Chương 8
Tóm tắt: (Tại t đoán là sau 4 tháng break mn quên bà nó nội dung rồi=))), thậm chí chính tui cũng quên): Kim Hyukkyu là diễn viên, người yêu cũ của Jeong Jihoon. Hai người chia tay, Jeong Jihoon là người ngỏ lời chia tay. Kim Hyukkyu buồn, khóc hu hu. 5 năm sau, Kim Hyukkyu say, về lại căn hộ của mình và Jeong Jihoon. Hai người hun nhau. Kim Hyukkyu tỉnh lại, không nhớ gì, bị Jeong Jihoon chọc, rồi đi làm.)
Mặt đất sau cơn mưa phùn đêm qua vẫn còn ẩm ướt, không khí se lạnh. Taxi dừng lại trước sảnh, Kim Hyukkyu bước xuống, dáng người bị một đống lớp áo chùm lại khiến mọi người xung quanh vô thức dồn ánh mắt nhìn theo.
Sảnh công ty đông người, nhân viên đi lại thấy anh đều khẽ cúi đầu chào. Bước vào thang máy, anh không buồn kiểm tra thông báo điện thoại, cứ thất thần nhìn con số đang nhảy dần lên, một chút tập trung cũng không có.
Cửa văn phòng vừa mở ra, ánh đèn trắng hắt xuống dáng người nhỏ nhắn đang ngồi co ro trên ghế sofa. Ryu Minseok ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe như vừa bị ai bắt nạt.
"Hyukkyu hyung..." Cậu nhóc bật dậy như lò xo, lao đến ôm chặt lấy anh. "Anh đi đâu cả đêm vậy hả? Em tìm anh khắp nơi, còn tưởng anh bị anti fan bắt cóc rồi chứ."
"Rồi rồi, biết rồi. Lỗi anh, gì cũng lỗi anh."
Kim Hyukkyu nhăn mặt vì bị ôm quá chặt, anh xoa đầu Minseok, giọng khàn khàn vì rượu chưa tan hết.
"Anh có chân thì tự về, ai rảnh mà bắt cóc anh chứ?"
Giọng Minseok nghẹn lại, lập tức uất ức nói.
"Em nghiêm túc đấy. Định vị thì mất tín hiệu, công ty thì giục em tìm."
"Rồi rồi, đừng ôm anh nữa. Khó thở quá."
"Thử nghĩ mà xem, chỉ cần hình ảnh anh bước vô khách sạn hay ngủ quên ngoài đường bị đăng lên mạng xã hội thôi, cũng đủ khiến em bị đuổi việc rồi."
"Anh xin lỗi, được chưa?"
Nhóc ta cầm điện thoại của mình đưa ra trước mặt anh.
"Anh nhìn đi, 53 cuộc gọi nhỡ, 47 tin nhắn seen không thèm rep. Em mà hói đầu thì tội tại anh hết."
"Gì chứ? Sao sáng nay anh kiểm tra điện thoại lại không thấy thông báo nào."
"Anh rốt cuộc của biết đêm qua mình làm gì không vậy."
"Ổn mà...phải không?" Anh gượng cười hỏi lại.
Ryu Minseok nghi hoặc nhìn anh.
"Hyung, hôm qua lúc em gọi cho anh. Điện thoại của anh đã bị một người đàn ông khác bắt máy, anh có biết không?"
"..."
"Hyung...đêm qua anh..."
"Anh với hắn không xảy ra chuyện gì cả." Anh như bị nói trúng tim đen mà hét lớn. "Không có chuyện gì đi quá giới hạn cả, anh chỉ ngủ thôi, CHỈ NGỦ THÔI. Anh không có chủ động hôn hắn."
"?"
"..."
"Hyung..."
"Minseok...mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Hyung..."
"Minseok à...chuyện cũng không tệ lắm đâu..."
"..."
"Ha ha..."
