Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh đèn trắng bao trùm căn phòng rộng lớn, nơi này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bút viết sột soạt của giám khảo.

Trước mặt anh là một chiếc bàn dài, nơi đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đang ngồi.

Kim Hyukkyu đứng giữa phòng, đôi vai thẳng tắp, cơ thể không chút dao động. Anh hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để giữ vững trạng thái tập trung. Đây không phải lần đầu tiên anh thử vai, nhưng là lần đầu tiên cơ thể anh phản bội chính mình rõ ràng đến thế.

Mệt mỏi.

Cơn đau âm ỉ nơi thái dương như một lưỡi dao cùn cứa dần vào trí óc. Hai mắt anh khô rát, cổ họng đắng ngắt như nuốt phải cát. Anh đã quen với việc mất ngủ, nhưng hôm nay, sự kiệt sức hiện rõ hơn bao giờ hết.

Không thể để họ phát hiện.

Anh nhắc nhở bản thân.

"Cảnh tiếp theo, thể hiện sự uất ức của nhân vật khi bản thân không có khả năng chống cự."

À, này dễ mà. Kim Hyukkyu nghĩ thầm trong lòng. Tại anh là hình mẫu lý tưởng nhất, cái khuôn nguyên bản của nhân vật này rồi còn gì.

Kim Hyukkyu khẽ thở ra, hít một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt lại, đẩy toàn bộ cảm xúc vào trong vai diễn. Giây tiếp theo, khi anh mở mắt ra, ánh mắt đã tràn ngập bi thương.

Đúng lúc đó, một cơn đau chói buốt đột ngột ập đến.

Một giọt chất lỏng nóng ấm chảy xuống từ cánh mũi, len lỏi theo đường viền môi anh, nhỏ xuống chiếc áo sơ mi màu trắng.

Kim Hyukkyu chớp mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo.

Cả căn phòng nghiêng ngả. Những con chữ trên kịch bản trước mặt anh nhòe đi, méo mó như bị ai đó cố tình bôi mực lên. Trong khoảnh khắc đó, anh không thể nghe thấy gì nữa ngoài tiếng ù ù vang vọng trong đầu.

"Hyukkyu hyung, anh bị chảy máu mũi kìa."

Tiếng thốt hoảng hốt vang lên, phá vỡ sự yên lặng.

Kim Hyukkyu khẽ nhíu mày, theo bản năng đưa tay chạm lên vùng da dưới mũi. Cảm giác ươn ướt nơi đầu ngón tay khiến anh thoáng giật mình.

Là máu.

Một giọt, rồi hai giọt, từng vệt đỏ sẫm nhỏ xuống nền gỗ sáng màu, nổi bật đến mức khiến mọi người xung quanh hoảng hốt.

"Mau gọi bác sĩ mau!"

"Anh ấy bị sao thế?"

"Tránh ra, để anh ấy thở."

Những giọng nói dồn dập vang lên, nhưng chúng như bị bóp nghẹt trong không gian chao đảo của anh.

Mắt anh nặng trĩu. Anh cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đôi chân lại không nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

Trong khoảnh khắc anh suýt ngã khuỵu xuống, một cánh tay nhanh chóng vòng qua eo anh, giữ anh đứng vững.

"Hyukkyu hyung!"

Là giọng của Ryu Minseok.

Kim Hyukkyu khẽ nghiêng đầu, thấy Minseok đang dìu mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu ta vội vã cúi xuống nhìn anh, giọng nói thấp xuống.

"Anh đứng vững được không?"

Anh cố gắng mở miệng nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh. 

"Để em đưa hyung tới phòng y tế."

Kim Hyukkyu không phản kháng, mặc cho Minseok dìu anh rời khỏi phòng.

Phía sau họ, những tiếng xì xào vẫn chưa dứt, ánh mắt của những người còn lại vẫn dán chặt vào anh.

Nhưng anh không còn sức để bận tâm nữa.

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm không gian.

Kim Hyukkyu ngồi trên giường bệnh, nhìn bác sĩ lật qua bảng kết quả kiểm tra sơ bộ. Vị bác sĩ trung niên đặt chiếc bút xuống bàn, giọng điệu nghiêm túc.

"Anh bị kiệt sức do mất ngủ kéo dài."

Không nằm ngoài dự đoán.

Bác sĩ thở dài, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi tiếp tục:

"Cơ thể anh đang ở trong trạng thái suy nhược nghiêm trọng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động tiêu cực đến tinh thần của anh."

Kim Hyukkyu im lặng.

"Tôi khuyên anh nên dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ." Bác sĩ nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Tuyệt đối không nên tiếp tục làm việc với cường độ cao."

Ông ta nói tiếp.

"Thời gian quay kéo dài, cường độ làm việc căng thẳng có thể khiến anh suy sụp nhanh chóng." Bác sĩ nói, giọng chậm rãi. "Hãy cân nhắc thật kỹ, Kim Hyukkyu."

Anh nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng chính anh cũng biết, quyết định này vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về anh.

Chiếc sofa trong phòng nghỉ mềm mại hơn anh tưởng.

Kim Hyukkyu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cơ thể anh mệt mỏi đến mức chỉ cần thả lỏng một chút thôi, anh có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Nhưng cánh cửa phòng nghỉ nhanh chóng bị đẩy mạnh ra.

"Kim Hyukkyu!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo sự tức giận không thể che giấu. Quản lý công ty bước vào.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Kim Hyukkyu mở mắt, nhưng không lên tiếng.

"Anh có biết truyền thông đang đưa tin gì không?" Quản lý tiếp tục, giọng gay gắt. "Bọn họ đang giật tít rằng công ty đang bóc lột sức khỏe của anh, rằng anh bị kiệt sức vì làm việc quá sức. Anh có biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty thế nào không?"

"Tôi không phải là người phát tán tin tức." Anh nói khẽ.

"Phải, nhưng anh chính là người gây ra rắc rối."

Ngón tay gã gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo nên những âm thanh nặng nề trong không gian yên lặng.

"Anh vẫn sẽ nhận bộ phim này."

Lần này, giọng hắn không còn là một lời trách móc mà là một mệnh lệnh.

"Đây là dự án lớn do một trong những công ty sản xuất phim lớn nhất tài trợ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Kim Hyukkyu không ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có quyền quyết định.

Cơ thể anh có thể suy sụp, nhưng điều đó không quan trọng.

"Tôi hiểu rồi."

Kim Hyukkyu biết rõ tinh thần mình không ổn. Chưa bao giờ ổn. Nhưng sự tồn tại tiêu cực ấy chẳng thể thay đổi được gì, nó tạo thêm vấn đề cho anh giải quyết nên anh buộc phải lờ nó đi mà sống.

Jeong Jihoon chậm rãi bước đến chiếc kệ cạnh cửa sổ, nơi vẫn còn đặt một tấm ảnh cũ. Trong bức ảnh ấy, Kim Hyukkyu nở một nụ cười dịu dàng, còn hắn thì nhăn mặt bĩu môi như một đứa trẻ bị ép chụp hình. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn- những ngày tháng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cuối cùng, chính hắn là người đã phá vỡ giấc mộng ấy.

Hắn đã mua lại căn hộ này. 

Đây là nơi họ từng cùng nhau sống. Là nơi hắn từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau, là nơi Kim Hyukkyu đã dùng tất cả tình yêu để tạo nên một "ngôi nhà" cho hắn.

Bây giờ nó đã trở thành một căn hộ vô chủ, bị bỏ mặc như một thứ đồ không còn giá trị.

Giống như chính hắn.

Hắn không biết bản thân đã suy nghĩ bao lâu, chỉ nhớ rằng khi đặt bút ký vào hợp đồng mua lại, nước mắt đã vô thức rơi xuống.

Có lẽ Jeong Jihoon đã suy nghĩ về những giây phút ấy, là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà hắn đã tự tay đánh mất.

Cũng có thể là người mà hắn chưa bao giờ ngừng yêu nhưng lại không đủ can đảm giữ lấy.

Hoặc có lẽ, hắn chỉ đang tự hỏi rằng liệu bây giờ, có còn kịp để hắn tìm lại những thứ hắn đã đánh rơi năm năm trước hay không.

Jeong Jihoon đứng ngoài ban công, lưng tựa vào lan can lạnh lẽo, một tay đút vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết. Từ đây, hắn có thể nhìn xuống cả một góc thành phố về đêm, nơi ánh đèn hắt sáng lên những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa chiều.

Jihoon cúi đầu, bật màn hình điện thoại.

[HOT]: Diễn viên Kim Hyukkyu ngất xỉu trong buổi Casting- nghi vấn áp lực công việc hay chiêu trò truyền thông?

Hắn nhíu mày, ngón tay lướt xuống.

"Diễn viên Kim Hyukkyu bất ngờ rơi vào tình trạng kiệt sức trong buổi thử vai cho dự án mới. Nhân viên của phim trường cho biết, anh bị chảy máu cam nghiêm trọng và cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế."

"Người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại về việc công ty quản lý bốc lọt sức lao động của anh, nhất là khi thông tin về hợp đồng của Kim Hyukkyu bị công ty tự ý công bộ trước đó không lâu."

"Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý của Kim Hyukkyu và ê-kíp nhằm quảng bá dự án mới."

Phía dưới là loạt hình ảnh Kim Hyukkyu được trợ lý dìu ra khỏi phòng casting- sắc mặt anh tái nhợt, một tay còn vương vệt máu. 

FanHyukkyu: "Còn có 1 năm hợp đồng mà cũng cố bào cho hết"

->SkyBlue_97: "Thu nhập cả năm cao như núi, đời nào nó chịu hủy hợp đồng"

->Tewnnn: "Không phải tự nhiên người ta lên live stream đính chính đâu bạn, anh tao có mở mồm nói câu nào là sẽ tái kí à?"

OnlyKKH: "Hình như trai xinh nhà tao hụt kí rồi"

NOwnn: "Làm diễn viên ai chẳng vất vả, mới có chảy máu cam mà đồn đủ thứ chuyện. Họa sĩ à, vẽ lắm thế?"

->Annew: "Lại là mấy trò cũ của Showbiz"

->NOwnn: "Chẳng ai ép ai cả, tự anh ta muốn nhận show thì bây giờ phải chịu thôi. Chuyện gì cũng đổ lên đầu công ty quản lý, đéo thể hiểu nổi.

->Yeungkai: Ôi bạn làm thầy bói , phán lắm thế?

->Moonlight: Mù cũng thấy Kim Hyukkyu là cây hái vàng của công ty, nó tự tung tin tái ký để ép anh ấy tái kí hợp đồng còn gì. Không phải chèn ép thì là gì? Sống bằng tình cảm à?

Hắn dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi ném nó vào thùng rác gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com