Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Kim Hyukkyu thức giấc trên chiếc giường mềm mại mà Jeong Jihoon đã trải nệm ngày hôm qua. Một lần nữa khi thấy những tia nắng chen chúc xuyên qua khoảng rèm hở nho nhỏ để chiếu vào căn phòng xa lạ, nhắc nhở Kim Hyukkyu không phải đang lạc trong giấc mơ phi thường nào đó mà thật sự đã gặp Jeong Jihoon 70 tuổi.

Xuống nhà với mái đầu rối xù, Kim Hyukkyu bắt gặp Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế lười cạnh cửa sổ đung đưa nhẹ nhàng, trong lòng đặt cuốn sách đang lật dở, bên cạnh là ly trà còn vương hương hoa nhài.

Jeong Jihoon đeo kính, tựa vào ghế, mắt đã nhắm nghiền, nhìn vừa thư giãn vừa giống mấy ông già đọc sách ngắm cảnh rồi ngủ quên.

Kim Hyukkyu nhìn mà bật cười, bất chợt nhớ đến mèo cam mà mình từng nuôi cũng thích phơi nắng vào buổi sáng, cuộn mình lại rồi lim dim. Chỉ khác mèo cam sẽ khẽ kêu grừ grừ mỗi khi thoải mái. Jeong Jihoon hồi trước hay được so sánh với mèo, có lớn tuổi vẫn chỉ là con mèo già lười biếng.

Nhưng Kim Hyukkyu đã nhầm, con mèo già trước mặt linh tính nhạy bén hơn nhiều. Thế nào mà đúng khoảng khắc Kim Hyukkyu bước lại gần, Jeong Jihoon cũng mở mặt quay đầu nhìn. Ánh mắt kéo thành đường chỉ thẳng, giọng nói ân cần như mấy vị trưởng bối trong nhà:

- Anh dậy rồi à? Em để đồ ăn sáng trong bếp ấy. Nhớ ăn hết nhé.

Kim Hyukkyu cảm thấy nhận sâu sắc tuổi tác của Jeong Jihoon không chỉ toát ra từ ngoại hình. Tính cách chu đáo và giọng dỗ trẻ này quả thực giống ký ức mỗi lần về quê Kim Hyukkyu đều nghe đến mòn cả tai.

Kim Hyukkyu nhìn bàn cơm đầy ắp banchan, thở dài lo lắng cho dạ dày size nhỏ của mình sẽ bị căng tức khi dồn hết ngần này cho một buổi sáng, sau đó chọn 2-3 món ăn hết cùng với cơm, ấm bụng rồi thì bắt đầu càn quấy Jeong Jihoon:

- Hôm nay có ra ngoài không? Em nói sẽ cùng anh đi mua đồ mặc mà.

Jeong Jihoon gập kính để sang một bên:

- Em đã đặt đồ cần thiết cho anh rồi. Lát nữa người ta sẽ giao đến.

Kim Hyukkyu tròn mắt hỏi tốc độ giao hàng bây giờ nhanh thế sao, còn chưa tới một ngày đã có thể giao đến. Mặt khác lại lo lắng lỡ như không vừa thì mất công trả đồ.

Kim Hyukkyu trước đây đúng nghĩa con sâu lười. Quần áo đều mua trực tiếp ở cửa hàng vì ngại đổi trả. Mỗi lần mua một lố, mặc đến giãn cả cổ áo vẫn còn cố vì lười đi chọn đồ.

- Bây giờ chỉ cần liên hệ với cửa hàng ở trung tâm thương mại, cung thông tin, quần áo sẽ được may theo số đo của anh, giao đến trong ngày. Mỗi loại em đặt 2 bộ rồi, về tới nơi cái nào anh thích thì mặc.

Kim Hyukkyu thiếu chút thì bật ngón cái vì sự tiện lợi này. Sớm phát triển dịch vụ hơn chút nữa thì Kim Hyukkyu có thể thêm chút thời gian làm sâu gạo rồi. Sau đó lại hứng thú hỏi thêm một chút công nghệ đã phát triển tới mức nào mà có thể xác định được số đo chính xác thông qua lời kể.

Kim Hyukkyu chỉ nghĩ Jeong Jihoon sẽ mô tả ngắn gọn vài đặc điểm của mình cho cửa hàng rồi giao lại việc may đo cho người ta, nào ngờ nhận được câu trả lời không tưởng:

- Em vẫn chưa quên mà.

Được rồi, trí nhớ của mèo cam đội lốt cựu tuyển thủ e-sport tốt thật đấy.

Kim Hyukkyu thoải mái đặt lưng lên sofa:

- Vậy thì không cần ra ngoài nữa. Anh cũng muốn ở nhà.

Jeong Jihoon cười cười, lắc đầu bất lực với Kim Hyukkyu chẳng thay đổi tẹo nào so với trước đây, được ở nhà thì sẽ ở lì trong nhà, cần phải ra ngoài thì cũng sẽ cố gắng ở nhà. Mà cũng không phải, Kim Hyukkyu vốn là Kim Hyukkyu của trước đây, chỉ có Jeong Jihoon là thay da đổi thịt cùng với thời gian.

Kim Hyukkyu đang nghiêng ngả tìm tư thế thoải mái bất ngờ xoay người nhìn thẳng Jeong Jihoon hỏi vấn đề hết sức nan giải:

- Em không định dùng kính ngữ với anh à?

Jeong Jihoon tóc bạc phơ dưới nắng trầm trầm đáp:

- Em lớn hơn anh mà.

Dường như ngoan cố đã là bản chất của thanh niên. Kim Hyukkyu tính cách có bình ổn đến đâu vẫn chỉ ngoài 20 một chút:

- Nhưng anh vẫn là anh mà.

Jeong Jihoon biết Kim Hyukkyu cố tình làm khó mình chỉ khoan thai nhấp ly trà, khoé miệng cong lên vuốt lông lạc đà:

- Hyukkyu hyung. Em gọi thế nhé?

Kim Hyukkyu đạt được mục đích nhưng không hề có cảm giác thành tựu tẹo nào. Nghe ông lão 70 tuổi gọi mình một tiếng 'hyung' cứ có cảm giác quái lạ thế nào, lại nghĩ theo hướng khác nếu mình phải goi Jeong Jihoon một tiếng 'harabeoji' thì còn khó chấp nhận hơn.

Kim Hyukkyu bắt đầu nhớ Jeong Jihoon mười mấy tuổi lẽo đẽo theo sau gọi mình hằng ngày, đành buông xuôi từ bỏ thử thách khó nhằn này:

- Thôi cứ gọi như trước đi.

Jeong Jihoon biết con lạc đà này tính tình khó chiều cũng chỉ biết cười cho qua, dễ tính chuyển qua chuyện khác:

- Hôm nay không cần ra ngoài nhưng lát nữa nhà mình có khách.

Kim Hyukkyu mới đến có một ngày, thế nào chuyển từ nhà Jeong Jihoon thành 'nhà mình' rồi?

Kim Hyukkyu cũng không so đo vấn đề này, quan tâm chuyện vị khách sắp tới hơn. Jeong Jihoon lời ít ý nhiều nói:

- Rồi anh sẽ biết.

Thế nên, gần giờ cơm trưa, nhà Jeong Jihoon đón chào một vị khách ồn ào vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft