Chương 2.2
Chương 2.2:
Khoảng thời gian không buồn không lo này, gần như anh chẳng rèn luyện gì cả. Cái gì chưa từng ăn và đã từng ăn đều ăn mấy chập, đôi chân gầy còm như que củi lúc mới biến hình lần đầu có thể coi như phình lên một chút, nhưng còn cách dáng cơ bắp khỏe mạnh một khoảng xa.
Ban đầu anh còn lo lắng béo lên có phiền Jeong Jihoon quá không, nhưng chú mèo nghe lời anh nói xong thì nheo mắt lại nhìn anh lâu ơi là lâu, thật sự cạn lời, sau đó đặt thêm một thùng hải sản.
Đừng nói tới thùng tắm lớn, ngay cả bê một chậu nước rửa mặt còn thấy nặng hơn cái anh này, nhất là khi anh biến thành chân người.
Nếu không phải chưa rõ lắm về trạng thái cơ thể của anh, không thể cho Kim Hyukkyu ăn bừa linh tinh, có khi thực phẩm chức năng đã xếp thành núi trong nhà rồi.
Kim Hyukkyu chạm lên chân mình, cảm thấy không có gì lạ thường. Anh dịch sang bên mép giường và đặt chân lên sàn nhà.
Hồi trước có thử đi vài lần, nhưng khoảng cách dài nhất đại khái kéo dài từ đầu giường đến cuối giường, hơn nữa Jeong Jihoon luôn túc trực bên cạnh bảo vệ anh.
Anh vịn giường từ từ đứng dậy, vừa bước bước đầu tiên, suýt chút nữa chân đã mềm khụy xuống. Trong lúc bối rối anh ngã lên ghế bên cạnh giường, trùng hợp cái chăn được đặt lên đó ban nãy trở thành lót chống sốc, nên mới không ngã đau.
Anh hít sâu vài hơi, một lần nữa chống thành ghế đứng dậy, chân trần tiếp tục giẫm lên sàn nhà gỗ mát lạnh. Anh vịn ghế tìm điểm tựa cố gắng ổn định cơ thể, rồi hơi căng thẳng buông tay ra.
Lần này không ngã nhào nữa.
Thế nhưng, chưa bao giờ khoảng cách từ giường đến cửa lại xa như lúc này.
Nếu như biến thành đuôi cá... Không được, làm như thế thì quần áo sẽ bẩn tiếp, vậy chẳng phải lại gây phiền hà cho Jeong Jihoon nữa sao. Chẳng phải anh sẽ biến thành con cá chỉ biết thêm phiền à.
Một bước... Kim Hyukkyu nghiêm túc chậm rãi nâng mũi chân lên, dịch tới trước một chút rồi hạ xuống, hai bước...
.
"Cái gì?"
Đồng hồ điểm một giờ ba mươi hai phút sáng, Jeong Jihoon điều khiển Illaoi giành chiến thắng ván đấu. Theo thói quen cậu quét mắt qua khung trò chuyện, lại phát hiện nội dung là lạ.
Mắc gì tất cả mọi người đều đang... la hét thảm thiết?
"Sao lại la hét?" Jeong Jihoon không hiểu mô tê gì, "Múa Illaoi ngầu quá hả?"
[A a a a a a a a a a a]
[Ma quỷ ư, là alpaca ư, là ma alpaca ư]
[Tại sao mèo không phản ứng gì hết vậy!!!]
[Ai gửi tin nhắn cho anh Siwoo đi trời a a a a a a a]
[Anh Siwoo anh Dohyun anh Hyunjoon anh Seonghyun anh Wangho ơi sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos]
[BGM lớn quá không nghe thấy hả huhuhuhuhuhuhu]
Đang nói gì vậy trời?
[Mèo đừng quay đầu! Đừng quay đầu! Đừng quay đầu!]
Quay đầu?
Một bàn tay lạnh thấu xương chụp lên bả vai, từ từ nhẹ nhàng vuốt ve lên cổ.
"A a a a a a a a a!!!"
Ngay tức khắc cậu xù lông hất cái tay đó ra, ghế gaming xoay tròn nửa vòng. Khoảnh khắc chớp mắt thấy rõ người xuất hiện là ai, đôi con ngươi mèo co rút nhanh và vô thức nhào theo.
