Chương 05
Khoảnh khắc chuông nhà vang lên và Ryu Minseok bước vào, Kim Hyukkyu như nhìn thấy mặt trời lăn tròn về phía mình, nhiều năng lượng đến bất ngờ.
Ryu Minseok nhìn Kim Hyukkyu mặc bộ đồ bông thoải mái đang cầm cốc nước đứng trước mặt mình, nhất thời quên cả thay dép, hét ầm lên:
- Thật hả trời?
Sau đó nhanh tay túm mấy Jeong Jihoon vừa mở cửa cho mình, giọng điệu vô cùng tức giận:
- Con mẹ nó Jeong Jihoon điên thật rồi hả? Anh tìm đâu ra người giống anh ấy như thế hả? À không giống như đúc thế này có tồn tại thì cũng lên báo mấy lần rồi. Khai thật đi anh dùng công nghệ ở đâu đây?
Ryu Minseok kém Jeong Jihoon một tuổi, tức là cũng cập kê thất tuần, mà năng lượng thì một trời một vực với cả hai đồng đội cũ trước mặt. Giây phút nhìn thấy ông lão với đôi mắt cún quen thuộc Kim Hyukkyu còn ngờ ngợ thì bây giờ gần như chắc chắn đây là đàn em mít ướt của mình năm nào.
Phía Jeong Jihoon chưa kịp đáp lời, Kim Hyukkyu cũng chưa phản ứng lại thái độ của Ryu Minseok vốn không coi mình là người thật thì đã nghe một tràng liên thanh:
- Hôm qua nghe anh gọi đến gặp anh Hyukkyu em đã không thể nào tim nổi rồi. Em còn tưởng anh bày trò gì. Jeong Jihoon anh nhớ người ta cũng đừng khùng tới mức này chứ.
Jeong Jihoon trải qua thêm một lần bất lực nữa trong ngày hôm nay, kéo bàn tay đang túm chặt cổ áo mình ra giải thích:
- Cậu vẫn chạy từ Busan lên đó thôi. Không phải trò gì đâu, người thật đấy.
Ryu Minseok vẫn còn muốn sấy thêm vài câu nữa, bất chợt nghe âm thanh quen đến không tưởng nhưng cũng xa xôi khó kiếm suốt bao năm vang lên:
- Minseok à, anh đây.
Lúc này Ryu Minseok mới thôi lôi kéo Jeong Jihoon, đặt sự chú ý lên người vẫn còn đang cầm cốc nước nhìn chăm chú vào mình, miệng không ngừng hỏi 'Thật đấy à?' 'Làm sao mà lại...'
Ryu Minseok tiến gần về phía Kim Hyukkyu, mắt cún mở to đến sắp dãn cả tròng ra rồi lại bắt đầu mờ đi vì một tầng nước.
Nghe tiếng 'ừ' đáp lại của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok không khống chế được nữa lao về phía trước. Kim Hyukkyu như đã có dự liệu, dang sẵn vòng tay đón đàn em, giờ là ông cụ mít ướt này.
Ryu Minseok vừa ôm vừa bù lu bù loa, nước mắt ngắn dài chảy không ngừng:
- Huhu đúng là anh Hyukkyu rồi phải không? Anh ơi anh đi đâu đấy, em kiếm anh hoài à huhu.
Đoạn sau không thể nghe được gì nữa vì Ryu Minseok nấc không ra tiếng nữa rồi. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng. Jeong Jihoon như đã dự liệu trước, không mấy ngạc nhiên, quay lại vỗ vai người còn lại cũng đang đứng như trời trồng:
- Lee Minhyung, vào nhà đi.
Mọi người bình tĩnh trở lại đã là chuyện của 30 phút sau. Ryu Minseok vẫn cảm thấy thần kỳ, hết nhìn Jeong Jihoon lại nhìn Kim Hyukkyu. Cuối cùng Jeong Jihoon mất kiên nhẫn trước, lên tiếng:
- Không biết đâu. Tự nhiên chuyện thành thế đấy.
Ryu Minseok hiển nhiên bất mãn với kiểu giải thích không đầu đâu đuôi thế này, có ý định túm cổ áo Jeong Jihoon lần hai nhưng vẫn đang nắm cổ tay Kim Hyukkyu không dám buông.
Lee Minhyung lý trí hơn một chút, muốn mở lời từ phía Kim Hyukkyu nhưng lưỡng lự không biết xưng hô thế nào cho phải, đành phát tín hiệu cầu cứu.
Kim Hyukkyu bắt được tín hiệu, giải thích ngắn gọn mọi chuyện. Ryu Minseok nghe như khoa học viễn tưởng cũng không hề nghi ngờ anh mình, đành cố sức tiếp thu mọi chuyện.
- Cho nên là anh xuất hiện ở tiệm bánh và gặp Jeong Jihoon? Sao anh lại ở đấy? Trước đó anh làm gì?
