Mở đầu
Đêm trao giải rực rỡ ánh đèn, nhưng Jeong Jihoon chỉ có thể đứng một góc khuất nơi ánh sáng không thể chạm tới. Hắn đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
Trên sân khấu, Kim Hyukkyu rạng rỡ trong bộ vest màu đen, chiếc cúp vàng trên tay như chứng minh cho tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt bao năm không có hắn.
Hắn mỉm cười, niềm tự hào và đau đớn đan xen như những sợi dây chỉ đỏ thắt chặt lấy trái tim mình. Yêu anh biết bao. Yêu đến mức mỗi hơi thở, mỗi bước đi đều như mang hình bóng của anh. Yêu đến mức bản thân mất đến 5 năm để nhận ra Kim Hyukkyu đã không còn thuộc về mình.
Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu, yêu từ những nụ cười dịu dàng vào một chiều mưa rơi bên khung cửa, yêu từ cái cách anh đưa tay kéo hắn vào lòng trong mỗi đêm đông lạnh. Là yêu và yêu trong cả những kí ức phủ dưới ánh xanh của đại dương xanh thẩm nơi thủy cung tối đèn.
Nhưng tình yêu ấy lại bắt đầu lung lay khi Jeong Jihoon bước vào năm nhất đại học.
"Jihoonie, anh vừa nhận được thông báo casting." Kim Hyukkyu nói, nụ cười trên môi anh rạng rỡ như nắng ban mai làm hắn bật cười theo.
"Tuyệt thật đấy."
"Anh giỏi lắm, phải không?"
"Hyung của em, luôn là giỏi nhất mà."
Nhìn thấy Hyukkyu vui vẻ cầm theo máy tính vào trong phòng, cả ngày hôm đó dường như chỉ để ý đến e-mail của đạo diễn, hắn thấy cafe trong tay đắng ngắt, đành phải đổ hết vào bồn rửa bát.
Hắn biết mà, nếu Hyukkyu của hắn nhận vai diễn này, lịch trình bận rộn sẽ kéo anh đi xa hơn những buổi hẹn hò, những tối cuối tuần ngồi xem phim cùng nhau của họ. Nhưng ước mơ là của anh, hắn không muốn trở thành một vật cản chân đáng ghét.
Và rồi, Kim Hyukkyu dần bận rộn hơn, những tin nhắn trả lời chậm hơn, những cuộc gọi bị lấp đầy bởi sự mệt mỏ, đôi khi là cắt ngang không một lý do.
Mỗi sáng, khi Jeong Jihoon vừa bắt đầu tiết học đầu tiên, Kim Hyukkyu đã vội vã rời khỏi nhà để đến phim trường. Những ngày quay kéo dài đến tận khuya, và khi anh trở về, tin nhắn mà Jeong Jihoon gửi từ chiều vẫn chưa được mở.
"Anh xin lỗi, hôm nay bận quá. Anh chỉ kịp ăn trưa trên xe." Kim Hyukkyu nhắn lại khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm.
Hắn không biết nữa. Người ta nói có những rắc rối trong chuyện tình cảm không đáng để trở thành những cuộc cãi vả không cần thiết. Hắn là sinh viên, công việc ổn định còn chẳng có, thời gian học cũng chẳng dày đặc như vậy. Sự bận rộn của anh quá xa vời với hắn.
Dường như Kim Hyukkyu cũng nhận ra vấn đề của họ. Anh ngỏ lời muốn hắn đến phim trường cùng anh với tư cách là fan hâm mộ. Ít nhiều gì họ cũng có thể nhìn thấy nhau mà, phải không?
Hắn đồng ý sau nhiều lần anh được đề nghị còn háo hức mang theo một hộp cơm nhỏ tự tay chuẩn bị. Mong có thể cùng Kim Hyukkyu ăn tối, dù cho có phải chen chút với một đống những fan hâm mộ khác và đôi chân mõi nhừ vì đứng quá lâu.
"Anh phải làm việc thêm một chút nữa. Em về trước được không? Lần sau anh hứa sẽ bù cho em."
Chẳng rõ bao nhiêu cái lần sau cộng lại dần thành một cái gật đầu chấp nhận. Không còn một lời hứa hẹn cụ thể nào nữa.
Dần dần, những buổi hẹn hò của họ bị thay thế bằng những cuộc gọi ngắn ngủi, hoặc tệ hơn, chỉ là tin nhắn vội vàng vào cuối ngày. Jeong Jihoon thường thức đến khuya, chỉ để đợi một lời hỏi thăm từ Kim Hyukkyu, nhưng đôi khi thứ hắn nhận được chỉ là sự im lặng. Chắc tin nhắn của hắn đã chìm xuống đâu đó rất sâu trong hộp thoại của Hyukkyu, và rồi nó vô tình lạc ra khỏi cả sự chú ý mà anh dành riêng cho hắn.
"Anh bận lắm sao?" Jeong Jihoon hỏi trong một cuộc điện thoại ngắn ngủi.
"Ừ, anh xin lỗi mèo nhé." Giọng Kim Hyukkyu mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. Có phải vì anh cũng sợ nếu như bây giờ tắt máy ngay lập tức, giữa bọn họ sẽ chẳng còn quan hệ nào hay không?
Hắn mím môi, cố gắng nuốt xuống cảm giác tủi thân. Hắn không trách Hyukkyu, vì hắn hiểu, đây là giấc mơ của anh, là tất cả những gì anh khao khát. Nhưng tình yêu của họ giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, và hắn cảm nhận rõ nó đang dần đứt gãy thành những đoạn ký ức mờ nhạt sắp tan biến.
"Lần sau nhé."
Jeong Jihoon không giận, nhưng hắn nhận ra rằng cái "lần sau" ấy cứ kéo dài mãi, và mỗi lần như vậy, hắn càng mất đi sự kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu.
Hắn bắt đầu nhận ra một sự thật: Hắn và Hyukkyu đang bước trên hai con đường khác nhau.
Buổi tối, Jeong Jihoon đến quán cà phê quen thuộc sớm hơn nửa giờ. Đây là nơi cả hai từng ngồi hàng giờ, trò chuyện về mọi thứ trên đời, từ những vai diễn của Hyukkyu đến những ước mơ nhỏ bé của hắn. Nhưng hôm nay, hắn chỉ ngồi lặng lẽ, tay xoay xoay tách cà phê đen không đường.
Khi Kim Hyukkyu bước vào, đã là hơn nữa đêm.
Anh vẫn đẹp như mọi khi, với chiếc áo khoác dài và nụ cười sáng rực. Nhưng ánh mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi mà Jeong Jihoon không cách nào làm ngơ.
"Anh xin lỗi vì đến trễ. Buổi quay hôm nay kéo dài hơn dự kiến." Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống.
"Không sao." Jeong Jihoon cố gắng mỉm cười.
Họ bắt đầu trò chuyện, nhưng mọi thứ nghe được dường như chỉ là những câu xã giao. Jeong Jihoon ngồi lặng lẽ lắng nghe, cố gắng duy trì nụ cười cứng đờ trên môi, Kim Hyukkyu của hắn, có phải sau hôm nay, sẽ không còn muốn kể chuyện cho hắn nghe hay không?
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, Jeong Jihoon ngắt lời:
"Hyung ơi, chúng ta dừng lại nhé."
Lời nói của hắn như một nhát dao, cắt đứt bầu không khí mỏng manh giữa họ.
Kim Hyukkyu sững người. "Jihoon?"
"Anh biết cảm giác đứng nhìn anh ngày càng xa tầm với là như thế nào không?" Jeong Jihoon gượng cười, giọng khàn đi rõ. "Đi hẹn hò mà em cứ tưởng chúng ta là tội phạm bị truy nã ấy, lúc nào cũng sợ người khác nhận ra."
"Em đang nói linh tinh gì vậy?" Kim Hyukkyu vươn tay nắm lấy tay , ánh mắt anh đầy hoảng loạn.
"Không, hyung... em chỉ khiến anh mệt mỏi thêm thôi"
"Anh không cảm thấy mệt mỏi!" Kim Hyukkyu gần như hét lên, ánh mắt anh như muốn tìm kiếm một lý do nào đó có thể giữ Jeong Jihoon ở lại.
"Nhưng em mệt." Hắn rút tay mình khỏi tay Kim Hyukkyu. "Chia tay nhé."
"Anh đã cố sắp xếp thời gian để đến đây..."
"Nhưng nó cũng giải quyết được vấn đề gì đâu."
Kim Hyukkyu đứng lặng người. Anh chỉ nhìn Jeong Jihoon, mong rằng hắn sẽ thật sự suy nghĩ kĩ lại một lần nữa. Hắn cúi đầu, nhìn xuống mãi sàn nhà tối màu của quán, đôi mắt anh ẩn chứa nỗi đau mà hắn không dám đối diện, sau bao năm vẫn vậy.
"Hyung ơi, chúng ta thành người yêu cũ rồi đấy."
Và giờ đây, sau năm năm không gặp gỡ. Jeong Jihoon đứng lặng trước màn hình lớn của trung tâm thương mại, đôi mắt dõi theo hình ảnh Kim Hyukkyu rạng rỡ trong buổi họp báo ra mắt phim mới. Anh mặc bộ vest đen sang trọng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, nụ cười nở trên môi rực rỡ.
Hắn mỉm cười. Cứ nghĩ mình đã quên được anh, rằng chia tay là quyết định đúng đắn. Nhưng mỗi lần thấy Hyukkyu xuất hiện trên màn ảnh, trong những bài phỏng vấn hay hình ảnh trên mạng xã hội, hắn lại cảm thấy lòng ngực khó chịu cảm giác giằng xé.
"Chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh đạt được ước mơ của mình, vậy là đủ." Jeong Jihoon đã sống 5 năm qua với suy nghĩ ấy, âm thầm dõi theo từng bước tiến của người mình yêu, dù cho không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa.
Bao lời an ủi bản thân vụn vặt ấy sau cùng cũng tan vỡ thành mảnh thủy tinh cứa vào lòng ngực, đau rát.
Không yêu, rất khó để giả vờ.
Dường như trái tim của Jeong Jihoon sau năm năm vẫn chỉ là thằng nhóc trung học năm đấy, yêu tha thiết một Kim Hyukkyu xinh đẹp rạng rỡ như ánh trăng huyền ảo trên mặt hồ tĩnh lặng dù cho có phải ôm lấy bao đau đớn, khổ sở, vẫn nguyện nắm lấy tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com