Nhìn Ryu Minseok bất lực ngồi gục đầu trên ghế sofa, Kim Hyukkyu cảm thấy có chút hối lỗi, anh ngồi xuống cạnh cậu, lên tiếng dỗ dành.
"Cho anh xin lỗi mà. Anh cũng đâu có cố ý..."
"Anh không cố ý làm em lo hay không cố ý hôn một tên đàn ông vô danh tính nào đó."
"...Cả hai."
"?"
"Ừ thì...ít nhất thì anh cũng biết danh tính của người đàn ông đó, anh nghĩ là cậu ta sẽ không làm khó anh đâu."
"Wtf, em tưởng cái khúc hôn nhau đó chỉ là #j4f ?"
"Không...là thật."
"Anh biết hôm qua người ta nói gì với em không?" Cậu nhóc miệng mếu máo, không bằng lòng nói. "Hắn ta nói anh đột nhập vào nhà hắn, còn đòi ngủ chung với hắn làm mặt em từ trắng chuyển sang xanh, tóc trên đỉnh đầu rụng gần hết."
"Người ta đùa thôi."
"Anh có nói xạo thì cũng ráng bịa cái lí do nào đó thuyết phục hơn đi chứ."
"Ha ha..."
"Anh còn dám cười nữa."
"..."
"Sao hồi đó thằng cha nhân sự bảo làm trợ lý cho anh nhàn lắm mà, này là lừa đảo tuyển dụng rồi còn gì."
"Thôi mà, đừng căng thẳng quá."
"Không ấy, anh cho em biết danh tính của gã đàn ông kia đi, để em qua công ty hắn bắt hắn kí cam kết giữ bí mật chuyện hôm qua."
"Chịu."
"???????????????????????????????????????"
"Được rồi, được rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi, anh còn sống khỏe, không có ngủ ngoài đường, cũng không làm ra trò gì ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân đâu."
"Thế còn cái tên đàn ông kia."
"Ngủ nhờ nhà thôi."
"Thế vụ hôn?"
"..."
Minseok lườm anh một cái rõ dài.
"Em đi ngủ đi, chiều còn đến phim trường cùng anh."
"Tối về, em sẽ tra khảo anh."
"Anh biết rồi mà."
"Coi chừng em."
Hyukkyu mỉm cười.
"Nghỉ ngơi đi."
An ủi xong Minseok, Kim Hyukkyu quay về phòng làm việc riêng của mình. Vừa vào đã thấy một dáng người đang ngồi gác chân trên ghế sofa, tay cầm một tệp hồ sơ.
Quả nhiên, con người Kim Kwanghee thật sự rất đơn giản. Chỉ cần có tiền trong tay, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều. Nhất là khi, số tiền đó có được nhờ "phản bội" anh trai mình.
"Tự nhiên lại gọi em đến công ty anh chi vậy?"
"Kim Kwanghee!"
Kim Kwanghee, em trai ruột của Kim Hyukkyu, đồng thời là trợ lý giám đốc công ty truyền thông lớn của Hàn Quốc. Thấy anh tức giận, cậu biết chuyện xấu của mình đã bị người kia phát hiện rồi, chỉ có thể ngẩng mặt lên cười hì hì, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
"Anh có đồ đạc gì ở căn hộ cũ cần em dọn dẹp giúp không?"
"Ý em là sao?"
"Thì...căn hộ đó giờ có chủ mới rồi mà."
Anh tức đến mức mặt đỏ bừng, mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện tiếp.
"Anh nhớ rõ ràng lúc trước anh nhờ em đứng tên hộ giấy tờ, giữ căn hộ đó giúp anh. Tại sao bây giờ lại bán rồi?"
Kwanghee vội xua tay.
"Đừng nổi giận mà, nghe em giải thích đã. Thật ra không hẳn là bán...mà là, à...chỉ là chuyển nhượng thôi, khi nào anh ta ở không hợp nữa, thì sẽ trả lại cho chúng ta."
"Chắc không?"
"Chắc...là vậy..."
"..."
"..."
"Cho anh một lời giải thích rõ ràng trước khi anh khóa tài khoản ngân hàng của em."
Kwanghee ho khan.
"Ờ thì...người ta trả em gấp 10 lần tiền thuê nhà anh từng trả. GẤP MƯỜI LẦN đấy, hyung ạ. Một cái deal trên trời rơi xuống, kiếm cả đời cũng không ra cái thứ hai đâu. Em mà không đồng ý thì đúng là có lỗi với túi tiền của mình."
Hyukkyu đứng hình mất vài giây, dường như não bộ vẫn chưa kịp xử lý hết toàn bộ thông tin.
"Em bán căn hộ đó...chỉ vì tham tiền?"
"Không phải "tham", đó gọi là "tận dụng cơ hội kinh doanh." Kwanghee tỉnh bơ đáp, trước khi cái gối bị kim Hyukkyu ném vô mặt mình. "Anh không biết chứ, người mua căn hộ đó chịu chơi cực kỳ. Chuyển khoản cái rụp, không mặc cả một xu. Trên đời, kiếm đâu ra một thượng đế như vậy chứ?"
"Bộ Park Jaehyuk bỏ đói em à, em nhìn trên người em xem, có thứ gì em không dùng tiền cậu ta mua không?"
"Thì...em cũng phải tự chủ tài chính chứ."
"Em có biết người em chuyển nhượng căn hộ của anh là ai không?"
"Người yêu cũ anh, em thấy ảnh của hai người trong phòng ngủ của anh rồi."
"Biết thế sao còn chuyển nhượng?"
"GẤP 10 LẦN!"
"?"
Kim Hyukkyu chết lặng. Căn hộ từng là ngôi nhà nhỏ mà anh muốn ở mãi với Jeong Jihoon, nơi anh nghĩ rằng bản thân có thể về lúc mệt mõi, cuối cùng lại rơi đúng vào tay chính người anh muốn quên đi nhất. Anh đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
"Hyung..." Kwanghee ngập ngừng. "Dù gì cũng là chuyện cũ rồi, nhà bán được giá cao thì phải mừng chứ."
"Kim Kwanghee!" Hyukkyu gầm nhẹ. "Anh nhờ em giữ căn hộ đó không phải vì tiền! Anh không muốn bất cứ ai thay đổi căn phòng vốn thuộc về anh."
"Thì...nó nguyên vẹn mà, nội thất còn y nguyên, chỉ đổi chủ thôi." Kwanghee cười gượng, vẻ mặt vô tội. "Với lại, anh biết mỗi tháng em phải tốn bao nhiêu tiền để bảo trì căn hộ đó không? Anh đi quay phim suốt, tiền thì chẳng đụng vào, toàn em lo. Giờ kiếm được món hời, coi như em được bù đắp chứ bộ."
Hyukkyu chẳng còn muốn đôi co với cậu, anh ngồi xuống ghế, mở điện thoại để kiểm tra thông báo tin nhắn.
"Anh yên tâm đi, cậu jihoon đó chắc cũng biết giữ của. Căn hộ không khéo còn đẹp hơn lúc em quản lý ấy chứ."
Kim Hyukkyu im lặng.
Anh giận thật rồi.
"Nhưng mà...hyung, cái áo anh đang mặc, không phải đồ của anh phải không?"
Hyukkyu giật mình, cúi xuống nhìn chiếc áo dạ ngoài đang mặc trên người. Anh nghẹn họng, nhất thời chẳng biết đáp sao.
"Đừng nói với em là...anh chịu bỏ tiền ra mua thứ hàng hiệu đắt đỏ đó nhé."
"Đồ nhãn hàng tặng."
"Hyung ơi, cái áo anh mặc trên người là phiên bản giới hạn, chỉ được bán đấu giá một lần duy nhất ở Pháp đấy. Nhãn hàng nào của anh hào phóng thế?"
"Thì cứ cho là anh mua đi."
"Em thề trên cái ví của mình rằng, nếu hyung chịu bỏ tiền mua cái áo này, thì ngày mai mặt trời chắc mọc ở hướng tây."
"?"
"Hyung à, anh mà tự bỏ tiền mua cái áo vài nghìn đô này á? Chuyện cổ tích cũng không vi diệu đến vậy."
"Bạn tặng."
"Bạn nào, Minseok à? Đừng nói là Minseok nhé, thằng bé lương trợ lý còn chưa đủ mua sữa rửa mặt cho anh."
Ngoài cửa, Ryu Minseok vừa nghe tới tên mình liền hắt hơi một cái, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Hyukkyu lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
"Không liên quan đến em."
"Để em đoán nào...size áo này, rộng hơn size anh nhiều, nhìn đi nhìn lại...hình như hơi giống...size áo..."
"Im miệng đi, Kim Kwanghee."
"Hyung, cái áo anh đang mặc có giá gấp ba lần tiền anh thuê căn hộ đó đấy. Nếu anh đã không muốn giữ thì cho em đi, em bán lại cũng được cả mớ tiền."
"Kwanghee, trong đầu em ngoài tiền ra, còn cái gì khác không?"
"Có chứ." Cậu vội gật đầu. "Có tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đầu tư cổ phiếu, tiền mua nhà."
Hyukkyu tức giận, cầm gối chặn miệng em trai mình.
"Nhìn cái mặt anh bây giờ y chang mấy nữ chính phim truyền hình bị hôn bất ngờ ấy. Hyung...chết rồi nha. Chết chắc rồi. Trốn kiểu gì cũng không thoát đâu."
"Ra khỏi phòng anh ngay, Kim Kwanghee." Anh hét lớn.
"Được rồi, được rồi, đừng giận."
Cậu đứng dậy, từ từ bước đến chỗ cửa phòng.
"Mấy bộ đồ hiệu kia, trong phòng Jihoon còn nhiều lắm. Hyung muốn thì cứ say thêm vài lần, tha hồ mà mượn."
Nói rồi liền chạy ngay trước khi bị anh ném chiếc gối vào mặt.
Sao tên nhóc này lại có thể biết anh say rồi gặp Jeong Jihoon chứ???
Căn phòng bỗng chốc im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ di chuyển từng nhịp. Kim Hyukkyu tựa đầu vào ghế, mí mắt khẽ khép lại. Cái áo trên người anh, mùi nước giặc xa lạ, hương gỗ trầm dịu nhẹ, tất cả đều chẳng thuộc về anh.
Cứ tưởng tượng đến đôi môi mềm áp sát, hơi thở nóng ấm lẫn mùi rượu cay nồng. Trong ký ức nhòe nhoẹt như một thước phim bị xé vụn, hình ảnh ấy sáng chốc lát rồi lại tắt ngay, để lại dư âm bỏng rát trên da thịt. Đôi môi mềm áp sát, gấp gáp như muốn nuốt lấy từng mảnh thở dồn dập. Hơi thở nóng hổi quẩn quanh, hòa cùng mùi rượu nồng cay xộc thẳng vào lồng ngực.
Cái chạm ban đầu tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng khi nhớ lại, nó kéo dài vô tận. Đầu ngón tay khẽ siết nơi áo, cảm giác lớp vải nhăn nhúm, thân nhiệt người kia dồn ép. Mùi rượu nồng nàn trộn lẫn mùi da thịt, ngột ngạt, khiến trí óc anh khi ấy chỉ còn một suy nghĩ duy nhất không được buông ra.
"Á"
Ryu Minseok đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
"Không lẽ...mình thật sự hôn em ấy?" Hyukkyu lẩm bẩm.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lập tức cắt ngang.
"Nhỡ Hoonie gạt mình thì sao?"
Anh cười khổ, thì thầm trong khoảng không.
"Hoonie ơi...rốt cuộc, em đang làm gì anh vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com