Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

L-1

Chí Vinh, đại ca giang hồ có tiếng của lớp 12 khối tự nhiên, cùng những đàn em là cánh tay phải đắc lực, trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng không theo khối xã hội, nổi tiếng là tổ đội ở đâu có đánh nhau, ở đó có tụi nó.

Hách Khôi, đại ca giang hồ có tiếng của lớp 12 khối xã hội, sở hữu những đàn em không đứa nào trên mét bảy, nổi tiếng là chửi nhau trăm trận trăm thắng, gặp chó sủa tiếng chó, gặp người nói tiếng người.

Vào buổi trưa không nắng cũng không mưa, một lá thư được đặt dưới ngăn bàn của đại ca Chí Vinh với nội dung là:

"Sau tiết 5, phòng dụng cụ, solo 1v1 thằng nào dẫn theo đàn em là thằng chó - Khôi 12A6".

Vinh cười khẩy, "Thằng này được", quẹt mũi, nói với mấy thằng em rằng, "Anh mày chiều nay có việc, chúng mày cứ về trước".

*

Chí Vinh, đại ca giang hồ có tiếng của lớp 12 khối tự nhiên, tuyên bố lý do của lựa chọn theo tự nhiên là vì cậu thấy mấy tảng chữ đọc còn không nổi chứ đừng nói là viết, chẳng thà theo tự nhiên cứ áp công thức vào là xong việc. Vinh sau khi áp công thức, thấy mình ngồi trên top 1 điểm thi của khối.

Hách Khôi, đại ca giang hồ có tiếng của lớp 12 khối xã hội, tuyên bố lý do của lựa chọn theo xã hội là vì anh thấy số má đếch hiểu mẹ gì, nhìn vào tờ đề thi thấy cứ có chữ số là biết mình tới số, chẳng thà theo xã hội nhả bừa vài con chữ là xong việc. Khôi sau khi nhả vài con flow, thấy mình ngồi trên top 1 điểm thi của khối.

Hai năm đầu tiên sóng yên biển lặng, thằng nào thì lo địa bàn của thằng đó, nước sông không phạm nước giếng.

Ngày đầu tiên đi học sau khai giảng năm cuối cấp, một lá thư đã phá vỡ thế sông giếng của hai người.

Chí Vinh chép nốt bài giảng trên bảng, chờ mấy thằng đệ về hết mới lôi trong balo tờ giấy khiêu chiến của đại ca xóm bên ra. Nét chữ cẩu thả nguệch ngoạc, âm thầm đánh giá, con vợ này thèm đòn quá nên viết vội à?

Sân trường hơn 5 giờ chiều, học sinh như ong vỡ tổ ùa về hết, chỉ trong vài chục phút đã chẳng còn ai. Cậu vòng ra góc sau nhà đa năng, hào hứng mở cửa nhà kho dụng cụ với tâm thế được chính thức giao lưu võ thuật với đại ca nhà hàng xóm.

Ủa nhưng mà, sao lại nghe tiếng thút thít sụt sịt ở đâu vậy bây?

Chí Vinh mở cánh cửa sắt cũ kỹ ra, tiếng kêu cọt kẹt rõ dài kéo người nọ đang ngồi trên miếng đệm nhảy xà nhìn về phía cậu.

Có một người mặt mũi đỏ ửng, nước mắt dàn giụa.

.

.

.

Ôi xin lỗi, xin lỗi nhé, thằng này nhầm phòng.

*

Ủa nhưng mà, đâu phải Chí Vinh chưa thấy thằng Khôi khối bên bao giờ đâu.

Dòng hồi tưởng đưa cậu nhớ về hồi lớp 11. Có bữa đánh bóng chuyền trong nhà đa năng, lúc phát bóng có lỡ tay phát hơi mạnh, rơi trúng đầu của một thằng nhóc cao hơn mét sáu. Nói thật thì pha đấy trông hơi đau, Chí Vinh có là lưu manh giang hồ thì vẫn là lưu manh có đạo đức, thế nên cũng ôm bụng suy nghĩ chạy lại xin lỗi con trai nhà người ta đàng hoàng.

