Chap 3: "Em gọi anh là hyung có được không?"
"Thôi mà, làm sao em biết được nhiều người như thế mà lại rơi trúng anh chứ". Kim Kwanghee vừa đi theo vừa lải nhải sau lưng Hyukkyu.
"Chứ không phải tại anh truyền cái bài hát đó cho anh Hyukkyu hả?" Minseok nghe ông anh mình biện minh thì sợ nhà cháy chưa đủ to, chu mỏ lên đổ thêm dầu vào lửa.
"Tao không ngờ ổng không biết bài đó luôn, bài đó không phải đang rất hot trên mạng xã hội gần đây sao?"
"Anh phải tôn trọng sở thích của người già chứ!"
"Mày cũng hùa vô năn nỉ ổng chơi chung cho bằng được mà."
Hyukkyu đã qua quen cái cảnh này.
Kim Kwanghee là em họ của Kim Hyukkyu, bố mẹ Kwanghee phải đi công tác xa nên thường xuyên gửi đứa nhỏ này cho mẹ Kim chăm bẵm từ bé. Kwanghee mặc dù nhỏ hơn nhưng rất thích bảo vệ người anh xinh đẹp của mình, sau này lớn lên nếu không phải bị bắt học Kinh tế để tiếp quản công ty theo lời bố mẹ dặn, cậu chắc chắn đã thi vào ngành Mỹ thuật để theo chân anh. Tuy vậy thì cậu và Hyukkyu vẫn học cùng một trường và còn đặc biệt tình nguyện tham gia hội sinh viên vì Hội Phó Kim Hyukkyu.
Ryu Minseok năm nay cũng là tân sinh viên của khoa Công nghệ thông tin. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng vì nhà của Min Cún ở cạnh nhà Hyukkyu nên từ nhỏ đã lẽo đẽo theo hai anh để chơi cùng. Ba người cứ thế lớn lên cùng nhau, đúng hơn là Hyukkyu lớn lên trong tiếng cãi nhau chí chóe của hai nhóc này.
"Nhưng mà anh Hyukkyu cũng biết lựa người để khủng bố quá nha. Cái đùi vàng mà anh ngồi lên hôm trước là hồng hài nhi mới của khoa em đó. Tên cậu ta là Jeong Jihoon, người gì đâu mà cao như cây sào vậy đó."
"Chứ không phải tại mày lùn nên ngước lên mới thấy người ta cao à?"
"Anh im đi, ở dơ mà nói nhiều quá vậy!"
"Mày nói ai ở dơ hả?!"
Cậu trai đó nổi tiếng như vậy sao? Thật ra hôm đó Hyukkyu vì quá ngại, nhìn một lượt trong nhà ăn chỉ toàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm thôi nên anh đã vớ đại một người đang ngồi ăn rất nghiêm túc làm nạn nhân xấu số của mình. Nghĩ lại thì hôm đó vì quá xấu hổ nên xong việc đã chạy một mạch mà không dám quay đầu lại, cũng chẳng kịp để ý kĩ mặt mũi của người ta lúc đó trông như như nào. Chỉ khi nhớ lại khuôn mặt chăm chú cho mèo ăn tối hôm qua, Hyukkyu mới gật gù thừa nhận, Jihoon nổi bật giữa dàn tân sinh viên năm nay với cái danh "hồng hài nhi" cũng không phải nói điêu.
Cười lên trông chả khác gì mèo con
"Kìa, mới nhắc là người ta xuất hiện luôn". Minseok cuối cùng cũng chịu nhả cái tay đang dính đầy nước bọt của Kwanghee ra.
Nhìn theo hướng của thằng em, Hyukkyu thấy Jihoon đang đi về hướng phòng học cuối dãy hành lang nơi bọn họ đang đứng.
"Đó không phải phòng học môn kế tiếp của anh Hyukkyu sao?"
Thôi xong, nhân sinh Kim Hyukkyu này không còn gì luyến tiếc.
...
Sau khi tạm biệt hai đứa nhỏ, đứa lớn hơn bước vào lớp không tránh khỏi những tiếng rì rầm to nhỏ từ các bạn học, nào là "Trời ơi hôm nay Kim Hyukkyu vẫn đẹp như ngày em mất anh", nào là "Anh ấy nhất định phải là của tao", "Hôm nay anh ấy không đem theo cái mâm bát đũa sao"... Kim Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy mình lại có ham muốn mạnh mẽ với việc được nghe hai cái miệng nhỏ chí chóe của hai đứa nhóc kia như bây giờ...
Ai cứu Hyukkyu vớiii...
