28.
3 tỉnh 1 khùng
˜”°º×׺°”˜
"cài này của, của ba nhỏ gấu ạ?"
"đúng rồi đấy, gấu mang lên cho ba nhỏ giúp chú nhé?"
"ạ"
bé tí tẹo, nhưng rất trưởng thành, ước mơ được giỏi giống ba lớn, và yêu ba nhỏ nhất trên đời. cục đậu thì liệt giường đúng nghĩa luôn rồi, ngồi dậy còn khó nữa chứ nói gì đến đi xuống nhà. vì vậy mà giờ em với cục gấu này phải bê bữa tối lên cho đây. à còn ai hỏi con em đâu hả? con em làm vua chúa nằm trên phòng chơi với chú wangho đợi phục vụ rồi.
"ba lớn có, có đánh ba hông ạ?"
"ba lớn cắn ba đấy, gấu về cắn ba lớn lại cho ba đi"
"cún cũng cắn ạ"
thế là cục đậu nghiễm nhiên lại có một binh đoàn bảo vệ mình khỏi chồng yêu. một đứa thì yêu ba nhỏ nhất, một đứa thì chú wangho cưng lắm nên cũng sắp yêu chú wangho hơn hai ba rồi. em cho đấy, bê cái cục đó về nuôi đi. lớn em lấy lại chứ dạo này nghịch lắm rồi.
"đau à?"
"xót muốn chết, ăn gì mà to thế không biết"
"ý là, chồng anh cũng có nhỏ đâu, mà anh chưa bao giờ thê thảm như mày"
"anh chọc ổng giận thử đi. chứ chồng em cũng có bao giờ làm em thê thảm như này đâu"
"sợ thế nhờ"
"em bé ôm"
rất thích ôm em, với lý do người đẹp trước mặt không ôm là rất phí. thế là mặc kệ hai cục thúi đang chơi đồ hàng, em đậu cứ ôm ôm dụi dụi em rất là khoái. chồng em vào có thấy cũng không làm gì được. cùng lắm là dỗi lại cắn em một miếng rồi bỏ ra ngoài. anh ta đang tích nộ đấy, tối nay xả ra một lượt.
có một cục đậu ở nhà chơi cùng em rất là vui, nhưng nếu có thêm hai cục còn lại sẽ vui hơn nhiều. nghĩ là làm, một cuộc gọi đã có thể triệu tập được hai người lớn và một em bé. bạn hổ đến rồi, bạn cún chuẩn bị khóc nhè cho bạn gấu dỗ đi.
"cún lùn tịt"
"hông mà"
"có chút chíu, nhón lên cũng, cũng chưa bằng hổ nữa"
"hông... hức... hông mà... hức... oa..."
em thích phong thái của thằng cu này đấy. trêu con em khóc xong, vẫn bình tĩnh ngồi ăn bánh, một em bé thư giãn. ban đầu em hổ còn bị ba nhỏ tét mông vì cái tội trêu bạn khóc, nhưng dần dà rồi chẳng ai thèm vào can nữa. vì nó là một vòng lặp rồi. em hổ trêu, em cún khóc, em gấu dỗ, vui vẻ rồi cả nhà lại chơi chung. hết vui rồi thì lại em hổ trêu, em cún khóc, em gấu dỗ. cứ vậy mà ba đứa nó chơi với nhau tới bây giờ đấy.
"ai xuống cản chồng em đi, chứ ổng say vào là chết em đó"
"đêm qua mới mà"
"say vào là không có mới với cũ đâu, cứu đậu đi"
"để anh xuống cho"
tính ra thì cũng mới đến vào một tiếng trước thôi, thế quái nào em xuống đã thấy toàn chai là chai thế? uống đua hả? mặt nào mặt nấy đỏ lắm rồi, nhưng nói chuyện trông vẫn tỉnh táo lắm. là có say hay không để em biết em còn đối phó?