Khung cảnh chung quanh như thể chậm lại giữa tốc độ ánh sáng.
Một tay cậu tiếp được người nọ, xoay người biến mình thành đệm lưng ngã trên mặt đất. Cơ thể chẳng đau nhức mấy, nhưng tinh thần tự nhiên thấy hơi mệt mệt.
Kim Hyukkyu lo lắng vịn vai cậu, chưa kịp mở miệng Jeong Jihoon đã níu tay anh trước, "Đau chỗ nào?"
Nhân ngư lắc đầu, người té trên nền nhà đâu phải anh.
"Sao anh sang đây?" Jeong Jihoon cúi đầu nhìn đôi chân anh, "Anh đi bộ tới đây hả?"
Kim Hyukkyu không trả lời cậu, mà nhìn chầm chầm vào đỉnh đầu cậu ngẩn người như tên thần kinh.
"Anh?"
Bỗng Jeong Jihoon nhớ ra, "Ôi! Còn đang bật stream!"
[Quên tụi tui luôn cũng được]
[Tai mèo!!!]
[Thế là tới thêm một anh trai alpaca hử]
[Tai mèo!!!]
Jeong Jihoon bế anh ngồi lên ghế rồi liên tục điều khiển con chuột không ngừng, quét mắt sang khung trò chuyện trước khi tắt phần mềm live stream. Sự cố livestream xảy ra đột xuất nên bình luận của người xem khó tránh hơi lộn xộn, cậu không để tâm. "Tối nay gặp lại nhé mọi người, bye bye."
Sau khi tắt stream, cậu rên một tiếng, "Làm sao đây, anh bị lộ mặt rồi..."
"Jihoon," Kim Hyukkyu nắm chặt tay cậu túm mèo khom xuống, tròng mắt đen tuyền tròn xoe lấp lánh như phát sáng, ánh mắt nhìn chòng chọc mục tiêu, "Jihoon cúi đầu."
Jeong Jihoon không rõ tình hình ra sao, nhưng vẫn nghe lời anh cúi thấp đầu. Vài giây sau cảm giác kì diệu lan từ đỉnh đầu xuống, cậu cố nhịn không lui về sau.
Chuyện gì xảy ra?
Mềm quá mềm quá... Kim Hyukkyu nhẹ nhàng cẩn thận chạm vào đôi tai mèo đột ngột xuất hiện trên đầu cậu, đôi mắt sáng trưng lạ thường.
Sau khi mọc tai mèo, khí thế trở nên mạnh mẽ hơn, tốc độ di chuyển và phản xạ có vẻ cũng nhanh hơn, cho nên mới có thể tiếp được anh. Tuy nhiên lỗ tai sờ tời sờ lui mềm mại quá, nên anh chẳng thấy sợ gì cả.
Kẻ có đôi tai lông mềm như nhung này mà là thiên địch của mình ư?
"Anh đang làm gì thế?" Jeong Jihoon không nhịn được ngẩng đầu lên, tay Kim Hyukkyu còn xoa xoa trên đỉnh đầu cậu không chịu buông ra.
"Lỗ tai mềm ghê..."
"Lỗ tai gì?"
Kim Hyukkyu không chú ý tới sự khác thường và hơi thở càng ngày càng nặng nề của mèo con, đầu ngón tay khe khẽ vân vê chiếc tai lông mềm, vuốt ve dọc theo vành tai.
Ái chà, muốn cắn một cái có được không nhỉ?
Chưa cho anh cơ hội thực hiện, Jeong Jihoon đã bùng phát kìm bờ vai anh và đẩy anh lên ghế dựa. Đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng lóe lên tia sáng lạnh băng nguy hiểm, song vài giây sau đã tỉnh táo lại. Cậu mờ mịt buông tay ra, chớp mắt biến về đồng tử màu đen ngoan ngoãn hiền lành.
"Anh đang sờ gì thế?"
Bị ngăn cản một lần, vẫn ngứa tay, Kim Hyukkyu trông mong ngó ngó đỉnh đầu cậu, "Tai Jihoon."
Đôi tai mèo màu cam xen lẫn đường vân màu nâu, lông xù mềm nhũn như bông.
"Tai?" Jeong Jihoon sờ lên vị trí đôi tai người, lại chỉ sờ thấy tóc, cả người cậu xơ cứng ngay tức khắc, "Mình đang nằm mơ sao?"
Tai mình đâu rồi?
Đang mơ hả.
Chắc chắn là đang nằm mơ chứ gì.
Vì vậy sự cố livestream chưa xảy ra. Đúng vậy, nếu không thì làm sao Kim Hyukkyu có thể tự bước đi đến phòng cậu được?
Trong hiện thực bị người ta mèo hóa mỗi ngày nên ảnh hưởng đến nội dung giấc mơ cũng bình thường thôi.
Nghĩ thế cậu hoàn toàn yên tâm, nhìn chầm chầm vào Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế với đôi mắt lắp lánh ánh sao. Cậu do dự một lát rồi cúi đầu xuống, sau đó vòng tay qua eo loài cá đang sờ đầu mình và bế lên.
"Bây giờ là một giờ hơn rồi nhỉ? Dù trong mơ thì anh cũng phải ngủ đủ giấc mới được."
"Jihoon muốn đi nghỉ ngơi hả?" Kim Hyukkyu thỏa mãn ôm đầu cậu mân mê đôi tai mèo.
"Thôi, đã tắt stream rồi, rửa mặt đi ngủ thôi." Jeong Jihoon đẩy cánh tay đang che khuất tầm mắt mình ra.
Tiền sử phạm tội quá nhiều, Kim Hyukkyu không tin cậu cho lắm, "Jihoon ngủ với anh đi."
Nếu đây là mơ thì cũng không cần kiêng dè nhiều vậy, lần này Jeong Jihoon chằng từ chối nữa.
Cơ mà con cá này không chịu ngoan ngoãn đi ngủ, hết lần này tới lần khác ra sức vuốt ve tai mèo trên đầu cậu - cậu đã nhìn thấy đôi tai qua gương lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khó khăn lắm anh mới mới ngừng nghịch một lát, cậu cứ tưởng đã xong xuôi rồi, nào ngờ nhân lúc cậu nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, anh lại len lén cắn một cái.
Jeong Jihoon run run đôi tai mèo lông xù thấm ướt nước miếng, không nhịn nổi nữa, "Không ngủ thì sau này không cho anh sờ tiếp."
Dẫu có là giấc mơ thì cảnh tượng này cũng hơi quá trớn rồi đó?
Kim Hyukkyu chỉ có thể tiếc nuối rụt tay về.
Vui sướng một lần và vui sướng vô số lần, cái nào nặng cái nào nhẹ anh vẫn biết phân biệt rõ ràng.
.
Một người là con mèo thích ngủ trong ổ ấm áp, một người là loài cá hợp với khí hậu cực hàn.
Điều hòa bật rất thấp, bên cạnh còn nằm một nguồn lạnh, trong mơ Jeong Jihoon cuộn người lại, quấn kín chăn màn từ từ rời xa hơi lạnh lẽo. Mà cậu còn nằm bên rìa ngoài, vì vậy khoảng lúc rạng sáng, rốt cuộc lăn bịch xuống sàn nhà.
Cậu mê mang nhíu mày xoa xoa phần ót hơi đau, giãy dụa ngồi dậy, hai mắt híp thành kẽ hở vì buồn ngủ.
Một vài tia sáng vừa lóe lên nơi chân trời, căn phòng càng thêm lờ mờ, cậu nhắm mắt mò mép giường, ôm chăn lăn lên giường lần nữa.
Trong quá trình này đụng phải một vật thể lạnh buốt, chiếc mèo đang thiếu năng lực suy nghĩ thu tay chân về ngay, nhưng chỉ một cái chạm ngắn ngủ này cũng khiến Kim Hyukkyu mở mắt ra. Vốn anh ngủ ít và ngủ không sâu, ban đầu vì dưỡng thương nên mới ngủ sâu như vậy.
Ý thức hỗn loạn từ từ tìm về trong không gian yên bình.
Ánh mắt dừng trên người mèo nhỏ ngủ say bên mình, tai mèo trên đỉnh đầu đã biến mất. Kim Hyukkyu lặng lẽ xê dịch tới gần mèo, mèo lui lại, anh tiến lên, xém nữa dồn Jeong Jihoon té xuống sàn chập hai.
