Chương 01
Kim Hyukkyu đứng trước tiệm bánh mì, bối rối không biết tại sao lại lạc được đến đây. Chỉ mấy phút trước, Kim Hyukkyu còn đứng trên cầu ngắm pháo hoa, tai nghe pháo nổ, mắt nhuộm rực rỡ sắc màu, lòng hoà mình màn đêm. Vậy mà chỉ trong ít phút trời đất đảo ngược, pháo hoa biến thành ánh nắng, mở mắt ra đã thấy bản thân đứng trước tiệm bánh xa lạ.
Kim Hyukkyu tựa lưng vào một góc tường, mường tượng xem chuyện gì đã diễn ra. Mới nãy trời còn tối mà chớp mắt đã thấy mặt trời gần giữa trưa, Kim Hyukkyu hoài nghi liệu rằng mình có mất trí nhớ trong khoảng thời gian từ đêm hôm qua đến rạng sáng nay hay không, làm sao mà đến được nơi cũng chẳng biết là đâu. Ngẫm nghĩ một hồi, khả năng này bị loại. Kim Hyukkyu tự nhận trí nhớ của bản thân vô cùng tốt, thi đấu gần 10 năm nhưng vẫn nhớ rõ từng trận, có trận ấn tượng đến nỗi tự dựng lại được diễn biến ván đấu trong đầu. Không thể có chuyện làm gì, đi đâu mấy tiếng đồng hồ mà quên mất được.
Nhưng loại trừ khả năng này ra, tất cả đều vô lý. Dịch chuyển tức thời? Bị đánh ngất rồi bỏ giữa đường? Hay đột ngột xuyên lung tung vào thế giới nào như mấy tiểu thuyết mạng vớ vẩn mà Pyosik hay đọc? Những thứ phi logic thế này, con người tin vào khoa học như Kim Hyukkyu không chấp nhận được.
Vậy nên bây giờ Kim Hyukkyu không điện thoại, không ví hay giấy tờ tùy thân nào chỉ có thể tìm cách nhờ ai đó giúp để liên lạc với người thân. Về được nhà trước, chuyện còn lại từ từ tính sau. Nhờ người trong tiệm bánh trước mặt là tiện nhất. Kim Hyukkyu xoay người, bước tới làm khách hàng bất đắc dĩ của tiệm nhà người ta.
Khoảnh khắc cách cửa kính viền gỗ nâu kia tầm 2 bước chân, chiếc chuông nhỏ reo lên leng keng báo hiệu có người đang mở cửa, Kim Hyukkyu lùi lại cho người phía trong ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã mở được một góc không di chuyển thêm, người phía sau lớp kính kia như tĩnh lặng.
Kim Hyukkyu ngẩng mặt, bắt gặp dáng người hơi còng và bộ tóc bạc màu. Người già thường di chuyển chậm, Kim Hyukkyu nghĩ vậy và chờ thêm. Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, Kim Hyukkyu va phải một ánh mắt sững sờ, cùng với tiếng túi bánh mì thơm phức chạm đất.
Kim Hyukkyu tiến lên muốn giúp đỡ ông lão nhặt bánh mì lên, lại nghe được giọng nói khàn khàn:
- Kim Hyukkyu?
Một thoáng giật mình, Kim Hyukkyu không thể nhận ra người đối diện. Tuy gương mặt đối diện quen lạ đan xen, nhưng Kim Hyukkyu không thể nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu.
Não bộ nhanh chóng đối chiếu với hàng loạt người quen, bất chợt khựng lại khi nhớ đến đàn em nhỏ hơn 5 tuổi. Phải rồi, thảo nào Kim Hyukkyu thấy có nét quen thuộc, Jeong Jihoon nếu già đi chắc cũng sẽ có vài phần tương tự ông lão này. À không, có khi là giống như thế, đường nét tuy già hơn, nhưng đúng là giống người đã từng đồng hành với Kim Hyukkyu.
Suy nghĩ thoáng qua khiến Kim Hyukkyu thầm cười, trong lòng vừa mềm vừa đắng, cũng lập tức bị gạt bỏ sang một bên. Khả năng Kim Hyukkyu có thể nghĩ ra là người trước mặt có theo dõi LOL và nhận ra tuyển thủ kỳ cựu.
Nhưng độ tuổi này, còn biết thật của Kim Hyukkyu đúng là hiếm, không chừng là người hâm mộ. Thoáng chốc Kim Hyukkyu thấy ngại ngùng, nụ cười xoà chuẩn bị xuất hiện theo bản năng cùng tiếng dạ nhỏ nhẹ.
- Đúng là thật rồi.
Giọng nói ấy lại vang lên. Trong lúc Kim Hyukkyu còn đang tìm lời đáp, người trước mặt từ tốn thả một quả bom xuống bộ não chậm chạp của lạc đà:
- Nhận ra em không? Em là Jeong Jihoon.
Lần này Kim Hyukkyu cùng túi bánh mì chưa kịp trả lại đứng hình, bối rối thắc mắc làm sao có thể trùng hợp nghe được đúng cái tên mình đang nhớ đến. Ký ức về đàn em càng hiện hữu rõ hơn, khuôn mặt ấy với người trước mắt dần trùng khớp đến khó tin, Kim Hyukkyu bắt đầu lắp bắp:
- J-Jeong Jihoon? Chovy?
Dáng người đứng tuổi trầm ngâm, thận trọng đáp lời:
- Ừ.
Tam quan logic học của Kim Hyukkyu rơi vỡ như núi lở. Xong rồi, lần này phi khoa học cỡ nào cũng là thật rồi.
Kim Hyukkyu mở tròn mắt, chắc hẳn gặp đả kích rất lớn. Trái lại, Jeong Jihoon lại có vẻ bình tĩnh hơn, cho Kim Hyukkyu không gian tiếp nhận, im lặng chờ đợi.
Không như tưởng tượng của Jeong Jihoon chắc phải chờ ít nhất nửa ngày cho lạc đà hoàn hồn, Kim Hyukkyu chấp nhận sự thật rất nhanh.
Cảm nhận ánh mắt không ngừng khoá chặt mình, Kim Hyukkyu nghĩ thế nào cũng không giải thích nổi tình huống trước mặt, thậm chí đã tự nhéo hai phát để xác nhận là thực hay mơ, cuối cùng quyết định thuận dòng nước theo ý trời, được đến đâu hay đến đó.
Tâm trạng đã bình ổn lại vài phần, cơ mặt cũng trở về trạng thái bình thường, Kim Hyukkyu bắt đầu suy nghĩ xem nên ứng xử thế nào với Jeong Jihoon ở trước mặt.
Rõ rằng là người đã từng gắn bó sâu sắc, giờ xuất hiện với dáng hình xa lạ. Jeong Jihoon đã nhiều tuổi đến vậy, liệu còn nói tiếp được những câu chuyện dang dở thuở niên thiếu.
Kim Hyukkyu rối như tờ vò, tất cả vì lần nữa gặp lại Jeong Jihoon mà không thể mở miệng. Nhưng không chờ Kim Hyukkyu tìm được lời hồi đáp, thanh âm ấm áp lần nữa vang lên bên tai:
- Kim Hyukkyu, chúng ta về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com