Ai mà ngờ đâu có thằng cha nào đó da trắng thư xinh, cứ tưởng là sứ giả hoà bình đến hỏi han bạn bè, hoá ra lại là một thằng máu liều cầm quả banh chọi lại thẳng vào đầu cậu.

Em Vinh bất tỉnh nhân sự nhập viện, còn vị đó thì lên phòng ban giám hiệu uống trà.

Đối với dân anh chị như Vinh thì làm gì có chuyện nhịn nhục cho qua như vậy. Thằng Hùng giúp cậu hỏi thì mới biết đó là đại ca khối xã hội, thằng Khôi, còn thằng mà cậu ném trúng là thằng em lớp bên, đệ ruột cha đó, không cần biết tên, biết lùn là được.

"Tuấn, mày set kèo cuối tuần này cho tao đi, gửi thư khiêu chiến, tao phải đập bỏ cụ thằng đó".

Huyền Tuấn nằm dài trên bài, nhẹ nhàng nói, "Đéo".

"?".

"Tao đánh nhau rớt cài là mẹ tao đánh tao rớt hàm đấy".

"???".

Thằng Hùng ngồi cùng bàn thằng Tuấn, quay qua thắc mắc hỏi, "Ủa, tao tưởng cuối tuần này chúng mày đi thi học sinh giỏi".

Ừ ha, quên mất.

Rồi bỗng có một dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Chí Vinh.

Trước ngày lên đường, cậu lén cơ cấu với thầy dẫn đoàn, ghép cậu và Khôi ở chung một phòng với lý do: Em muốn được làm quen thân thiết với bạn hỏi giỏi Văn nhất trường mình ạ - Với gương mặt uy tín của top 1 server Toán, rõ là không khó để nhận được một cái gật đầu.

*

Dọc đường xe buýt, trăm ngàn kế sách hành hạ đại ca khối bên chạy trong đầu như đèn kéo quân, tiện thể kéo luôn Chí Vinh vào giấc ngủ.

Chính vì đã ngủ như chết trên xe, cả buổi chiều tối hôm đó đi ăn đi chơi chán chê, về đến phòng cậu vẫn tỉnh ráo. Thấy vị kia vừa đặt lưng đã thiu thiu rồi ngủ say, Chí Vinh liền lôi đồ nghề của mình từ trong balo ra.

Trước tiên là trói tay lại, treo vào đầu giường, phải hạn chế sức mạnh của con tướng này trước, dù chưa test bao giờ (thật ra là đã test lực tay rồi). Tiếp theo là cố định chân bằng cách cột chân vào chân giường, tứ chi bất lực, chắc chắn hôm nay thằng này phải gọi cậu là ông nội trăm lần là ít.

Tầm này trời cứu mày Khôi ạ.

Đứng chiêm nghiệm thành quả một lúc, lấy pháp bảo thứ hai ra. Việc cần làm lúc này là đánh thức thằng Khôi dậy.

Chí Vinh cầm cây súng nước mới tậu ở quảng trường về, nạp "đạn", lên nòng, và xịt.

Nhưng Hách Khôi ngủ có vẻ sâu, xịt ba phát vẫn ngủ như chết, ngay cả nhíu mày cũng không.

Bỗng dưng trong một khoảnh khắc, nhìn thằng Khôi bị trói tứ chi trên giường đơn, mặt dính nước, mấy giọt còn theo xương hàm rơi xuống. Trông nó có hơi, có hơi...

Lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ trông nó có hơi giống mấy cô diễn viên phim jav rơi ra khỏi đầu. Chí Vinh quyết định dựt một cọng tóc trên đầu mình, ngoáy lỗ mũi đối phương.

Cuối cùng người nọ mới ngứa mũi, hắt xì mà tỉnh.

Hách Khôi lờ mờ mở mắt, thấy tay chân mình không cử động được, giật mình hoảng hốt. Nhìn quanh bỗng thấy có bản mặt đang cười hề hề thoả mãn, trong người bừng dậy một cảm giác bực dọc không tả nổi.

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Mày muốn gì?".

Chí Vinh lúc này cao hứng ngồi xuống bên giường, tay gãi gãi cằm người đang bị cố định kia, ngả ngớn cúi người dí sát mặt Khôi mà nói, "Muốn dạy chú em một bài học, ai bảo chú em dám thả bóng vào đầu anh".