"Jihoon...." Anh kéo tay Jeong Jihoon khẽ gọi tiếng.
Jeong Jihoon hoảng hốt dừng động tác lùi về sau, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vô thức đáp lại.
Anh nằm úp sấp bên tai Jeong Jihoon, thì thầm, "Muốn uống nước..."
Mèo với đôi mắt còn đóng chặt đứng dậy rót ly nước cho anh. Kim Hyukkyu cầm ly ngồi phía trong giường, ngạc nhiên nhìn cậu chui về trong chăn, chưa được mấy giây hô hấp lại trở nên đều đều.
Đây là kỹ năng đặc biệt của loài mèo ư?
Đỉnh thiệt.
Đặt tạm ly nước uống chưa hết lên bệ cửa sổ, Kim Hyukkyu nằm xuống. Còn lâu lắm mới tới thời gian mèo bự hoàn toàn tỉnh táo. Mấy hôm trước anh toàn nằm trong bồn tắm nghịch đồ chơi tắm hoặc xem phim giết thời gian, nhưng bây giờ nếu xem phim thì chắc chắn sẽ ồn ào đến giấc ngủ của loài mèo.
Anh kề sát gần mèo và chui vào lòng ngực cậu, chú mèo bị đè lên tay thì không thể lùi về phía sau được nữa.
Tuy không thích mấy chỗ nóng, nhưng anh vẫn rất thích vòng ôm của Jeong Jihoon, dù sao đây cũng là phương tiện giao thông duy nhất khoảng thời gian này, ôm mãi thành thói quen, còn bất giác sinh ra ỷ lại.
Anh vòng tay ôm eo Jeong Jihoon.
Như vậy chắc chắn sẽ không té xuống nữa.
Sau đó anh yên tâm nhắm mắt.
Chỉ khổ thân con mèo, không chỉ chẳng thể động đậy mà còn bị đông lạnh run giữa trời tháng bảy nóng bức. Cũng may thân là con mèo, đổi thành sinh vật nhiệt độ cơ thể không đủ cao khác thì sẽ bị cảm mất thôi.
.
Chín giờ rưỡi sáng, Eom Seonghyun đứng trước cửa nhà nhấn chuông cửa, không lâu sau có người mở cửa nhà từ bên trong, anh nở nụ cười vô cùng tỏa nắng chào hỏi: "Anh Siwoo."
Son Siwoo nhìn mà không khỏi cảm khái. Không hổ là Samoyed, hoàn toàn khác biệt với mấy loài trong nhà họ, như con rắn lạnh băng nè, con mèo suy nghĩ khác người nè và con cá hoàn mỹ không khuyết điểm nhưng suốt ngày bị mèo ôm không thấy được mặt mũi nè. Không khí cũng bừng sáng hẳn lên, "Seonghyun, sang tìm Jihoon chơi hả?"
"Dạ, mang theo ít đồ cho mọi người nè," Eom Seonghyun giơ túi cá trong tay lên, "Jihoon ru rú trong nhà lâu quá, nên đi ra ngoài khuây khỏa thôi."
"Jihoon chưa thức nữa." Son Siwoo nghiêng người để anh vào nhà.
"Vậy để em gọi nó dậy?" Eom Seonghyun cực kỳ tích cực.
"Thế thì làm phiền Seonghyun rồi." Son Siwoo nhận lấy cái túi trong tay anh, "Đúng lúc Jihoon dậy có thể dùng mấy cái này làm bữa sáng."
Tối hôm qua Eom Seonghyun ngủ khá sớm, cũng không biết những chuyện xảy ra trên mạng. Anh lần theo con đường quen thuộc đi tới trước cửa phòng Jeong Jihoon, vặn tay nắm cửa mở cửa vào, rồi lại bị nhiệt độ cực thấp trong phòng dọa khiếp sợ phải lui về sau hai bước.
... Tuy thời tiết hơi nóng, nhưng bật nhiệt độ điều hòa thấp cỡ này mà là mèo thật à? Tầm này có thể so với nhà Kim Geonbu rồi đấy.
Anh xoa xoa lớp da gà nổi rần rần trên cánh tay đi vào trong vài bước, trông thấy Jeong Jihoon nằm trên giường đưa lưng về hướng cửa ra vào.
