Chương 03
Kim Hyukkyu ngủ một giấc dài. Lúc tỉnh giấc đã là 8h tối. Nhiều chuyện xảy tới trong cùng một này thật sự đánh gục cựu tuyển thủ LOL, Kim Hyukkyu có giấc ngủ an ổn hiếm thấy.
Bước xuống phòng đã ngửi thấy ngập tràn mùi thức ăn từ bếp, Jeong Jihoon cùng chiếc tạp dề đang bận rộn bưng đĩa trứng cuộn ra bàn cùng vài món khác.
Kim Hyukkyu thầm cảm thán không ngờ sống được đến ngày Jeong Jihoon làm được cả một bàn cơm thịnh soạn, đáng được ghi tạc vào lịch sử.
- Sao em không gọi anh?
Kim Hyukkyu một tay phụ sắp bát, miệng cất giọng hỏi. Khung cảnh nhịp nhàng đến mức như thế ngôi nhà này vốn có hai chủ nhân, lại như về nhiều năm trước khi Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cũng lọ mọ mở hộp đồ ăn đêm mỗi khi Jeong Jihoon mè nheo.
- Anh ngủ ngon quá. Mà có gọi dậy anh cũng không giúp được.
Kim Hyukkyu lần nữa thoả hiệp. Jeong Jihoon thì có rồi đấy nhưng Kim Hyukkyu thừa nhận vẫn chưa sống đủ lâu để nấu được món gì khác thuần thục ngoài mì gói. Riêng khoản này thì Jeong Jihoon đoán đúng.
Kim Hyukkyu bắt đầu ngượng ngùng bỏ qua chủ đề này, vu vơ hỏi không rõ mục đích:
- Em đã lên xem anh ngủ à?
Vậy mà nhận được nụ cười in hằn nếp nhăn đuôi mắt và chút cô đơn trong lời đáp:
- Em xem anh còn ở đây không.
Kim Hyukkyu không biết nói gì. Lồng ngực trái nhói nhói, dâng lên chút ngậm ngùi đầu cuống họng.
Jeong Jihoon dù còn trẻ hay đã già giỏi nói mấy câu như này thật đấy. Kim Hyukkyu tưởng nghe đến độ miễn dịch rồi mà vẫn hơi lao đao. Giống như nằm mơ vậy, nên mới gặp lại được Jeong Jihoon đầy lưu luyến như này.
Bàn cơm nhỏ toàn những món thanh đạm ấm nóng, lại thêm đôi ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng ăn nhập gì với nhau.
Jeong Jihoon liên tục nói Kim Hyukkyu nếm món này thử món kia, nhân tiện truyền đạt kiến thức dinh dưỡng. Cái nào nhiều canxi, cái nào giàu vitamin D.
Kim Hyukkyu nghe đến ù tai, vừa gật vừa nuốt, đôi khi sẽ phụ hoạ thêm mấy câu nhưng trong lòng không khỏi cảm thán Jeong Jihoon thật giống ông bà mình chăm cháu trai. Tôn chỉ của người lớn tuổi luôn là vỗ béo con cháu mình càng nhiều càng tốt.
Jeong Jihoon như thế này thật lạ lẫm nhưng cũng ấm áp dịu dàng tựa như một phần gia đình của Kim Hyukkyu.
Cơm nước xong xuôi, Jeong Jihoon nói có việc phải xử lý một chút, giao cho Kim Hyukkyu điều khiển TV, ngụ ý là dùng cái này giết thời gian đi, rồi vào phòng. Kim Hyukkyu táy máy đồ công nghệ của mấy chục năm sau, chăm chú vô cùng, thi thoảng sẽ nhỏ giọng "ồ, ra là vậy".
Kim Hyukkyu vốn muốn tìm chút tin tức để xem nhưng dù sao cũng đã qua quá nhiều năm, thế giới thay đổi chóng mặt. Kim Hyukkyu không thể nào nắm bắt được biến động chính trị, đành phải bỏ cuộc đi tìm một bộ phim ngắn phù hợp để xem.
Từ trước đến giờ, Kim Hyukkyu luôn tự nhận mình không phải người nhanh nhẹ hợp mấy tình tiết drama giật gân của giới trẻ nên cho rằng bản thân bây giờ có lẽ sẽ đồng điệu với gu của Jeong Jihoon đã 70 tuổi, liền mày mò vào mục yêu thích để tìm phim, cũng tò mò Jeong Jihoon bình thường sẽ xem gì.
Không xem thì thôi, xem rồi mới thấy sở thích xem truyền hình của Jeong Jihoon cũng đa dạng lắm, nhưng hoàn toàn khác biệt trước kia. Thời sự, kinh tế, pháp luật cái nào cũng có một mục riêng, nhìn là biết nhà không có người trẻ sống.
Kim Hyukkyu khựng lại ở danh mục phát 'Thể thao điện tử' được ghim lên trên đầu. Đúng là cựu tuyển thủ có lưu về sau bao nhiêu năm vẫn nhớ nghề.
Kim Hyukkyu mặc kệ cảm giác kháng cự bắt đầu xâm lấn từng tế bào, ấn mở danh mục yêu thích số 1 của Jeong Jihoon.
Danh mục tổng cộng 6 video về từng thời kỳ thi đấu của Deft, thêm một video tổng hợp highlight sự nghiệp cùng vô số những ván đấu tuyển thủ này đã trải qua được cẩn thận phân loại theo năm. Ai không biết chắn chắn sẽ tưởng chủ nhà này là fan trung thành của vị xạ thủ Liên Minh Huyền Thoại. Toàn bộ những gì về thể thao điện tử chỉ gói gọn bằng Deft.
Tò mò hại chết lạc đà. Kim Hyukkyu cho rằng mình vẫn bình tĩnh. Ánh mắt từ lâu đã ngưng đọng tại hình ảnh thu nhỏ của vị AD kia đeo tai nghe ngồi trước màn hình máy tính, trên môi là nụ cười cùng ánh mắt say mê không thể giấu nổi.
Bàn tay của Kim Hyukkyu đã hơi lạnh đi nhưng đầu óc lại bắt đầu nóng lên. Nhân lúc não bộ chưa tuôn ra những ký ức xa xăm nào đó, Kim Hyukkyu quyết đoán chuyển kênh, ấn tạm vào một bộ phim gia đình.
Jeong Jihoon trở ra thì thấy một cái đầu tròn đang chăm chú xem phim, có vẻ rất nhập tâm với tình tiết, không thấy nhúc nhích. Đến gần mới thấy hồn phách trôi dạt đi phương nào, mắt còn không thèm chớp, chỉ có hai tay đang xoa vào nhau mới tạo ra chút biểu hiện khác mấy con thú bông trưng ngoài cửa hàng.
Jeong Jihoon không hỏi nhiều, nhẹ nhàng xoa đầu nói Kim Hyukkyu đi ngủ đi, trời tối hơi lạnh, đệm đã được trải sẵn rồi.
Kim Hyukkyu chậm chạp lên cầu thang, quay lại nhìn bóng lưng vững chãi của người kia mà không khỏi nhớ về Jeong Jihoon của tuổi 20. Vẫn là bóng lưng ấy, nhưng Jeong Jihoon mà Kim Hyukkyu luôn biết kiêu ngạo hơn một chút, nhõng nhẽo hơn một chút và bớt cô đơn đi một chút.
Dường như dưới mùa tuyết đổ nào đó, khi Jeong Jihoon quay bước thả mình vào trời đêm, bóng lưng ấy tịch mịch đến nỗi Kim Hyukkyu thấy xa lạ, nhưng lại trùng khớp với hình ảnh trước mắt mà Kim Hyukkyu phải trải qua cả sự kiện siêu nhiên mới được thấy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com