"Mày đánh bóng vào đầu bạn tao trước mà?".

"Tao tính chạy lại xin lỗi luôn á, tao vô ý, còn mày cố tình".

Hách Khôi thở dài, "Muốn gì nói luôn đi, cho tao ngủ sớm, mai còn đi học quy chế thi".

Chí Vinh ngồi thẳng người dậy, giả vờ như đắn đo suy nghĩ. "À thì... trước hết là... hay là mày gọi tao một tiếng bố xem, bố ơi ấy, gọi thử xem".

"Gọi như nào?".

"Bố ơi, gọi đ-".

"Bố đây, sao con".

Á đù con vợ này được đấy, được đấy. Chí Vinh cười khẩy, xem con cá trên thớt cố giãy phát cuối trước khi vào nồi kìa.

"Không ấy tao gọi mày là chú được không?".

"Chú gì?".

"Chú ngo".

Hách Khôi nhìn gân xanh nổi bên thái dương thằng trẩu tre kia, dù đang bị áp chế dưới thế yếu, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cũng thấy đủ phê rồi, quyết định chêm thêm dầu vào lửa.

"Có mấy thằng yếu sinh lý mới không dám solo tay đôi mà chơi trò hèn hạ này thôi con, thằng bố mày còn tưởng đại ca khối tự nhiên như nào-".

Chí Vinh nóng đầu, nhân danh học sinh top tier môn lý hoá sinh cộng thêm khả năng 30 phút giải được 18 câu c bài hình, không thể chấp nhận việc mình bị gọi là thằng yếu sinh lý. Cậu rút hết mấy cái nút cột hình nơ cái roẹt ra, nắm cổ áo người đang nhân cơ hội muốn chuồn dậy, mắt đối mắt, răng nghiến ken két, "Thằng quần què, mày tới số với bố".

Không biết vật lộn từ trên giường xuống dưới đất như thế nào, nhưng khi thầy dẫn đoàn mở cửa phòng hai đứa ra, cảnh tượng trước mắt thầy lại là hình ảnh Hách Khôi ngồi đè trên người Chí Vinh, tay giơ nắm đấm, chuẩn bị giáng thêm cú nữa xuống cái bản mặt lấc ca lấc cấc nọ. Còn Chí Vinh tay phải bóp eo, tay trái quơ túm loạn trên mặt người ta, mồm la í ó.

Nghe tiếng mở cửa, cả hai vẫn chưa thôi vật lộn, lúc sau những người đứng ngoài hành lang nhốn nháo muốn chạy vào hóng chuyện của mấy thằng đại ca trường, nhưng lại chỉ nghe được tiếng nói của thầy, nói rằng:

"Khôi, ra gặp thầy một lát".

*

Từ dòng hồi tưởng trở về, thật ra cậu cũng hiểu được lý do mà lúc đó thầy không gọi cả cậu. Có lẽ nhờ phước nhị vị phụ huynh quanh năm chạy đông chạy tây kia rót cũng không ít tiền vào trường để trông nom cậu. Cũng chính cảm giác áy náy như vậy, cậu cũng không muốn kiếm chuyện với đại ca hàng xóm nữa.

Nhưng mà cái thằng mắt đỏ mũi đỏ đang rơi nước mắt ròng ròng, mũi sụt sà sụt sịt kia là nó mà. Cậu tay cầm nắm cửa, đắn đo suy nghĩ mãi, lòng dấy lên một chút lo lắng rằng có khi nào thằng Khôi bị đánh trước khi cậu tới không, rồi lại lắc đầu vì làm gì có chuyện một đối thủ xứng tầm với Chí Vinh lại yếu đuối thế.

Thế là cậu quyết định mở cửa vào, hỏi cho ra lẽ.

Đứng chắn ánh nắng hoàng hôn, tầm sáng mờ mờ cũng để cậu thấy người nọ có vẻ khôi phục dáng vẻ thường ngày rồi, ngoại trừ đôi mắt còn đỏ hoe và mũi giống chú tuần lộc của ông già noel.

"Cái này là mày viết à?". Chí Vinh giơ tờ giấy ra trước mặt người nọ, nghiêng đầu hỏi.

Hách Khôi nhìn nét chữ trong tờ giấy, nhíu mày lắc đầu, đáp, "Không phải, nhìn là biết còn gì".

