Chương 4
Kim Hyukkyu bước xuống xe, ngón tay thon dài kéo lại phần mũ lưỡi trai, cố gắng che đi gương mặt mình. Trợ lý Ryu Minseok đi sát bên cạnh, tay cầm theo túi tài liệu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nhận ra họ.
Trời tối, gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh đầu xuân.
Ryu Minseok nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Hyung có muốn đi bằng cửa sau không, ở đây khá đông người."
Kim Hyukkyu gật đầu, nhanh chóng kéo khẩu trang lên, che kín nửa khuôn mặt.
Họ nhanh chóng bước vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy đã lập tức cúi chào rồi dẫn họ đi về phía phòng riêng đã được đặt trước.
"Mời quý khách."
Anh bước vào trước, Ryu Minseok theo sau. Đến khi cánh cửa khép lại, anh mới chậm rãi tháo khẩu trang để lộ gương mặt mệt mỏi
Trên bàn ăn, đạo diễn và nhà tài trợ đã có mặt đầy đủ. Một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy uy quyền và một người đàn ông khác mặc vest chỉnh tề, có vẻ là đại diện từ phía công ty đầu tư.
"Hyukkyu, cuối cùng cũng đến rồi. Mau ngồi đi, chúng có rất nhiều chuyện cần phải bàn bạc."
Kim Hyukkyu gật đầu, giữ thái độ lịch sự nhưng không quá thân thiết. Anh kéo ghế ngồi xuống.
"Hôm nay gặp mặt để bàn về vai diễn sắp tới của cậu. Nghe nói cậu vẫn chưa tái ký hợp đồng."
Anh lật menu ra, mắt lướt qua các món ăn nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh.
"Tôi vẫn đang cân nhắc."
Ryu Minseok ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát tình hình.
Đạo diễn cười cười, gắp một ít thức ăn vào đĩa.
"Chúng tôi thực sự rất kỳ vọng vào cậu, Hyukkyu. Bộ phim này không chỉ được bên công ty giải trí lớn tài trợ mà còn có rất nhiều cơ hội mở rộng sang thị trường quốc tế. Nếu cậu tham gia, chắc chắn sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp."
Nhà tài trợ chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt đầy thâm sâu.
"Công ty quản lý của cậu cũng rất mong cậu nhận vai này. Hy vọng cậu sẽ không để họ thất vọng."
"Sức khỏe tôi dạo gần đây không được tốt lắm." Kim Hyukkyu đặt menu xuống. "Nếu nhận vai mà không thể đảm bảo được chất lượng quay, tôi e rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim."
"Diễn viên chuyên nghiệp không thể chỉ dựa vào tình trạng sức khỏe để quyết định vai diễn. Huống hồ gì, những tin đồn gần đây có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cậu."
Ryu Minseok nhíu mày, định lên tiếng thay Kim Hyukkyu thì bị anh ngăn lại.
Nhà tài trợ đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ bóng loáng. Ông ta mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khó chịu.
"Chuyện sức khỏe, tôi nghĩ cậu không cần lo lắng quá. Công ty sẽ có phương án sắp xếp hợp lý để cậu vừa có thể quay phim vừa có thời gian nghỉ ngơi."
Đạo diễn gật đầu phụ họa.
"Chẳng phải trước đây cậu cũng từng tham gia những dự án dài hơi sao? Chỉ cần tinh thần tốt, chút áp lực này không đáng là bao."
Kim Hyukkyu vẫn giữ nụ cười trên môi, không đáp. Anh biết bọn họ đang cố gắng gài mình vào tình thế không thể từ chối.
"Dạo gần đây, tin tức về cậu xuất hiện không ít trên các diễn đàn."
"Ý ông là gì?"
"Tôi chỉ muốn giúp cậu giải quyết vấn đề này theo cách hiệu quả nhất. Nếu cậu có thể lên tiếng một chút, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình đồng thời gián tiếp bác bỏ những tin đồn vô căn cứ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Ryu Minseok nghe đến đây, sắc mặt liền thay đổi.
"Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để bàn về hợp đồng đầu tư cho bộ phim sắp tới..."
"Công ty quản lý của cậu cũng đang rất mong chờ một lời khẳng định từ cậu, Hyukkyu à." Ông ta bỏ qua cả lời nhắc nhở của Ryu Minseok. "Chuyện tái kí hợp đồng..."
Anh cười nhạt.
"Tôi nghĩ công ty sẽ không muốn nhân viên của mình làm việc quá sức đến mức nhập viện đâu."
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.
"Nói thẳng ra là công ty muốn tôi khẳng định tái ký hợp đồng để làm rõ lập trường phải không?"
Đạo diễn cười gượng, cố gắng làm dịu tình hình.
"Thật ra đây cũng là một phần trong kế hoạch lâu dài. Cậu là một nghệ sĩ có tiềm năng, không ai muốn cậu rời đi cả."
"Tôi nghĩ vấn đề hợp đồng là chuyện riêng giữa tôi và công ty, các anh không cần quan tâm quá." Anh nhờ Ryu Minseok gọi nhân viên vào phòng để gọi món. "Tôi biết công ty có yêu cầu riêng nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình. Tôi sẽ suy nghĩ về bộ phim này nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhắm mắt chấp nhận mọi yêu cầu."
"Vậy mong cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Nhà tài trợ chậm rãi nâng ly rượu, ánh mắt ẩn ý nhìn về phía Kim Hyukkyu.
"Tình cảm đôi bên luôn cần có qua có lại, uống với chúng tôi một ly đi. Xem như lời hứa sẽ cân nhắc thật kỹ về dự án này."
Ly rượu vang đỏ thẫm được đẩy đến trước mặt Kim Hyukkyu.
"Tôi không giỏi uống rượu."
"Người trong giới này có ai mà không biết uống rượu chứ."
"Khó lắm mới có cơ hội được gặp mặt riêng với cậu, một ly rượu có đáng là bao."
Kim Hyukkyu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua ly rượu trước mặt.
"Hyung, nhấp môi thôi." Ryu Minseok siết chặt tay, hạ giọng nói nhỏ bên tai anh.
Nhưng những kẻ đối diện dường như đã ngửi thấy sự do dự, lập tức đẩy thêm một ly khác về phía anh.
"Nếu một ly khó quá, vậy uống nửa ly cũng được. Chúng tôi không ép đâu."
"Dù gì cũng là diễn viên nổi tiếng, lẽ nào lại để người khác nghĩ mình chảnh chọe đến mức không nể mặt ai?"
Anh im lặng một lúc.
"Nếu đã nói vậy, tôi không uống thì có vẻ hơi thiếu thành ý rồi."
Anh vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt.
---------
Kim Hyukkyu không thể kiềm chế nổi cơn đau ở bụng, từng cơn quặn thắt làm anh nghẹt thở. Đầu óc anh quay cuồng chẳng thể tập trung, đôi chân bủn rủn.
Anh không còn sức đứng vững nữa, cả người khụy xuống khỏi bồn rửa mặt. Ryu Minseok vội vàng lao đến đỡ lấy anh. Tay cậu siết chặt vai Kim Hyukkyu, giọng nói đầy lo lắng.
"Hyung, còn muốn nôn không?"
Kim Hyukkyu chỉ biết lắc đầu, không thể mở miệng. Đôi mắt anh mờ đi, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng trong một cơn ác mộng vô tận. Cổ họng đau rát.
Kim Hyukkyu không thể giữ lại nữa. Một cảm giác như bị bóp nghẹt lồng ngực, không còn gì ngoài sự đau đớn, uất ức dồn nén suốt bao năm qua. Lần đầu tiên, anh không còn giữ được vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng như mọi khi.
Khi Ryu Minseok đỡ anh, vỗ về anh.
Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy bản thân không thể chống cự nữa. Anh vùi mặt vào vai Minseok, đôi mắt nhắm lại nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
Mỗi giọt nước mắt như một mũi dao sắc nhọn đâm, như một lời thú tội cho bao nhiêu năm phải chịu đựng trong im lặng.
Nước mắt không ngừng rơi.
Mặt anh đỏ bừng vì rượu.
Anh muốn gào lên nhưng cổ họng lại nghẹn lại, chỉ có thể để nước mắt rơi thay lời nói.
Mỗi lần thở dốc, anh lại cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong mình, thứ mà anh đã cố giấu kín bấy lâu nay. Những giọt nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống chiếc áo sơ mi, thấm đẫm tâm hồn đau đớn của anh.
Khó khăn lắm Ryu Minseok mới có thể đỡ anh vào trong xe. Cậu dặn anh ở lại chờ cậu đi mua thuốc giải rượu nhưng trạng thái say rượu khiến anh không thể ngồi yên. Anh cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, cả người nóng bức.
Anh quay lại nhìn rồi lảo đảo rời khỏi xe mà không hề thông báo cho Minseok biết.
Bước chân không vững, anh đi về hướng căn hộ mà bao nhiêu ký ức đau buồn vẫn còn in hằn trong lòng.
Hành lang dài, sáng lờ mờ bởi ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, trống trải đến mức tiếng giày va vào nền gạch cũng vang vọng. Mùi khói thuốc còn bám trên áo hòa với mùi rượu cay, quẩn quanh trong không khí lạnh buốt của khu chung cư về khuya.
Đến trước cửa căn hộ, đôi mắt đỏ ngầu khẽ nheo lại, bàn tay run run mò tìm bàn phím điện tử. Những con số sáng xanh mờ ảo nhòe đi dưới lớp men rượu, nhập sai một lần, rồi lại nhập lại, ngón tay trượt qua phím như không nghe theo ý muốn. Âm thanh báo lỗi vang lên khô khốc, lặp đi lặp lại trong khoảng hành lang vắng lặng.
Anh thở dài, dựa lưng vào cánh cửa một lát, để hơi lạnh thấm qua lớp áo khoác ẩm ướt. Rồi lại nghiêng người, cố gắng tập trung, từng con số được nhấn chậm rãi. Đến cả cái cửa cũng muốn vật lộn với anh. Cuối cùng tiếng "tách" vang lên.
Cánh cửa mở ra, không có gì thay đổi, giống như anh vẫn là người sống ở đây, giống như những ký ức về Jeong Jihoon vẫn còn nguyên vẹn.
Căn hộ này, dường như có gì đó khác so với lần cuối anh đến đây ngủ.
Những món đồ lạ lẫm, những vật dụng mà anh chưa từng thấy làm không gian này trở nên xa lạ, không phải là căn hộ của anh nữa.
Kim Hyukkyu cảm thấy như có ai đó đã chiếm đoạt nơi này. Sự bức xúc khiến anh không còn giữ được bình tĩnh. Trong tâm trí anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Nhà của Hyukkyu mà!!"
Giận dữ, anh lao vào phòng ngủ.
Tay anh vội vàng mở tủ quần áo, lôi những món đồ không phải của mình ra. Những chiếc áo sơ mi, những bộ quần áo lạ quắc bị anh ném vung vãi ra ngoài hành lang như thể muốn xóa bỏ tất cả những gì không thuộc về mình và Jeong Jihoon.
Anh quăng ném chăn gối trên giường, những vật dụng trong phòng bị xáo trộn hoàn toàn. Cơn say khiến anh không còn kiểm soát được hành động của mình chỉ biết rằng mọi thứ quanh anh đều không đúng, đều không thuộc về anh.
Nhưng dù cho anh có làm gì, cảm giác trống rỗng và bất lực vẫn không thể bị xua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com