tắm một xíu. anh cứ để cái gối ở giữa, em tắm xong sẽ nằm ngoan một bên ạ. em xin lỗi vì ban nãy em không cầm lòng được, em xin lỗi anh"
"đi tắm đi"
"dạ"
làm sao ấy nhỉ? lớn thật rồi hả? cảm giác cứ lạ lẫm làm sao đó. con đâu cái con mèo suốt ngày chỉ biết nằm ì ra đó, còn đâu cái con mèo nếu em không làm thì cũng mặc kệ đâu nhỉ? nhìn giường gối sạch sẽ tươm tất, chăn cũng được gấp gọn để ở một bên. nếu không phải trong phòng chỉ có hai người, thì em sẽ không bao giờ tin những thứ này là do con mèo làm đâu.
em cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cái sự gọn gàng tươm tất này mà không biết, con mèo đã xong và đứng sau nhìn em từ nãy đến giờ. em không biết được đâu, để được như hôm nay, con mèo đã phải trải qua khóa huấn luyện còn khắc nghiệt hơn cả đi quân sự từ người chồng ưu tú của người đẹp han wangho đó. học đúng thầy rồi, xem vợ xinh trầm trồ về mèo kìa, quá tự hào.
"anh không ngủ hả?"
"hả? à, ừ, giờ ngủ"
"em chúc anh ngủ ngon được không?"
"muốn gì muốn đi"
"anh ngủ ngon, em yêu anh"
"ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com