Lầm bầm trong miệng rằng ai biết chữ mày như nào đâu, cậu cũng nhìn lại dòng chữ trong tờ giấy, mặt mày bỗng ủ rột.

"Ài, tao còn tưởng tao được chính thức giao lưu võ thuật với mày một bữa".

Anh cười nhạt, "Nhưng thế cũng được mà, mày muốn thì tao với mày đánh nhau tại đây luôn, tao cũng đang muốn đánh người lắm".

Thế nhưng cậu chẳng nói gì, trả ánh cam nhàn nhạt của hoàng hôn trở lại trên gương mặt anh, chỉ đơn giản là ngồi xuống bên cạnh rồi ngả người nằm xuống tấm đệm xanh rêu.

"Còn tao thì mất hứng rồi". Thú thật, khi nhìn mái tóc loà xoà chạm vào ánh mắt đượm buồn yếu ớt nọ, cậu cũng chẳng còn muốn đánh nhau nữa.

*

Sân trường từ lâu đã chẳng còn tiếng ồn ào vốn có lúc ban nãy, hoàng hôn chỉ trong một thoáng chớp mắt đã khuất sau cánh cửa sắt cũ mèm, Hách Khôi ngồi nhìn theo ráng chiều dần mờ nhạt, còn Chí Vinh chỉ nằm lặng yên lắng nghe những tiếng động lao xao của hoàng hôn lúc sân trường vắng, chẳng ai nói với ai lời nào.

Bỗng, Hách Khôi cất tiếng nói phá tan mặt hồ tĩnh lặng, mắt vẫn còn hơi đỏ, giọng khàn khàn hỏi Chí Vinh rằng,

"Nếu mày học chẳng còn giỏi nữa, bắt đầu đập phá đánh nhau, hút thuốc uống rượu..., bố mẹ mày sẽ nói với mày như thế nào?".

Cậu đần mặt, dửng dưng đáp như thể anh hỏi cái gì đó rất ngớ ngẩn, "Chửi từ trên đầu chửi xuống rồi đánh gãy chân thôi?".

Nhưng anh chẳng có vẻ gì tức giận với câu trả lời thiếu nghiêm túc đó lắm, chỉ chua chát cười, quay người về phía người đang nằm hưởng thụ trên tấm đệm kia, ngồi sếp chân, chống cằm hỏi tiếp.

"Nếu như mày nói là mày gay thì sao? Ví dụ thôi".

Như lò xo bật dậy nhìn đại ca xóm bên với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, "Mày vừa hỏi cái đéo gì đấy?", xong rồi lại lấy tay bụp miệng suy nghĩ, Chí Vinh mất khoảng năm phút mới quay liếc liếc Hách Khôi với ánh mắt e dè.

"Mày gay hả?". Xong rồi cứ suy tư rồi lại liếc nhìn như vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó, cái tay che miệng không thấy có dấu hiệu bỏ ra, nên cũng đếch biết thằng cha này có đang âm thầm khinh bỉ anh không.

"Ừ? Rồi sao? Thấy gớm không?". Hách Khôi nhắm mắt thở dài, cứ như đoán trước được phản ứng của người nọ là gì, dù sao cũng chẳng hi vọng cái thằng giang hồ láo toét này sẽ biết cảm thông cho nỗi đau của người khác, có khi ngày mai cả trường biết Kim Hách Khôi là gay cũng nên.

Toan đứng dậy bỏ về, bỗng bị cái tay từ sau tạt cái bốp vào đầu, không đau nhưng mà hơi nóng máu, Hách Khôi định lao vào đánh một trận luôn cho bõ tức thì lại bắt gặp ánh mắt nhìn anh một cách khó hiểu.

Vinh thấy khó hiểu thật, đã ai nói gì đâu mà lại làm cái vẻ mặt chán chường chẳng thiết tha đó chứ.

"Thưa đại ca, hiện tại chúng ta đã bước qua thập niên thứ 3 của thế kỷ 21 rồi ạ", đối diện ánh mắt còn sững sờ của anh, cậu nói tiếp, "Không biết người ta như nào, nhưng tao là thanh niên tư tưởng tiến bộ của đất nước, hiểu không? understand?".

