Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nụ hôn đầu tiên mạnh mẽ như một cơn sóng vỡ ra. 

Hắn không để cơ thể anh có cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của mình, bàn tay nắm lấy tóc anh kéo anh lại gần hơn, sâu hơn, không cho phép khoảng cách nào tồn tại giữa họ. Cái nóng từ hai cơ thể hòa quyện vào nhau và mọi thứ xung quanh như lắng lại chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của họ.

Kim Hyukkyu không phản kháng, ngược lại, anh chủ động tham gia vào nụ hôn. Môi anh mở ra, dâng trào một cơn sóng khác cuốn lấy Jeong Jihoon. Anh không biết mình đang làm gì nhưng ngay lúc này, mọi thứ dường như chỉ có hắn và anh. Cảm giác mơ hồ từ trước giờ như bừng tỉnh, sự khát khao trong lòng cuối cùng được giải tỏa.

Hơi thở rối loạn, cơ thể Kim Hyukkyu run lên theo từng cái chạm của Jeong Jihoon. Hắn không để lại bất cứ vết tích nào nhưng từng động tác đều mang theo dục vọng mãnh liệt như thể đang cố khẳng định người trong lòng là thật, là duy nhất, là không thể buông bỏ.

Nụ hôn giữa họ kéo dài càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cả hai như quên đi mọi rào cản chỉ còn lại sự va chạm cuồng nhiệt. làn môi, lưỡi, tay, Kim Hyukkyu cảm thấy mình mất kiểm soát nhưng anh không muốn ngừng lại chỉ muốn chìm đắm trong cảm giác này, cảm giác của sự sở hữu, của sự gần gũi không thể lý giải.

Jeong Jihoon nghiến răng, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi nhìn thấy Kim Hyukkyu yếu ớt như vậy nhưng lý trí hắn chẳng thể ngăn nổi đôi tay mình.

Bàn tay to lớn vuốt dọc theo đường eo gầy rồi trượt xuống, lần theo bắp đùi mảnh khảnh của Kim Hyukkyu. Ngón tay hắn khẽ siết nhẹ, cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay rồi bất giác luồn vào sau đầu gối anh, nâng lên.

Hắn dịch người, một tay vòng qua eo anh, tay còn lại luồn dưới chân, bế bổng anh lên một cách dễ dàng. Cơ thể Kim Hyukkyu mềm nhũn tựa vào, hơi thở nóng rẫy phả lên cổ hắn.

"Ưm..." Kim Hyukkyu khẽ rên một tiếng vô thức, mi mắt run run. Jeong Jihoon cúi đầu xuống, môi dừng lại ngay gần khóe miệng anh, giọng trầm thấp thì thầm.

"Hyung, anh nhẹ thật đấy."

Jeong Jihoon siết chặt vòng tay, áp cơ thể Kim Hyukkyu sát vào lồng ngực rắn chắc của mình. Làn da dưới lớp áo sơ mi mỏng manh của anh lạnh toát nhưng hơi thở phả ra lại nóng hổi pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ.

Ngón tay hắn trượt dọc theo đường sống lưng rồi chậm rãi lướt xuống, cảm nhận từng đường nét mềm mại. Đôi môi hắn chiếm đoạt môi anh, cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại, đầu lưỡi lướt qua rồi mút mạnh khiến Kim Hyukkyu run lên khe khẽ.

Bàn tay Jeong Jihoon không chịu dừng lại, hắn trượt xuống bắp đùi thon dài, ngón tay thô ráp mơn trớn làn da mịn màng. Khi hắn luồn tay dưới đầu gối anh, nâng lên một chút, Kim Hyukkyu vô thức cong người như thể phản ứng theo bản năng với cái chạm của hắn.

"Hoonie...đau anh..." Anh khẽ rên lên, hơi thở đứt quãng.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt hắn tối sẫm, giọng khàn đặc khi nhìn gương mặt đỏ bừng của Kim Hyukkyu.

"Hyung, đừng mê hoặc em như thế."