Sương mù trong tầm mắt từ từ tản đi theo cự ly dần thu hẹp, anh đang định lên tiếng gọi mèo, nhưng rồi ánh mắt chạm vào đôi mắt tối đen tới độ hơi âm trầm quỷ dị trong lòng ngực mèo, ánh nhìn chòng chọc thẳng vào anh làm lưng anh lạnh ngắt.
Đồng thời anh chú ý thấy có một cánh tay trắng bệch khoác trên lưng Jeong Jihoon.
Eom Seonghyun cứng đờ đứng như trời trồng, chậm một lúc, từ từ lui ra ngoài và đóng cửa lại.
Chờ sau khi anh rời đi, Kim Hyukkyu tiếp tục nhắm mắt, thích ý cọ cọ trong ngực mèo con.
Samoyed hồn bay phách lạc chao đảo quay về tầng một, đôi tai chó cụp xuống, vừa nhìn thấy Son Siwoo là gần như khóc thành tiếng.
Thấy cảm xúc của anh lạ lạ, Son Siwoo vội bỏ đồ trong tay xuống, "Sao vậy Seonghyun?"
"Trong phòng Jihoon có ma..."
Ma?
Son Siwoo buồn bực.
Quả thật từng nghe nói mắt chó có thể nhìn thấy ma.
"Seunghyun, đừng tự dọa mình." Anh vỗ vỗ vai Eom Seonghyun an ủi em ấy, "Em nhìn thấy anh Hyukkyu đúng không?"
Ngoài Kim Hyukkyu ra không còn khả năng nào khác.
"Anh Hyukkyu là ai?" Eom Seonghyun bắt đầu nhớ căn nhà ấm áp của mình, ra ngoài đi dạo chẳng vui chút nào.
"Trên mặt có hai đường hoa văn màu xanh đúng không?"
Eom Seonghyun hoàn toàn không nhìn thấy, cặp mắt đó nhìn chầm chầm làm con cún bự hiền lành lương thiện áp lực dã man, làm gì còn cẩn thận chú ý những thứ khác được.
"Để anh lên xem thử." Son Siwoo tính tính, "Nếu có ma thật thì gọi điện thoại rủ Jaehyuk đến xem."
"Anh Jaehyuk còn có sở thích này sao?" Eom Seonghyun không dám ở lầu dưới một mình, lầu hai cũng rất đáng sợ nhưng ít ra còn có Son Siwoo ở đó, vì vậy anh cũng đi lên lầu chung.
Chỉ là hồi tưởng về đêm halloween cảm thấy rất vui thôi, Son Siwoo cười híp mắt, "Jaehyuk thích phim kinh dị nhất."
Không hiểu sao Eom Seonghyun cảm thấy cái vị bên cạnh mình cũng hơi kỳ lạ.
"Em đứng bên ngoài nha..." Anh thật sự không muốn tiến vào căn phòng như hầm băng này nữa đâu.
Son Siwoo đẩy cửa phòng ra, ngay cả anh còn thấy nhiệt độ trong phòng thấp hơi quá. Anh đã thích ứng với đất liền ba năm, thân nhiệt không còn thấp như lúc sống dưới biển sâu từ lâu rồi.
Nhìn trái nhìn phải một vòng.
Có ma đâu.
Đi sâu thêm một đoạn, anh nhìn thấy một mèo một cá ôm nhau ngủ chung trên giường. Quan hệ tốt đến mức này rồi sao?
Nếu chỉ có mình Jeong Jihoon trên giường anh sẽ xốc chăn lên không lưu tình. Tuy nhiên có Kim Hyukkyu ở đây.
Đành chịu, chỉ có thể mặc xác mèo ngủ đến khi tự tỉnh.
Anh giảm nhẹ động tác rời khỏi phòng, khe khẽ vặn tay nắm cửa, đối mắt với chú Samoyed lo lắng đứng ngoài cửa.
Nếu như là chú chó nào khác thì anh nói xàm nói láp ngay rồi, nhưng lừa dối đứa trẻ hết sức chân thành lương thiện này lương tâm anh thấy bất an, cho nên cuối cùng vẫn nói thật lòng, "Anh Hyukkyu ở trong đó."
"Bọn họ còn đang ngủ, bằng không Seonghyun xuống tầng dưới chơi một lát?" Son Siwoo đi phía trước dẫn Eom Seonghyun xuống lầu, "Jihoon ít khi dẫn anh Hyukkyu ra ngoài phơi nắng, trắng hơi quá nên em nhìn lầm đó."
Còn đang ngủ?
Rõ ràng trợn mắt cơ mà... Chẳng lẽ mình nhìn nhầm thật ư?
Eom Seonghyun chần chờ trong giây lát.
Vấn đề tới, "Rốt cuộc anh Hyukkyu là ai?"
.
Qua ước chừng một giờ sau, Jeong Jihoon ung dung tỉnh giấc. Tối hôm qua ngủ khá sớm, mà nhiệt độ trong phòng lạnh như vậy, nên cậu không ngủ đến xế chiều như thường ngày.
Tỉnh lại, chuyện đầu tiên là tắt điều hòa. Suýt chút nữa bị đông chết mất.
Sao cậu bật nhiệt độ thấp thế nhỉ?
Người trong ngực bò lên một chút nằm trên gối cậu, giọng nói vui sướng, "Jihoon dậy rồi sao?"
"Ừa..." Chả hiểu sao cơ bắp nửa người trái vừa nhức mỏi vừa tê tái, khó mà làm lơ. Nằm thẳng, cậu dùng cánh tay phải che đôi mắt, từ từ thở hơi thở bí bách tích tụ trong lồng ngực ra.
"Hôm nay Jihoon định ra ngoài chơi đúng không?" Không còn tai mèo để nghịch, Kim Hyukkyu đành sờ vành tai cậu. Cái này cũng rất mềm, còn lành lạnh nữa.
Đôi mắt mèo đen láy nửa mở nửa khép nhập nhèm buồn ngủ, giọng nói còn nhiễm chút khàn khàn thì thầm, "Anh có muốn ra ngoài chơi không?"
Kim Hyukkyu lắc đầu, "Bên ngoài nóng quá."
Sau khi biến thành chân, để bổ sung canxi anh có ra ngoài tắm ánh mặt trời, ai dè anh tắm thành ra bị cảm nắng luôn, trở về rồi chẳng ăn uống gì được cả đêm.
"Em cũng không muốn ra đường." Jeong Jihoon vốn chẳng thích ra đường. Từ ngày trong nhà bày đủ thứ vui hơn bất cứ nơi nào khác thì số lần ra đường càng giảm bớt.
"Jihoon đã hẹn bạn rồi mà?" Kim Hyukkyu bỗng nhớ tới người xâm nhập ban nãy có thể là bạn Jeong Jihoon, anh a một tiếng, "Tiêu rồi..."
"Có hẹn đâu." Đơn phương quyết định sao có thể gọi là hẹn.
Jeong Jihoon trợn mắt, đến tận lúc này mới thấy sai sai.
Từ từ.
"... Sao anh lại nằm trên giường em?"
Ý thức rõ ràng hơn một chút, ngay lập tức cậu sờ lên đầu mình, không có chạm vào thứ đồ kỳ lạ gì thì thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên là nằm mơ.
Nhưng mà vì sao Kim Hyukkyu lại xuất hiện trên giường cậu thật thế này?
"Vì Jeong Jihoon muốn ngủ chung với anh á."
Thật ra là anh yêu cầu, nhưng chính phụ đâu có quan trọng lắm.
Anh hơi chột dạ kéo chăn che nửa gương mặt, "Hình như anh đuổi bạn của Jihoon đi rồi..."
"Gì cơ?"
Ngủ cũng ngủ rồi, Jeong Jihoon đâu thể đảo ngược thời gian, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, thôi cứ tùy anh đi. Cậu ngồi dậy trên giường, "Đuổi ai đi, anh Seonghyun sao?"
"Jihoon chưa nói với anh là ai."
Chỉ có mình Eom Seonghyun từng thông báo trước hôm nay muốn sang gặp cậu.
"Là anh Seonghyun thì không sao..." Jeong Jihoon vẫn thấy lạnh cóng, cậu mở cửa sổ bên giường để lưu thông không khí, "Để em giải thích với anh ấy, anh đuổi anh ấy ra như thế nào?"
Kim Hyukkyu ngượng ngùng, nói mình đã phóng sát ý vào cái người tên Eom Seonghyun đó.
(Hết chương 2.2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com