giấc mơ, lời kêu gọi tìm lại kí ức
cơn mưa rào nhẹ nhàng đổ từng giọt nước li ti xuống mặt đất trong bầu không khí đang bị chính nó làm cho nóng dần lên vào những giây phút kết thúc ngày báo hiệu cho mùa hè sắp đến. vào lúc này thì lòng tôi chợt nôn nao, cảm xúc lạ thường không biết sinh ra do trời bắt đầu oi bức hơn hay do một nỗi nhớ bất chợt hiện về từ khoảng không nào đó. có lẽ con người là dễ xúc động như vậy, chỉ bởi một ngọn gió, một mùi hương, một cơn mưa rào đã đủ để người ta muốn sống lại những giây phút đã từng là kho báu trong quá khứ.
thế rồi tôi nhanh chóng làm xong công việc đang dang dở, gấp chiếc máy tính xách tay lại, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi leo lên giường đi ngủ; mong sao đêm nay trôi qua thật nhanh và ngày mai hãy tới thật sớm. vừa nhắm mắt thì tự tôi cảm thấy mình như quay về hồi học mẫu giáo, ngây ngô chờ đợi nắng sớm và mong sao đêm đen hãy qua thật mau.
dẫu thế thì vì lý do gì mà tôi lại háo hức đến ngày mai đến như vậy thì tôi lại chẳng biết, chỉ là có một chút vui vẻ vì biết mùa hè đến? cũng rất lạ bởi tôi là kiểu người vốn rất ghét cái nóng oi bức mỗi khi hạ đến.
và tôi cũng không phải là người thường hay mơ, trước đây chừng hơn mười năm - lúc tôi còn ở thời cấp ba - thì tôi vẫn có những giấc mộng đầy hoa mĩ như những người khác; chỉ có tám năm trở lại đây tôi lại trôi qua một đêm mà chẳng có ảo mộng gì đọng lại chút ít trong đầu. tôi nghĩ ông trời đang toại nguyện cho tôi, vì trước đó tôi đã từng ước rằng mình sẽ ngủ yên mà không gặp cơn ác mộng kia nữa; và thật sự chuyện đã xảy ra như vậy.
"dậy đi thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." một giọng nam cất lên khiến tôi phải mở mắt. gương mặt không rõ ràng bởi ánh nắng mùa hè chiếu qua cửa kính lớp học khiến tôi không nhận ra đây là ai, chỉ là người này có cái mùi dễ chịu toả ra và một nụ cười hiền ẩn giấu những ngượng ngùng làm tôi biết rằng người này mình đã từng rất thân thuộc.
không đáp lại người nọ, tôi quay đầu nhìn quanh không gian, là lớp của tôi vào năm hai cấp ba, trên bảng còn in lại vài câu bài giảng tiếng anh và tên người trực nhật ngay góc; thế là tôi liền biết đây chắc hẳn là một giấc mộng. nhưng lạ kì quá, đã tám năm rồi tôi chưa mơ thấy gì cả, một lần cũng chưa. thế sao hôm nay tôi lại lạc được vào trong đây thế này?
người đó lại vỗ vai tôi, rồi đưa tay mình áp vào trán tôi khi tôi vừa quay đầu lại. "lạ nhỉ, đâu có sốt đâu ta?" người đó nói với giọng khó hiểu, và rồi vang lên một tiếng "à" đầy thông hiểu. "em chán rồi à, cúp thôi."
bộ tôi giống người hay trốn học đi chơi lắm hay sao? dù tôi không muốn trả lời và cứ phớt lờ người kia, nhưng cơ thể này lại muốn tôi đáp lại. "vâng" thế là nhẹ nhàng thế thôi mà tôi đã cùng người này rời trường qua bức tường sau dãy nhà phụ.
đằng sau trường tôi là một ngọn núi, không cao, mấy đứa nhỏ trong làng hay lui tới chơi mỗi buổi chiều. người kia thuộc rõ những cung đường tắt dẫn tới con suối duy nhất trên ngọn núi này, và cũng là chỗ mà người dân hay lấy nước sinh hoạt. vì đang là giờ mà người lớn đi cấy nên tôi và người nọ có nguyên một không gian rộng lớn để chơi. chúng tôi vọc nước rất vui, còn bắt vài con cá lên để khoa trương rồi vẫn thả chúng về lại mặt nước trước khi chúng mềm oặt trên tay.
chúng tôi còn la cà vài nơi trước khi chợp tối, người kia mua kem cho tôi, loại mà dân quê nào cũng hay ăn; tôi đã nghĩ rằng mình không thích nó cho đến khi tôi thử, tôi thề là dù chỉ là mơ thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được vị của cây kem ấy, cơn mát mẻ chạy dọc cổ họng lan qua sống lưng chảy khắp cơ thể, chúng tôi hồi sức ngay sau những giờ chơi mệt lả trên cánh rừng.
người này cũng kì lạ, không biết lấy đâu ra quả quýt giữa trời tháng bảy này bảo tôi bóc cho vì "anh không có móng tay.". tôi đã bảo là vị không ngon đâu, chua lắm nhưng người kia cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo chứ: "kệ đi, miễn có ăn là được."
thế là vì không nghe lời tôi nên bị chua cho kêu thé lên. dù vậy khi người đó đưa một múi cho tôi, tôi vẫn nhận rồi ăn. để rồi như hai đứa thần kinh, chúng tôi vừa ăn vừa ngồi cảm thán sao mà chua thế.
phải nói rằng đây là giấc mơ tuyệt nhất tôi từng có kể từ vài năm gần đây.
vì mơ thấy giấc mộng này nên tôi mới chợt nhận ra lâu rồi tôi chưa về quê hương mình. nơi cằn cỗi như mẹ già sức cùng lực kiệt mà đã nuôi được tôi lớn lên, hạnh phúc và đầy tình yêu với đời.
cùng với đó, tôi cũng muốn về lại chốn cũ thăm thú xung quanh, để tìm lại kí ức bị chôn vùi. trước đó vì từng bị tai nạn xe nên tôi đã mất một phần kí ức vào những năm cuối cấp ba, dù cha mẹ tôi lúc đó trả lời "không" khi được tôi hỏi rằng những thứ ấy có quan trọng không, và tôi đã gật đầu xem như chấp nhận vì nghĩ chắc ba mẹ không giấu mình về những thứ ấy đâu. nhưng nội dung của giấc mơ kia cứ in hằn trong trí óc tôi, khiến tôi không thể nghĩ là nó chỉ đơn giản là một giấc mộng thoáng qua nữa; mà nó chính là lời kêu gọi tôi đứng lên và đi tìm lại những mảnh kí ức đã vỡ mà tôi chưa bao giờ muốn tìm lại.
cũng phải cảm ơn trải nghiệm giấc mộng đó mà bây giờ trong tôi cứ trào dâng lên những thôi thúc khiến tôi phải quyết tìm cho ra được:
bản thân đã từng có những gì và đã quên những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com