Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Kim Hyukkyu bước đi chậm rãi. Hơi lạnh cuối đông cắt vào da thịt, nhưng anh chẳng buồn kéo chặt áo khoác.

Hơi thở anh tạo thành những làn khói mỏng trong không khí. Anh siết chặt áo khoác, mắt nhìn theo bóng lưng Jeong Jihoon chỉ đang đứng cách mình vài bước chân.

Jeong Jihoon đút tay vào túi áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh- thật sự bình tĩnh, thật sự nhẹ nhàng như thể mọi chuyện chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Ranh con mới lớn đòi lừa ai chứ.

Vì nếu thật sự vô tâm, Jihoon đã không đợi anh đến tận giây phút này. Nếu thật sự không còn yêu, hắn đã không gọi taxi cho anh, không đứng đây nhìn anh như thể muốn ghi nhớ từng đường nét của gương mặt anh thêm một lần nữa.

Một chiếc xe Taxi chầm chậm chạy tới, đèn xe rọi sáng cả một góc phố. Jeong Jihoon quay sang nhìn anh rồi đưa tay mở cửa xe.

"Hyung, lên xe đi, trời lạnh lắm."

Giọng hắn vẫn trầm ấm như trước, chỉ là giờ đây, lại như một lưỡi dao nhỏ rạch thẳng vào tim Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đứng yên, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay gần như cắm vào lòng tay, đau rát. Anh không muốn lền xe, càng không muốn rời đi. Anh không muốn đây là lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau.

Anh muốn giữ lấy Jihoon, muốn nói với hắn rằng họ có thể bắt đầu lại, có thể tìm cách khác, nhưng bất cứ lời nào muốn nói ra đều nghẹn đắng trong họng.

Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn chờ, không thúc giục, không nôn nóng. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể biết rằng dù có níu kéo bao nhiêu lần, kết cục vẫn sẽ như thế.

Hơi thở Kim Hyukkyu trở nên gấp gáp hơn. Anh không muốn rời đi, nhưng anh cũng không đủ can đảm để đứng đây thêm một giây nào nữa.

Kim Hyukkyu siết chặt quai túi, cuối cùng, vẫn phải rời đi.

Cửa xe đóng lại, chặn đứng toàn bộ âm thanh từ thế giới bên ngoài. Kim Hyukkyu nhìn ra cửa kính, thấy Jeong Jihoon vẫn đứng đó, không hề quay lưng đi. Chỉ khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn mới khẽ cúi đầu.

"Chết tiệt" Kim Hyukkyu siết chặt tay, nước mắt bất giác rơi xuống má. "Anh ghét em, Jihoon à. Ghét em...ghét em...Jihoonie ơi..."

Anh ghét cảm giác Jihoon vẫn luôn dịu dàng đến giây phút cuối cùng. Ghét cách hắn ôm lấy anh khi anh bật khóc trong quán cà phê. Ghét cách hắn lau nước mắt cho anh, bảo rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ghét cách hắn gọi taxi cho anh, chăm sóc anh dù cho người đau khổ nhất lúc này đáng ra phải là hắn.

Anh ghét sự tử tế của Jihoon.  

Kim Hyukkyu úp mặt vào hai tay, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm lòng bàn tay.

Anh ghét em, Jihoon à.

Ghét em vì vẫn còn yêu anh nhưng lại chọn cách rời bỏ anh.

Anh đã làm gì sai? Anh yêu Jihoon, chưa từng thay đổi dù chỉ một giây. Anh vẫn muốn cùng Jihoon đi dạo trên những con đường rợp bóng cây, vẫn muốn hôn hắn mỗi khi mùa đông đến, vẫn muốn dành cả ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để nằm lười trong vòng tay hắn. Nhưng đến cuối cùng, những điều đó vẫn không đủ.

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu dọn dẹp lại căn hộ mà cả hai đã cùng thuê từ năm trước. 

Anh biết Jihoon sẽ nhường lại chỗ này cho mình. Hắn luôn như thế- quan tâm anh mặc cho bản thân ra sao cũng được. Dù không nói ra, hắn nhất định sẽ chọn rời đi, để anh có thể thoải mái ở lại mà không cảm thấy nợ nần gì hắn. Nhưng anh không muốn như thế.

Ngay trong ngày hôm đó, Kim Hyukkyu tìm một căn hộ khác. Anh có thể tự mình chi trả mọi thứ nhưng Jeong Jihoon thì không- hắn vẫn chỉ là một sinh viên năm Nhất, và anh không muốn sống trong không gian đầy ấp kỷ niệm với Jihoon nữa.

Ở đó, mỗi góc phòng đều có hình bóng của hắn, từ chiếc cốc cà phê hắn thường uống đến chiếc chăn hắn hay cuộn tròn trong mùa đông. Ở đó, anh sẽ không thể nào quên được Jeong Jihoon.

Suốt những ngày anh dọn dẹp lại đồ đạc ở căn hộ thuộc về cả hai, Jeong Jihoon không một lần về phòng.

Ba ngày sau, khi công việc dọn nhà hoàn tất, Kim Hyukkyu quay lại căn hộ cũ lần cuối.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh không phải là những món đồ đạc quen thuộc, mà là một khoảng trống không.

Mọi thứ đều biến mất.

Không chỉ có anh chuyển đi. Jeong Jihoon cũng đã rời khỏi đây.

Hyukkyu sững người đứng trước căn phòng trống rỗng, không gian thậm chí vang vọng lại cả tiếng bước chân. 

Từ lúc nào vậy? Kim Hyukkyu tự hỏi khi nhìn thấy những mấy giấy note được dán lên đồ dùng của mình, kể cả những túi đồ lớn được đặt trên bàn phòng khách. 

"Hyung nhớ tự mình chăm sóc cho bản thân."

Anh không nghĩ Jihoon cũng sẽ rời đi. Hắn chỉ sinh viên năm nhất, vẫn còn phải đi học, vẫn cần một chỗ ở ổn định. Nếu không ở đây, thì hắn có thể ở đâu? Có tìm được một nơi tốt hơn không? Có ăn uống đầy đủ không?

Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu, nhưng không ai có thể trả lời.

Hyukkyu đứng đó rất lâu. Và rồi anh bật khóc.

Nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng giọt, từng giọt một. Không còn ai lau nước mắt cho anh nữa. Không còn ai ôm lấy anh, thì thầm bảo anh đừng khóc nữa.

Jeong Jihoon đã đi rồi.

Lần cuối chúng ta- à không, phải là anh và em gặp nhau, cũng đã là 5 năm về trước rồi.

Thời gian trôi qua, những ngày tháng không có Jeong Jihoon cứ nối tiếp nhau. 

Có những đêm anh lướt qua danh bạ điện thoại, tìm kiếm một cái tên quen thuộc nhưng tất cả số liên lạc và trang mạng xã hội của Jeong Jihoon đều không còn hoạt động.

Tin nhắn không gửi được.

Cuộc gọi không thể thực hiện.

Anh cũng đã thử tìm kiếm Jihoon trên mạng xã hội nhưng đã rất lâu rồi hắn không đăng một bài đăng nào, không một bức ảnh, không một dòng trạng thái.

Lúc đầu, anh nghĩ mình đã bị chặn. Nhưng khi đổi sang sim khác, kết quả vẫn là con số không. 

Chợt, một tiếng gọi vang lên, phá vỡ sự hỗn loạn trong suy nghĩ của anh.

"Diễn viên Kim Hyukkyu."

Anh quay lại, vẫn chưa thật sự nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của mọi người. Đến khi tiếng gọi lần thứ hai, thứ ba vang lên, anh mới nhận ra MC đang đọc tên mình.

"Diễn viên Kim Hyukkyu!" Giọng MC vang lên lần nữa, có chút lúng túng.

Một bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai anh từ phía sau, là Ryu Minseok- cậu quản lý mới được nhận việc cách đây không lâu. "Hyukkyu hyung, mau lên nhận giải đi."

Kim Hyukkyu vội đứng dậy, cảm thấy có chút bối rối mà cười ngượng. 

Ngay sau buổi lễ trao giải, không ngoài dự đoán, anh bị gọi vào phòng họp của bên công ty quản lý. Không khí bên trong vô vùng căng thẳng, trưởng bộ phận truyền thông ngồi đối diện anh, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng.

"Kim Hyukkyu, cậu có biết bản thân vừa gây ra chuyện gì không? Đây là buổi phát trực tiếp trên sóng truyền hình đấy, MC phải gọi đến ba lần mới mời được cậu lên sân khấu. Cậu nghĩ hình ảnh của mình sẽ ra sao trong mắt công chúng?"

Kim Hyukkyu cúi đầu không đáp.

"Dù có mệt đến đâu cũng không thể bày ra bộ dạng thất thần như vậy được. Ngay trong lễ trao giải quan trọng như vậy mà cậu còn không thể tập trung thì định tiếp tục làm diễn viên thế nào hả?"

Lời trách mắng vẫn tiếp tục vang lên, nhưng anh không còn tâm trí để lắng nghe toàn bộ chúng. Đúng là anh đã sai, nhưng anh cũng đâu muốn trở nên như vậy.

Bên cạnh anh, Ryu Minseok căng thẳng đứng nghiêm trông vô cùng buồn cười. Cậu nhóc rõ ràng không liên quan đến chuyện này nhưng vẫn bị lôi vào.

"Minseok, cậu là trợ lý của Hyukkyu, vậy mà lại để cậu ấy mất tập trung trong các sự kiện quan trọng như vậy? Lúc đó cậu đang làm gì?"

Ryu Minseok lúng túng đáp nhỏ: "Tôi đã cố nhắc anh ấy."

"Cố nhắc? Và nó có ích chứ?"

Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Kim Hyukkyu siết chặt tay, anh muốn nói gì đó để bảo vệ nhân viên của mình nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng.

Sau một hồi khiển trách, quản lý thở dài, giọng hạ thấp xuống.

"Cậu về nghỉ ngơi trước đi, tối nay còn có lịch"

Kim Hyukkyu mím môi. Nghỉ ngơi? Liệu anh có thể không? 

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com