Chí Vinh dùng cái vốn tiếng Anh sứt sẹo của nó để hỏi làm anh thấy cứ tếu tếu hài hài, cũng không hiểu sao, nghe những lời đó xong, anh cũng chẳng còn quá buồn nữa. Nhưng mà thay vào đó, cái máu ngông ngênh hiếu thắng của Hách Khôi này làm cho anh chẳng hề thỏa hiệp với sự thông cảm của vị nọ với anh.

Hách Khôi cười nhạt, dí sát mặt mình vào gần kề hơi thở đối phương, khẽ hỏi.

"Thế thì mày có còn muốn nói mày là thanh niên tư tưởng tiến bộ không, nếu tao hôn mày ngay lúc này?".

Đầu Chí Vinh hóa đá. Phản xạ đánh nhau thì nhanh lắm mà tự nhiên cái khúc cần phản xạ thì chẳng làm được cái mẹ gì hết. Vinh lúc này chỉ thấy hình như môi Khôi hơi hồng, mắt mũi còn đỏ và óng ánh nước, cùng hơi thở phả vào đầu môi cậu, ấm ấm...

"Vãi l-".

Và đéo có đứa nào trong hai thằng Vinh Khôi nhận ra đã có một tá người đứng trước cửa nhà kho dụng cụ, há hốc che mồm nhìn hai thằng đại ca chuẩn bị bú mỏ nhau đến nơi.

"Tao nghe thằng nào bảo hai đại ca trường hẹn ra kho dụng cụ đánh nhau, hóa ra là đánh theo kiểu này hả chúng mày...".

*

Cả Chí Vinh và Hách Khôi đều nổi tiếng trong trường theo rất nhiều cách khác nhau.

Dáng người cao, đẹp trai, học hành tốt có tiếng và đặc biệt là đánh nhau giỏi, giai thoại thì nhiều vô kể. Nghe thì cứ như nam chính ngôn tình trong mộng của hàng tá con gái trong trường, nhưng sau buổi chiều hôm ấy hình như mọi chuyện có chút khác.

Tin đồn hai thằng đại ca của hai khối bú mỏ nhau trong kho dụng cụ chẳng mấy chốc đã lan khắp trường.

"Đệch mợ tao bú mỏ thằng đó hồi nào???". Em Vinh phẫn uất lật bàn.

"Ku em chắc đang tiếc vì không được bú thật". Minh Hùng gật gù bồi thêm.

"Bú cái gì cơ?". Còn Huyền Tuấn vừa ngủ dậy nghe chữ được chữ mất.

Đã thế còn nhiều chuyện hỏi lại, "Mày bú cái gì đó của thằng Khôi thật à?".

Mả cha nhà chúng mày, Chí Vinh như muốn hóa dại úp mặt xuống bàn vò đầu, che đi cái tai cùng chóp má đỏ bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi, làm thằng Tuấn chắc chắn thêm suy luận của mình, lẩm nhẩm, "Ồ~ chắc là bú thật rồi".

Chỉ để lại duy nhất thằng Hùng còn tỉnh là cười nín mẹ nó thở.

Hệ lụy của câu chuyện chiều hôm đó là ánh mắt mấy em gái nhìn Chí Vinh lạ hẳn, mà đa phần các em sẽ che miệng cười tủm tỉm.

Ê vui lắm hả?

Thật ra che miệng cười tủm tỉm thôi có khi còn đỡ, đằng này ngồi uống có cái chai nước ở ghế đá thôi mà còn nghe lén được câu chuyện của mình nữa, cái gì mà công với thụ, cái gì mà công tử hào hoa công Trịnh Chí Vinh nhân chia cộng trừ với thư sinh băng lãnh thụ Kim Hách Khôi...

Thằng này chia rồi nhân với thằng đó thì chỉ có thương và tích thôi nhé???

Mới đầu năm mà sóng gió quá, không ấy cho Vinh cút sớm khỏi cái trường này đi được không?

Nhưng mà chắc bị này nọ trên trường nó vẫn còn bình thường chán...

Buổi tối, ngồi ăn cơm với nhị vị phụ huynh cùng thằng anh mới được nghỉ phép về chơi mấy ngày, không ngờ lại bị hỏi chuyện trên trường.