Lời nói vừa dứt, hắn cúi xuống cắn lên vành tai anh, đầu lưỡi lướt qua, cảm nhận cơ thể dưới tay khẽ run rẩy. Hắn muốn chạm vào anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đến mức bản thân cũng không thể kiểm soát được.

Rồi hắn nghiêng đầu, áp chặt môi mình lên môi anh một lần nữa, cuồng nhiệt mà tham lam. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn một ý niệm- giữ chặt lấy con người này, dù là trong một đêm ngắn ngủi hay là cả một đời.

"Đừng biến mất mà...anh biết sai rồi..."

Jeong Jihoon nhìn anh, không trả lời ngay chỉ khẽ lướt tay dọc theo cơ thể anh, ngừng lại khi tay hắn chạm vào vai anh. Hắn kéo anh lại gần, hôn lên tóc anh như muốn bảo vệ, muốn che chở những gì còn lại của mối quan hệ này.

"Chết mất thôi...hyung ơi..."

---------

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên không gian quen thuộc. Kim Hyukkyu trở mình, mí mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Cổ họng  khô rát, còn cơ thể thì mềm nhũn như bị rút hết sức lực.

Anh nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy lớp chăn phủ trên người. Trong vô thức, anh đưa mắt nhìn xung quanh và rồi bất chợt sững lại.

Căn hộ này...

Tim anh chùng xuống, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Đây là nơi anh từng sống- nơi anh đã rời đi từ rất lâu. Nhưng đáng lẽ nó phải trống không mới đúng...

Kim Hyukkyu gần như bật dậy nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến anh phải nhanh chóng vịn lấy mép giường. Trong lúc hoảng loạn tìm kiếm điện thoại, ánh mắt anh chạm phải bóng dáng ai đó đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa.

Jeong Jihoon.

Hắn mặc một chiếc áo len rộng màu xám, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Tóc rối bù như vừa mới ngủ dậy nhưng gương mặt vẫn đẹp trai đến mức làm người ta khó chịu.

Jeong Jihoon không nói gì chỉ im lặng nhìn anh. Đôi mắt tối màu ấy không còn vẻ non nớt của đứa nhóc năm nào.

Không phải ánh mắt của một người xa lạ.

Cũng không có một chút gì là thân thuộc.

Không thể nào...

Anh hít vào một hơi sâu, bàn tay siết lấy mép chăn. Hơi ấm trên người anh còn sót lại từ tối qua không thuộc về anh. Chiếc chăn này, chiếc gối này...tất cả đều có mùi hương của Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cổ họng anh nghẹn lại, trong đầu trống rỗng.

"Anh tỉnh rồi?" Jeong Jihoon chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng mà anh không dám đối diện.

Kim Hyukkyu giật mình nhìn Jeong Jihoon. Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, đôi chân dài duỗi ra. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, đôi mắt hắn trầm ổn đến mức đáng sợ.

Tim Kim Hyukkyu đập loạn.

Anh không thể ở lại đây.

Ngay lập tức, anh quăng chăn qua một bên, luống cuống định đứng dậy. Nhưng cơn choáng váng ập đến quá nhanh, chân anh nhũn ra, cả người lảo đảo.

Một vòng tay siết lấy eo anh.

Cơ thể anh bị kéo lại, va vào một lồng ngực rắn chắc. Mùi hương quen thuộc tràn vào khứu giác khiến anh khựng lại.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh.

Giọng nói của hắn khàn khàn mang theo ý cười nhẹ nhưng lại có chút bất đắc dĩ.

"Hyung nghĩ mình có thể chạy đi đâu trong bộ dạng này?"

Kim Hyukkyu cứng người, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Hơi ấm tỏa ra từ người Jeong Jihoon bao bọc lấy anh, mạnh mẽ và áp đảo đến mức khiến anh muốn giãy ra.

Anh siết chặt mép áo sơ mi của hắn, cảm giác những ngón tay mình run rẩy đến mức khó kiểm soát. Hắn quá gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim ổn định của hắn, trái ngược hoàn toàn với sự rối loạn của chính mình.

"Buông ra." Anh cất giọng, khàn khàn và yếu ớt hơn mong đợi.

Jeong Jihoon không đáp. Hắn chỉ cúi đầu, áp cằm lên đỉnh đầu anh như muốn trấn an.

"Tại sao hyung lại ở đây?" Giọng hắn rất khẽ nhưng từng chữ như găm vào lòng Kim Hyukkyu.

"Không biết." Kim Hyukkyu mím môi. Đầu anh đau như búa bổ, kí ức về đêm qua mơ hồ và rời rạc. Anh chỉ nhớ mình uống rất nhiều, nôn đến mức gần như không đứng vững...Sau đó...

Anh không nhớ gì cả.

"Không biết?" Jeong Jihoon khẽ cười nhưng trong tiếng cười ấy lại không có chút vui vẻ nào. Hắn chậm rãi buông anh ra, chỉ để lại một tay giữ lấy eo anh phòng khi anh lại loạng choạng. "Anh uống say đến mức đột nhập gia cư bất hợp pháp, quăng hết đồ của em ra ngoài rồi tự nhiên chiếm giường của em, vậy mà giờ lại nói không biết?"

Kim Hyukkyu giật mình ngẩng lên.

"Căn hộ này...cậu..."

"Em mua lại." Jeong Jihoon cắt ngang.

Tim Kim Hyukkyu như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay để giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể. 

"Tại sao?"

Jeong Jihoon nhìn anh một lúc lâu.

"Vì anh từng ở đây."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến toàn thân Kim Hyukkyu chấn động. Hơi thở anh nghẹn lại, đôi mắt mở lớn như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Jeong Jihoon vẫn đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh chẳng có chút gì là đùa cợt.

Không khí giữa hai người như bị kéo căng tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.

"Để em lấy đồ cho hyung thay..."

Mình đã làm gì tối qua vậy? Kim Hyukkyu tự hỏi chính mình, hoảng loạn đến mức mắt rưng rưng muốn khóc. Anh bò xuống giường, lén lút như một tên trộm chuyên nghiệp. Chỉ cần nhẹ nhàng ra đến cửa, mở khóa và chạy thoát.

"Hyung tính đi đâu vậy?"

Anh nuốt khan. 

Kim Hyukkyu mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Không thể để Jeong Jihoon phát hiện anh không nhớ gì được! Nếu không, chẳng phải rất mất mặt sao?

Thấy anh im lặng, Jeong Jihoon nhướng mày, khóe môi nhếch lên như đang trêu chọc.

"Hyung đang làm gì đó?"

"Tôi..." Kim Hyukkyu chớp mắt, cố gắng tìm một lý do hợp lý. "Tôi...tôi đang tập thể dục buổi sáng."

Jeong Jihoon suýt nữa bật cười thành tiếng. Da mặt người này mỏng như vậy, nếu để anh phát hiện bị một thằng nhóc cười nhạo, nhất định sẽ rất khó dỗ dành. 

Hắn nhìn Kim Hyukkyu, người lúc này đang mặc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối tung, mắt thâm quầng vì say rượu, tập thể dục?

"Ồ, tập thể dục kiểu bò dưới đất hả?" Hắn tiến tới.

Kim Hyukkyu lùi lại một bước, nuốt nước bọt.

"Ừ, một bài tập mới. Tốt cho xương khớp."

Jeong Jihoon không nhịn nổi nữa, bật cười khẽ. "Thế à? Vậy để em giúp anh một tay?"

Nói xong, hắn đột nhiên cúi xuống, bế bổng Kim Hyukkyu lên.

"Này! Làm cái gì đấy? Bỏ tôi xuống!" Kim Hyukkyu hoảng loạn đập mạnh vào vai hắn, từ khi nào mà người này lại cao lớn đến vậy.

Hắn bước thẳng về phía phòng tắm.

Kim Hyukkyu tái mặt. 

"Khoan! Đừng có đẩy tôi vào phòng tắm! Tôi không muốn tắm sáng! Jihoon, tôi cảnh cáo cậu..."

"Đừng quậy, em bực đấy."

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại.

"Jeong Jihoon! Cậu là đồ khốn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com