"vợ, vợ yêu của anh"
say rồi nha, lè nhè gọi vợ nghe rất bực mình. dẹp cái binh đoàn này cũng không khó lắm, lườm mỗi người một cái thôi là đã mạnh ai nấy vội vàng dọn dẹp rồi. biệt tự bày ra tự dọn rất ngoan, lại còn dọn rất sạch. may đấy, dọn mà bừa là cho ăn mắng từ đây đến sáng mai rồi.
"vợ"
"đi tắm đi, người hôi quá"
"anh thơm mà, thơm quá trời"
"đi tắm đi rồi mới được ôm em"
"không"
rất lì lợm, đuổi cơ nào vẫn dính chặt lấy em. người thì to đùng, mà nỡ lòng nào nằm đè bẹp em trên giường. muốn ám sát người ta hả? nhưng mà nằm như này, mặt hắn úp vào cổ em, hơi thở nóng hổi cứ liên tục phả vào cổ. đẹp trai xin đừng chơi mấy trò như này, em chịu không nổi.
"có đi tắm không? em mách cún qua cắn anh bây giờ"
"vợ tắm cho anh đi"
"đàng hoàng đi nha"
"vậy thôi anh nằm đây luôn, không tắm luôn"
"giờ có đi tắm không?!"
"có ạ"
nhẹ nhàng thì không chịu nghe, nộ cho một cái mới chịu lếch tha lếch thếch đi tắm. tắm xong rồi thì lại dỗi em, đã nằm sát mép giường, lại còn quay lưng về phía về em. bộ say vào là còn nũng nịu hơn bình thường như này luôn á hả? khổ tâm ghê.
"em xin lỗi, em nộ anh là em sai ạ"
"nộ to lắm luôn"
"em sai quá trời sai luôn. quay lại em ôm tạ lỗi này"
được mấy khúc này là nhanh thôi, chui cái ào vào lòng em cứ phải gọi là nhanh ơi là nhanh. nghe bảo người say người ta thật lòng lắm, nên nhân tiện đây em cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi hắn. muốn hỏi từ lâu rồi nhưng không có cơ hội, nhân dịp này hỏi luôn vậy.
"anh"
"ạ vợ"
"mắc gì gặp em phải giả ngốc thế? sợ em hại anh à?"
"sợ vợ không, không thích anh nữa, vợ bỏ anh đi"
"sao biết người ta không thích trời"
"anh còn sợ, sợ vợ không cho anh nhận con. nên là, nên là anh xét nghiệm luôn rồi, vợ mà bảo không phải là, là anh lấy ra liền"
"kỹ quá ha"
"kỹ lắm. mẹ anh bỏ anh đi mất rồi, nên là anh sợ, anh sợ vợ cũng bỏ anh đi lắm"
"nhớ mẹ không?"
"nhớ"
"hôm nào đưa em đi thăm mộ mẹ đi. chẳng cho ra mắt mẹ gì cả"
"mai, mai đi liền luôn. cả cún nữa, cho cún gặp bà nội"
"ừm, mai đi liền"
"với lại, về nhà em nữa. anh muốn gặp mẹ, anh muốn được ôm mẹ. anh nhớ mẹ lắm"
"về gặp mẹ ạ, muốn ôm bao nhiêu cũng được luôn"
"ạ vợ"
em biết hắn khóc đấy, nhưng em nghĩ là em không nên vạch trần hắn đâu. mẹ thì cả đời vẫn nhớ, lớn thế nào thì cũng phải nhớ mẹ rồi khóc nhè thôi. bình thường mạnh mẽ như vậy đó, say vào rồi mới chịu bộc lộ hết tâm tư. mạnh mẽ thật đấy, em mà lâm vào tình cảnh như hắn, ngày em khóc tám trận là ít. em khổ thì có khổ thật, nhưng thật sự chẳng có gì bằng được nỗi đau mất mẹ đau.
"ngủ nhé? ngủ sớm mai đi thăm mẹ nữa"
"vợ ngủ ngon, anh yêu vợ"
"ừm, vợ cũng yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com