"Học hành như nào rồi?".

"Mới đầu năm thì đã có gì đâu ạ...".

"Thế có đi đánh nhau không?".

"Thì mới đầu năm... đã có gì đâu ạ...".

"Thật không?". Cả bố Vinh lẫn mẹ Vinh đều nhướn mày.

"...".

Thế này là nghe cái mỏ thằng Hùng bô bô rồi đúng không?

Nhưng mà, trong một thoáng vụt qua trong những suy nghĩ lộn xộn, bỗng cậu lại nhớ đến vẻ mặt của thằng Khôi lúc come out với cậu. Thế nên, chẳng biết mạch suy nghĩ lại bị thằng quần què đó làm đảo lộn như nào mà cậu lại hỏi bố mẹ cậu rằng,

"Vậy... nếu mà con gay thật ấy, thì bố mẹ thấy sao ạ?".

"...". Giờ thì đến lượt nhị vị phụ huynh nhà cậu cứng họng, còn ông anh thì nhìn cậu như người ngoài hành tinh.

Bố Vinh hắng giọng, xong rồi bật cười.

"Bảo thằng anh mày lấy vợ sinh con đi rồi mày ưng chơi cái gì thì chơi, đừng rước bệnh rước tù rước tội vào người là được".

Giỡn mặt hả...

"Con hỏi nghiêm túc đấy...", rồi giọng nói cậu dừng giữa đoạn, "Tại, con có một người bạn, có vẻ gia đình cậu ấy không thoải mái lắm...". Thật ra cũng chỉ là phỏng đoán của Chí Vinh khi nhớ lại thái độ của Hách Khôi khi ấy.

Bố cậu gác đũa, giọng đều đều nói với cậu rằng,

"Bố mẹ thật lòng không mong điều đó, nhưng bố mẹ cũng không cấm đoán.

Bố biết con tuy trông cà lơ phất phơ nhưng cũng vẫn biết xem xét kỹ lưỡng, tự lượng sức mình. Vậy nên bố chỉ khuyên là nếu con thật sự muốn tiến vào một mối quan hệ như vậy, thì phải nghĩ trước nghĩ sau, phải tìm hiểu kỹ càng hơn rất nhiều so với một mối quan hệ khác giới bình thường".

"Bố mẹ có thể dễ dàng với bọn con, nhưng xã hội thì không chắc. Nhiều khi bố mẹ muốn khắt khe với bọn con, nhưng nó sẽ dễ bị bọn con rẽ sang ý nghĩ cấm đoán.

Tuổi trẻ ngông nghênh nhiều khi sẽ nghĩ mình làm được những đều người lớn đặt ra, sẽ nghĩ đoạn nước các con nhảy xuống sâu chưa đến hai mét, nhưng vốn dĩ đám trẻ bọn con vẫn chưa biết sông sâu biển rộng khó lường như nào.

Vậy nên, không lo lắng, không khắt khe thì không phải bậc làm cha làm mẹ".

"Nhưng vòng vo nói đi nói lại, nếu là bố, thì bố tin con sẽ biết chừng mực, thế nên bố không có ý kiến gì về việc đó cả, cứ tùy con liệu chừng giải quyết".

*

Chí Vinh đêm về nằm vắt tay lên đầu suy nghĩ, hình như cậu vừa come out với gia đình, trong khi cậu là trai thẳng...

"Cha tiên sư thằng Khôi làm tao nghĩ linh tinh...".

Thật sự là phải chửi thành tiếng. Thế nhưng trong đầu cậu vẫn nghĩ mãi về sự lạ thường của Hách Khôi chiều hôm ấy, đầu cậu nghĩ, tay cậu lòng vòng trang cá nhân mấy đứa quen quen để tìm acc người nọ. Lướt lên lướt xuống, chẳng có thông tin gì đặc biệt.

Chí Vinh thở dài thườn thượt, sự rối bời chẳng hiểu từ đâu cứ vò cái đầu cậu thành cái tổ quạ, làm máu dồn lên não lưu thông loạn xạ trên đầu, cảm giác vậy thôi chứ máu chảy đi đâu ai mà biết.

Ngoài trời, qua khung cửa sổ nhấp nhoáng ánh chớp, báo hiệu cơn giông ùa về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft