11-13
11.
Sự ngột ngạt quẩn quanh trong căn phòng, không một ai chịu mở lời trước trong khi dưới bếp vẫn đều đặn vang lên tiếng sôi sục của nồi dược phẩm được Seungmin mang về. Kim Hyukkyu biết Ahri sẽ không làm hại anh ở thời điểm hiện tại, thậm chí anh còn đoán được vụ con chuột nhắt kia có sự giúp đỡ của nó. Hai ngày trước máy truyền tin có gửi cho anh đoạn tin nhắn từ Gwak Boseong, ngoài lo lắng hỏi về đôi chân sắp tàn phế tới nơi, cậu em còn thuật qua sơ yếu lý lịch của gã Twitch.
Một con chuột cống mang tư tưởng lật đổ Liên Minh, đam mê phát minh ra các chất độc và muốn lợi dụng ma thuật hắc ám để khống chế những kẻ cùng “lý tưởng” với gã. Hắn suýt trốn ngục một lần và nhanh chóng bị chặn lại bởi bức tường pha lê của Taliyal, suýt nữa mất mạng. Caitlyn không lấy gì làm lạ về điều đó lắm. Bất cứ tên tù nhân nào anh bắt về đều cố gắng trốn thoát, bởi khi vị cảnh sát trưởng là kẻ đi săn đồng nghĩa với việc chúng đã bị Liên Minh ban án tử. Về chất độc gây ra cho anh, đó chính là thí nghiệm quái gở của gã khi lợi dụng ma thuật hắc ám và nọc độc của Baron, một loài sinh vật gớm ghiếc tới từ Cõi Hư Vô. Caitlyn vốn luôn thắc mắc tại sao một kẻ tinh ranh và quái dị như gã lại sơ sẩy xuất hiện ở bãi sói, hóa ra cũng nhờ một công tên hồ ly tinh kia xúi giục.
Nói cách khác, Ahri là tay trong của Liên Minh cài vào. Họ không đủ tin tưởng vị cảnh sát trưởng Caitlyn khi gia tộc anh đang dần vực lại, chưa kể sự hiếu chiến cùng bộ não có tầm nhìn chiến lược của anh khiến họ e ngại. Quân sự và chính trị vốn song hành, chỉ khi gia tộc tìm lại chỗ đứng khi xưa, thế trận trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với Hyukkyu.
Kim Hyukkyu vốn không muốn quyền lực, anh chỉ muốn bảo vệ những cư dân vô tội. Nhưng lý tưởng đó sẽ không được cất lên bởi lòng người vốn không yên ổn, họ sẽ chẳng tin còn có kẻ không hám hư vinh, dẫu người đó chưa dính vết nhơ nào. Phàm thứ gì càng tinh khiết, nó càng dễ bị vấy bẩn.
“Ahri, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi.” Caitlyn nói. Chẳng còn gì để níu giữ nó ở lại nơi khỉ ho cò gáy này nữa, tại sao lại chưa rời đi? Và nếu được thì: “Cậu có thể dẫn Gwen tới chỗ Bard giúp tôi được không? Thằng bé cần đi học.”
Jeong Jihoon không hiểu nổi tại sao người trước mặt có thể nhường nhịn mọi người như thế. Anh suy xét chu toàn với tất cả, dẫu sẽ thiệt cho mình. Không quá trên dưới năm lần tên Boseong nhắn tin dặn nó phải để ý anh khiến nó cáu nhặng cả lên vì phiền phức. Caitlyn, vị cảnh sát nổi danh được cư dân và đồng nghiệp yêu mến, chức phụ tá của anh đã truyền qua rất nhiều đời, không phải vì anh không đủ tin tưởng họ, mà chỉ cần người ngồi ở vị trí đó có cơ hội thăng quan tiến chức liền bị anh đẩy đi không tiếc thương gì. Người trước mặt làm gì biết mấy tờ báo lá cải phát đầy đường phố ở Piltover dăm ngày nửa tháng lại nhắc tên anh như kẻ được người người mến mộ lẫn ganh ghét.
“Rõ ràng ngươi biết ta ở lại vì cái gì mà.” Mấy cái đuôi của Ahri đập xuống giường như phản đối. Tuy không ra tiếng nhưng nhìn cử động cũng đã rõ, dù gì anh cũng nuôi ba con mèo ở nhà.
Caitlyn day day sóng mũi, nhớ lại nụ hôn đêm hôm đó cùng hơi thở phả nhẹ trên đỉnh đầu. Anh biết khi rời đi tên xảo trá này có lấy mất cái còng tay, thậm chí nó còn cố tình quay lại, cảm giác ấm nóng phớt nhẹ trên đầu mũi khiến trong lòng Kim Hyukkyu nhộn nhạo. Loài hồ ly tinh vốn phóng khoáng, Ahri còn cợt nhả tới độ nếu anh không nhận ra nó là tay trong của Liên Minh, anh sẽ nhận định tên này góp phần gia tăng kinh tế cho những khu mại dâm ở tầng dưới của Piltover, hoặc hẳn đã có một đàn con rơi rớt đâu đó ở khắp thành phố.
Con hồ ly đang không ngừng thăm dò giới hạn của nhân loại, dẫm thêm một bước rồi lại một bước, tựa như thích thú vì cảm giác kích thích mang lại.
“Người đẹp à, nụ hôn đầu của ta…” Chưa để nó nói hết câu, tựa déjà vu, đầu súng lạnh băng của khẩu hextech xinh đẹp một lần nữa đặt lên ngực nó, kéo dãn khoảng cách chỉ vừa bằng một khuỷu tay khi nãy. Đâu đó tiếng nói lạnh lùng của Caitlyn vang lên: “Nói thật đi. Tôi không ngại tốn đạn đâu.”
12.
Sự thật bắt đầu từ đâu nhỉ? Jeong Jihoon cố nhớ lại. Con hồ ly xảo trá nheo mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, đàn đom đóm đang lấp ló trong bụi, xoay quanh bông hoa diên vỹ hiếm hoi ở mảnh đất u ám này. Ahri vốn nổi tiếng là một kẻ xảo trá, vậy nên nó lựa chọn bỏ qua yêu cầu nói thật của Caitlyn mà không hề do dự.
“Chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi nhỉ?” Ahri thong thả nói. Giọng điệu trầm ấm tựa như đang kể chuyện cổ tích dễ dàng khiến người kia thoải mái hơn dù dưới gối tay vẫn nắm chặt khẩu súng ngắn.
“Liên Minh đang có ý định gì chắc ngươi cũng rõ. Taliyal nhờ ta chăm sóc ngươi, than vãn rằng vị cảnh sát trưởng của họ rất yếu ớt cần có người chăm sóc. Vả lại chúng ta là đồng nghiệp mà!?” Ahri nghiêng đầu, đôi môi nó lại cong lên như thể trêu chọc Kim Hyukkyu dễ nổi giận.
Quả nhiên là thế. Kim Hyukkyu nghe xong câu cuối liền trở nên khó chịu vô cùng, nhớ tới câu hỏi thẳng thừng của Kim Kwanghee khi chất vấn em trai nhỏ của cả hai: “Đồng nghiệp gì mà hôn nhau ở góc hành lang?” Nhưng dù sao điều đó cũng không quan trọng lắm, anh chỉ tò mò về sự giúp đỡ của Ahri dành cho mình: "Đừng làm gì cả, Ahri. Tôi hết giá trị rồi. Tôi sẽ chấm dứt cuộc đời của mình tại đây, với đôi chân này.”
"Cái chết với người là như thế sao?" Jeong Jihoon nhìn qua người con trai yếu ớt dựa vào đầu giường. Ánh đèn dầu được treo tạm trên tường lay lắt chỉ đủ để nó thấy sườn mặt góc cạnh của anh.
Đã bao lâu rồi Kim Hyukkyu không thể đi lại? Tầm hai tuần gì đó chăng? Có lẽ hơn cả thế. Anh cảm giác mình đang bị bỏ rơi cùng với Seungmin, dẫu biết rằng hai người đồng đội sẽ chẳng bao giờ quên mình, nhưng Liên Minh thì có. Họ nóng lòng muốn xoá sổ gia tộc anh, cũng không còn ưu ái gì vị cảnh sát trưởng Caitlyn này nữa. Cho dù anh trung thành với Liên Minh đến đâu thì đối với họ, anh đã hết hạn sử dụng. Đôi chân này có thể sẽ tàn phế hoàn toàn, chẳng ai cần một vị cảnh sát ngồi xe lăn đi tuần tra hằng đêm.
Ahri nói về cái chết. Anh không rõ cái chết là như thế nào. Anh chỉ sợ sự quên lãng. Ngày qua ngày, mỗi khi chạm tay vào khẩu súng trường yêu quý của mình, Kim Hyukkyu đều nhớ tới những người đồng đội đã bỏ mạng nơi chiến trường. Anh sợ họ sẽ không còn sống, dù là ở hình hài nào trong kí ức của anh, đồng thời cũng sợ bản thân bị bỏ quên.
Nỗi sợ khắc sâu vào xương tủy, bật thốt thành lời: "Ahri, cái chết là khi bị bỏ quên."
Kim Hyukkyu không ngờ tới kẻ mà anh luôn nghĩ chẳng biết gì về nhân loại lại thản nhiên thừa nhận: "Ta biết. Ta từng chết và được tái sinh."
Jeong Jihoon ngửi được mùi hương ngai ngái của khói thuốc súng. Một quả mìn bất ngờ phát nổ, để lộ một hố đen sâu hoắm chực chờ nuốt chửng nhà thám hiểm ưa tò mò. Từ trường cỡ đại xuất hiện kéo nhà thám hiểm vụt vào trong hố sâu, sẵn sàng phơi bày thứ tưởng chừng như còn đáng sợ hơn loài sinh vật xuất hiện từ Cõi Hư Vô.
"Ta sẽ nguyện vì người đẹp chết thêm một lần nữa mà..."
Kim Hyukkyu hoảng loạn nhìn về phía chàng hồ ly ủ rũ nơi cuối giường. Rõ ràng anh ghét cay ghét đắng việc Ahri gọi mình là "người đẹp", nhưng giờ đây trong anh lại thảng thốt hơn cả. Có cái gì đó như đang trực trào ra, tựa một con thú tanh ngòm đang cố phá phong ấn. Trực giác của Kim Hyukkyu mách bảo rằng, Ahri có liên quan tới bản thân anh, ghê gớm hơn nữa, có thể chính tay anh đã giết nó.
Đôi mắt của Ahri không còn cong cong như bao lần trêu đùa Caitlyn. Ánh đèn không thể xuyên qua mái tóc dày chiếu tới mảng màu nâu trong veo đọng lại ở đáy mắt nó, không ai có thể kéo con thú ra khỏi tầng hầm bị chính tay người kia đã phong ấn lại. Con hồ ly nhỏ đã mắc kẹt trong đó hàng chục năm. Nó cứ khoanh mình nằm ở chính giữa, chờ một ngày chủ nhân tới đón sẽ dễ dàng nhìn thấy vật nhỏ vẫn ngoan ngoãn đợi.
Nó rất ngoan. Xin đừng để nó ở tầng hầm tối. Ahri đã ngàn lần khẩn cầu như thế.
Kim Hyukkyu mơ hồ nghe thấy tiếng Ahri vọng lại, dẫu đôi môi mỏng trước mặt vẫn còn mím chặt: "Vậy mà ngươi vẫn nhẫn tâm bỏ quên ta, Kim Hyukkyu."
Kim Hyukkyu. Hyukkyu ơi. Hyukkyu.
Sau vạn lần oán trách, tiếng thút thít của con hồ ly nhỏ đã cất lên thành lời.
Chiếc răng nanh nhọn cùng bờ môi mỏng xếp chồng lên đôi môi khô ráp tới độ thấy cả vân, đó là đứa nhỏ cong cong mắt cười với mình dưới ánh nắng mai. Mái tóc đen đã ngả sang màu hạt dẻ bởi những buổi trưa chạy nhảy trong rừng. Đứa trẻ lớn hơn háo hức theo chân đứa nhỏ tới con suối trong vắt, ngắm nhìn những chiếc đuôi đong đưa trước mắt mình đầy thích thú khi nghe câu chuyện về những hành tinh xa xăm.
Màu đỏ tươi len lỏi giữa những ngón tay trắng muốt, từng hồi chuông trên đỉnh nhà thờ ngân vang inh ỏi, một viên đạn găm thẳng vào ngực trái hồ ly tinh. Từ phía xa có tiếng vỗ tay reo hò, lẫn trong đó có kẻ mặc áo đen hài lòng mỉm cười trước sắc áo xanh navy nay đã thẫm đẫm máu của loài Vastaya.
Có những vì sao đã chuyển dời từ rất lâu trên bầu trời, cùng với mặt trăng cố gắng soi chiếu xóa tan làn sương đêm.
13.
"Liệu có loại dược nào khiến tôi nhớ lại những gì đã mất không?" Caitlyn hỏi Người Giữ Vườn của nơi đây. Bà lão rót cho anh một ly nước trà thơm lừng, mùi nắng xuân thoang thoảng toả ra trong căn chòi nhỏ. Có rất nhiều Phù Thủy Giữ Vườn ở trên thế giới này nhưng bà lão là người duy nhất lựa chọn ở lại Quần Đảo Bóng Đêm, nơi chứa những kẻ đã bị Liên Minh lãng quên. Bà lão im lặng lúc lâu mới cất tiếng: "Bé yêu à, chính vì luôn tham lam nên thần linh mới khiến chúng ta phải mất đi cái gì đó."
Những cây hoa trắng như tuyết vẫn đung đưa phía bên ngoài, nổi bật trong màn sương đêm thăm thẳm. Chúng đã rất đói ăn vì quá lâu không có người tới chốn đây để bán đi kí ức của mình. Càng đói, chúng càng hung tợn và nham hiểm, vài cành hoa đã vươn thêm một chút hòng rút ngắn khoảng cách với vị khách vừa ghé thăm chưa đầy mười phút.
"Bé con, con hãy suy nghĩ cho kĩ." Người Giữ Vườn cũng nhận ra sự háu ăn của những đứa con bà chăm sóc, lên tiếng nhắc nhở Kim Hyukkyu. Nếu bạn đánh rơi một đồng xu trên đường, có thể sẽ bị một ai đó in chồng dấu vân tay lên hai mặt đồng xu. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn không còn là chủ sở hữu đồng xu đó nữa. Nếu bạn mất đi kí ức, không có "có thể", khế ước một chiều này không có gì hoàn trả ngoài sự hối hận. Thần linh giúp muôn loài quên đi nỗi đau, nhưng Người cũng tước đi quyền sống của một ai đó trong tâm trí người khác.
Vẻ e dè trong lời nói, đôi mắt luôn nhìn về phía xa xăm, nơi mà chàng hồ ly tinh đang ở từng tới cầu xin bà giúp đỡ, yêu nhưng không rõ là yêu, mong chờ nhưng sợ sệt, tất cả nói lên rằng: "Con đã yêu, Caitlyn."
“Bà biết tôi?” Sự nghi ngờ dấy lên hồi chuông trong lòng anh. Anh không hề nhớ bản thân đã đặt chân tới nơi hẻo lánh này lần nào, và người trước mặt rất xa lạ với anh.
Người Giữ Vườn hiểu vị cảnh sát trưởng Piltover muốn nói gì. Bà nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong đó chỉ còn sót lại chút kí ức của loài Vastaya thuở thơ bé. Vào một ngày bà đang loay hoay cắt tỉa cho mấy cái cây rên rỉ vì luồng ma thuật hắc ám bắt nạt chúng, một chàng trai chật vật cõng người tới, để mặc cho những đứa con háu đói của bà cắn xé kí ức để cải tử hoàn sinh người chàng ta yêu. Lẽ ra bà không nên mềm lòng đe dọa bông hoa không được đụng vào ký ức thời ấu thơ của chàng.
Nhìn mà xem, thần linh sẽ không buông tha cho kẻ chống lại Người, ngay cả người đó trung thành với Người đến đâu.
“Con yêu, đôi mắt con ngập tràn vẻ do dự. Con là chú chim ngưỡng vọng bầu trời cao, nhưng cũng nuối tiếc tổ nhỏ của mình.” Bà thở dài, “Con biết người đó là ai rồi phải không?”
Caitlyn không biết. Anh còn chưa kịp nhớ tên cậu nhóc trong ký ức, chưa biết tên thật của con hồ ly xảo trá tới thăm anh mỗi ngày. Anh chỉ biết Ahri quan trọng với anh, dẫu điều gì xảy ra đi nữa.
“Không còn cách nào nữa sao?” Kim Hyukkyu mím môi nhìn về phía Seungmin đang ngồi im nhìn chú mèo cam ở ngoài sân. Cuộc sống khiến anh tiếc nuối nhiều quá, đứa em nhỏ anh nhặt được hay điệu bộ làm phiền đáng ghét của tên kia, tất cả đều khiến anh cảm thấy mình đang sống.
Bà lão cười hiền trước câu hỏi ngây ngô của vị cảnh sát trưởng Piltover. Bà là Phù Thủy Giữ Vườn, và chỉ là Phù Thủy Giữ Vườn. Những người như bà không có đủ quyền năng to lớn để xoay chuyển tình cảnh trớ trêu này.
“Con yêu, thần linh thích trừng phạt kẻ tham lam.”
"Em làm cho anh nhớ ra rằng mình đã quên tất cả." (Trích vở kịch "Hernani", tác giả Victor Hugo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com