Miệng thở dài, chân vội chạy xuống cuối lớp nom tìm một vị trí nào có thể giúp mình tàng hình được luôn càng tốt. Sau khi ngồi yên vị ở bàn cuối cùng được kê sát tường, Kim Hyukkyu nghiêng người lấy tập sách ra chuẩn bị vào tiết, mắt lướt qua lớp học một lượt như dò tìm một chút yên tĩnh. Mắt anh đột nhiên dừng lại ở trên người ngay bên cạnh.
Không ai khác, chính là Jeong Jihoon, hay còn là nạn nhân số 1 của Kim Hyukkyu.
Thấy anh cuối cùng cũng đã chịu để ý đến mình, Jihoon lại bày ra vẻ mặt mèo con mà nhìn anh cười.
"Lại gặp anh rồi"
Thật ra cậu đã để ý vị tiền bối này từ lúc anh bước vào lớp rồi, thì, cũng ít có ồn ào quá mà. Người nổi tiếng đúng là dễ bị chú ý nhỉ.
Khác với suy nghĩ của Jihoon về ánh trăng sáng cao cao tại thượng. Anh ấy đứng đó, hơi ngập ngừng khi dò tìm chỗ trống, dáng vẻ vụng về giữa đám đông khiến Jihoon không nhịn được cười thầm: trông anh giống hệt một chú alpaca nhỏ bị lạc đàn - vừa bối rối, vừa dễ thương đến mức khiến người ta muốn quan sát một chút.
Lúc đầu Jihoon cũng bất ngờ khi thấy anh ấy chủ động ngồi cạnh mình nhưng khi bắt gặp ánh mắt mở to hiếm thấy của đối phương, Jihoon đoán người này chắc chắn lại thả hồn đi đâu đó rồi.
Cảm thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nhắc lại chuyện cũ, Hyukkyu như gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng.
"Jihoon cũng học lớp này sao?". Lại là cái chất giọng mềm xèo dinh dính đấy.
"Anh biết tên em à?" Jihoon nhớ là mình chưa từng giới thiệu tên cho người trước mặt.
"Em của anh cũng học cùng khoa với Jihoon đó, tên nó là Minseok". Hyukkyu cười cười.
"Anh vẫn chưa nói cho em biết anh tên là gì?"
Nghe người nọ nói vậy, Hyukkyu khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia lúng túng, hình như vừa nhớ ra mình chưa từng tự giới thiệu.
"Anh là Hyukkyu, Kim Hyukkyu"
"Em là Jeong Jihoon, vậy anh Hyukkyu, em có thể gọi anh là hyung không?". Con mèo nọ vừa tít mắt cười vừa hỏi.
Hyukkyu gật gật đầu.
Chưa kịp nói thêm gì, tiếng bước chân của giảng viên đã vang lên ở bục giảng phía xa xa, sau khi chỉnh lại micro vài phút, vị giảng viên chầm chậm lên tiếng:
"Chào cả lớp, hôm nay thầy sẽ giới thiệu sơ qua môn học đồng thời phổ biến lịch trình học tập, và vì đây là môn học tự chọn nên các em sẽ phải chia nhóm để làm bài tập"
Có vẻ như đây là một giáo viên nghiêm khắc có tiếng, cả lớp chỉ im phăng phắc lắng nghe, vài sinh viên còn lén liếc nhau, nhấp nhổm chuẩn bị nghe thầy phân công.
Hyukkyu ngồi thẳng lưng, mở vở ra, ánh mắt lướt qua bảng để ghi chú. Jihoon cũng vậy, nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng liếc sang Hyukkyu, tò mò về cách anh ấy ghi chú, cầm bút, hay nghiêng người lắng nghe.
"Vì đây là bài tập quan trọng của môn học này, thầy khuyến khích các em năm nhất hãy bắt cặp với các anh chị khóa trên để cùng nhau làm việc có hiệu quả hơn nhé"
Cả lớp xì xào một lúc, vài tân sinh viên lúng túng nhìn quanh, còn các anh chị khóa trên thì tỏ vẻ tự tin, thoải mái.
Hyukkyu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm mắt Jihoon. Một khoảnh khắc ngắn, nhưng Jihoon cảm thấy tim hơi đập nhanh.
"Jihoon có muốn chung nhóm với anh không?"
:
:
:
KT 3-2 GenG
Up chap 3 an ủi cho Gencon và cũng chúc mừng các em của anh Deft đã giành chiến thắng rất thuyết phục nhá :3 thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Bdd mình vui lắm đó~
Mai tới lượt HLE nhà mình thở oxi r😃🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com