Chương 02
Kim Hyukkyu nhìn dòng người vội vã, bản thân chậm chạp theo Jeong Jihoon về nhà. Kim Hyukkyu không biết Jeong Jihoon nói đến nhà nào, chỉ nghĩ rằng nếu là Jeong Jihoon thì đi theo cũng không sao.
Kim Hyukkyu vốn chậm rãi đi cùng với Jeong Jihoon đã ở bên kia sườn dốc, tốc độ ăn ý, thong thả đi hết quãng đường.
Jeong Jihoon 70 tuổi tóc hoa râm, tấm lưng đã hơi còng nhưng vẫn còn cao ráo, đi bên cạnh Kim Hyukkyu còn trẻ mà vẫn cao hơn vài phân. Dáng vẻ từ tốn bình ổn, không còn bóng dáng nghịch ngợm mà Kim Hyukkyu quen biết.
Bỗng chốc cảm giác ngũ vị tạp trần ùa vào lồng ngực. Chỉ một tích tắc, Kim Hyukkyu vốn hay thắc mắc em mình sẽ trưởng thành như nào được đối diện với Jeong Jihoon nhiều tuổi hơn cả mình, tựa như thời gian đã trôi qua rất nhiều năm.
Nhiều năm đó, dấu ấn về Kim Hyukkyu ngày càng phai nhạt, bóng lưng kia cũng rắn rỏi lên. Vậy mà Jeong Jihoon qua một ánh nhìn cũng nhận ra người đàn anh này, đúng là quý giá.
Đường phố chuyển động nhịp nhàng nhưng Kim Hyukkyu không nhận ra được chút gì quen thuộc.
Suy nghĩ thoáng qua của Kim Hyukkyu rất đơn giản, vì là có cả Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nên đây chắc chắn là nơi cả hai đều biết, ngây thơ đến mức Kim Hyukkyu còn tự bật cười.
Jeong Jihoon đã chú ý đến người theo mình về tận cửa nhà, đúng hơn là chưa từng rời mắt. Kim Hyukkyu trông vậy chứ trí tưởng tượng phong phú lắm, không cần nói cũng biết suy nghĩ bay tận phương trời nào rồi, giờ đang tò mò nhìn Jeong Jihoon mở khoá an ninh.
Jeong Jihoon nói anh chờ chút, bản thân thao tác với ổ khóa thông minh. Kim Hyukkyu không biết loại khoá này, chỉ yên lặng nhìn, thoáng chốc lại theo lời Jeong Jihoon nhìn vào đây, ấn tay vào kia.
Ngay khi ổ khóa thông qua và cánh cửa bật mở chào đón chủ nhân, Kim Hyukkyu nhận ra vấn đề cần lo lắng:
- Nhà em có ai không?
Jeong Jihoon đã 70 tuổi, gia đình con cháu đầy đủ là chuyện tất nhiên, chỉ là không biết nên giải thích sao với sự xuất hiện của Kim Hyukkyu. Nếu như gia đình của Jeong Jihoon đều rõ sự nghiệp tuyển thủ của cựu đường giữa này và biết đến đồng đội cũ đang đứng bên cạnh đây thì mọi chuyện càng khó giải thích.
Jeong Jihoon tựa như cảm nhận được Kim Hyukkyu nghĩ gì, nhẹ giọng đáp lại như lời an ủi:
- Đừng lo, em sống một mình.
Jeong Jihoon kéo người vào, chậm rãi thay dép. Kim Hyukkyu vẫn còn lời muốn hỏi, lại loay hoay không biết hỏi từ đâu, mông lung thắc mắc lý do Jeong Jihoon sống một mình, lại sợ chạm phải chuyện buồn khó nói.
Một lần nữa, Jeong Jihoon bắt chuẩn xác dòng suy nghĩ của Kim Hyukkyu, vừa cẩn thận đặt đôi dép đi trong nhà trước mặt anh, vừa nhẹ nhàng lên tiếng:
- Từ trước đến giờ, em luôn sống một mình.
Lại ngừng một chút chạm phải ánh mắt Kim Hyukkyu:
- Đôi này hơi rộng, anh mang tạm. Mai em mua đôi mới cho anh.
Jeong Jihoon tĩnh lặng như nước. Kim Hyukkyu vốn đã là mặt hồ yên ả, gặp Jeong Jihoon tuổi thất tuần như mạch nước ngầm, tâm dòng chảy chôn sâu dưới ngàn lớp đất, không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
Kim Hyukkyu cũng không nhiều lời, gác lại câu chuyện nhiều năm qua của Jeong Jihoon mà theo đàn em vào nhà. Ngôi nhà sạch sẽ, màu gỗ pha kem ấm áp, sofa mềm mại đặt giữa phòng khách cùng bàn nhỏ. Trên bàn đã có sẵn bình trà ấm nóng thơm thoang thoảng.
Jeong Jihoon đặt túi bánh mì trên bàn bếp, lại bước vào phòng nhỏ rồi trở ra với bộ quần áo màu ghi nhắc Kim Hyukkyu thay đồ.
Kim Hyukkyu bây giờ mới nhận ra mình ăn mặc khác Jeong Jihoon một trời một vực. Trong khi người già thoải mái áo dài tay quần kẻ cùng áo khoác mỏng, người trông trẻ hơn là Kim Hyukkyu bận đồ bông từ đầu đến chân, còn khoác hẳn hai lớp áo bông to sụ, thân trên như quả bóng trông mà toát mồ hôi.
Quan trọng là mấy cái áo phối chẳng ăn nhập gì với nhau, hoàn toàn không phải phong cách thường ngày của Kim Hyukkyu. Cảnh tượng đối lập này vừa đi ngoài đường chắc hẳn buồn cười lắm.
Kim Hyukkyu đến tận lúc này mới thấy nóng, nhận bộ đồ từ tay Jeong Jihoon, theo chỉ dẫn của chủ nhà vào phòng tắm thay đồ.
Vừa bước ra đã thấy Jeong Jihoon ngồi trên sofa nhâm nhi trà cùng vài cái bánh vừa mua, kèm theo một phần bánh và ly sữa nóng bên cạnh.
Kim Hyukkyu thở dài ngồi cạnh Jeong Jihoon, yếu ớt phản kháng khi thấy đàn em chuẩn bị đồ cho mình cứ như ông bà nuôi cháu:
- Anh cũng là người lớn rồi mà...
- Ừ. Nhưng vẫn nhỏ hơn em.
Được rồi, giờ thì đúng là thế. Kim Hyukkyu chịu thua.
Kim Hyukkyu ăn bánh uống sữa vô cùng thong dong, chờ đợi Jeong Jihoon sẽ hỏi gì đó. Tình huống này mà không thắc mắc gì thì cũng thật lạ. Người bình thường sẽ mang Kim Hyukkyu đến đồn cảnh sát lâu rồi. Ai lại dẫn về nhà thay đồ ăn bánh như thế này.
Jeong Jihoon bình tĩnh một cách lạ thường, từ đầu đến cuối không lên tiếng câu nào, chỉ có hương trà thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi Kim Hyukkyu nhắc nhở sự có mặt của người bên cạnh. Kim Hyukkyu hết cách đành mở lời, quay sang tìm kiếm Jeong Jihoon thì bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh như đã ở đó chờ từ lâu, như chưa từng rời khỏi người bên cạnh.
Kim Hyukkyu nhất thời ủ rũ, cảm thấy mệt mỏi không tả:
- Chuyện là... Anh cũng không rõ tại sao nữa.
Jeong Jihoon gật gật như đã hiểu, trọng tâm lại không đặt vào sự rối bời của Kim Hyukkyu:
- Anh mệt rồi thì nghỉ đi. Những chuyện khác nói sau. Tầng 2 có phòng nghỉ đấy.
Kim Hyukkyu không nói lời nào nhưng cũng không di chuyển. Jeong Jihoon đứng dậy thu dọn. Khi bàn tay nhăn nheo chạm vào cốc sữa còn hơi ấm mà Kim Hyukkyu từng cầm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần:
- Hyukkyu à, anh đã ở đây rồi. Có chuyện thì chúng ta cùng nhau giải quyết là được mà.
Hoặc là câu "chúng ta" của Jeong Jihoon thật sự có tác dụng, hoặc là lời nói của người từng trải hơn Kim Hyukkyu mấy chục năm mang đến sự vững chãi không tả, Kim Hyukkyu dựa vào đó bình ổn hơn rất nhiều. Được rồi, đã đến được cả đây, có gì phải sợ nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com