Kim Hyukkyu lược bỏ tình tiết trước đó đang ngắm pháo hoa, ậm ừ qua loa:
- Anh cũng không rõ nữa.
Trước thái độ giấu giếm của lạc đà bông và sự dửng dưng trông chẳng có vẻ gì là muốn tìm hiểu của lão mèo cam, Ryu Minseok hít sâu, nhắm mắt đảo một vòng để chấp nhận sự thật, lồng ngực phập phồng đến rát cả phổi.
Sau hồi đấu tranh tư tưởng cực khổ, Ryu Minseok cũng nhẹ nhàng thở dài:
- Thôi bỏ đi.
Nhưng chẳng được bao lâu, Ryu Minseok lại bắt đầu nghẹn ngào, bàn tay đầy nếp nhắn run run chạm tới chạm lui trên gương mặt Kim Hyukkyu, đến cả nốt ruồi đuôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
Thấy thằng em già bắt đầu có dấu hiệu bộc phát cảm xúc lần hai, Jeong Jihoon kéo tay Lee Minhyung, nói ngắn gọn là muốn đi mua bữa trưa.
Lee Minhyung còn ngơ ngác chưa kịp kháng cự có thể đặt đồ về đã bị kéo ra ngoài nhưng trong lòng cũng thầm hiểu Jeong Jihoon muốn để không gian riêng cho bạn nhà mình và mặt trăng của cậu ấy.
Kim Hyukkyu đối diện với Ryu Minseok ngoài 60 vẫn cảm thấy như chưa có gì thay đổi. Chỉ là ngoại hình khác đi nhưng chẳng phải Kim Hyukkyu vẫn phải dỗ dành trấn an em nhỏ dễ xúc động này sao.
Độ ấm trên tay chạm vào má Kim Hyukkyu thêm một chút, Ryu Minseok lại mếu thêm một tí. Mặt sắp méo xệch đi rồi vẫn ngoan cố rờ đủ tay chân mới thôi.
- Minseok à, anh cũng nhớ em lắm đó.
Thật ra cũng không khắc khoải đến thế. Trước đây dù không cùng đội, Ryu Minseok vẫn thường xuất hiện trong cuộc sống của Kim Hyukkyu bằng nhiều cách khác nhau.
Dù thời gian dài không gặp nhau, Kim Hyukkyu có thói quen xem những trận đấu của đàn em nên không cảm thấy quá mất mát.
Chỉ là đối với Ryu Minseok hiện tại, Kim Hyukkyu là sự tồn tại đã cách xa cả nửa đời người. Không, hơn 40 năm cũng đủ cho kiếp nhân gian của một ai đó. Nỗi nhớ của Kim Hyukkyu tự nhiên cũng nhân rộng lên vì đồng điệu với cảm xúc của Ryu Minseok trước mặt.
Ryu Minseok thành công bị di dời sự chú ý, lại đồng thời bị đánh vào điểm yếu, mím môi kiềm nước mắt như người già giận dỗi.
- Anh đã đi rất lâu đó. Lâu tới độ em đã từ bỏ hy vọng sẽ gặp lại anh.
Rồi lại như nghĩ tới điều đó, ông lão tiếp tục lẩm bẩm:
- Thấy được anh nguyên vẹn trở về thế này đúng là thần kỳ. Em sẽ ghi vào tự truyện cuộc đời em, xuất bản thành sách truyền cho hậu nhân luôn.
Kim Hyukkyu bật cười. Ryu Minseok lấy lại tinh thần nhanh như lúc mở van vòi nước tuyến lệ. Mới đó đã nói đùa được rồi, lại còn biết dùng từ ngữ cao cấp hơn hẳn hồi 19, 20 tuổi. Tâm trạng thay đổi đột ngột làm Kim Hyukkyu hùa theo:
- Thế thì người ta bắt anh vào phòng thí nghiệm mất.
Ryu Minseok tuổi già nhưng sức không già, xù lông ngay lập tức:
- Ai bắt anh em liều với người đó.
Tức thì căn phòng khách của Jeong Jihoon một già một trẻ, một mái đầu bạc kề bên mái tóc đen cười nói như chẳng có khoảng cách tuổi tác.
Ryu Minseok liến thoắng một hồi cũng nhớ đến người anh trên mình một tuổi, lại nhìn dáng hình thanh niên vẫn toát ra ánh sáng dịu dàng bên cạnh, giọng nói cũng dần trôi về miền xa xăm:
- Anh 25 tuổi được báo mất tích. Ai tìm cũng không thấy. Gia đình anh báo cả cảnh sát mà tìm không ra. Gì mà mất tích, anh bốc hơi khỏi nhân gian thì có.
Dừng lại một chút, Ryu Minseok như nhớ ra ký ức nào đó không tốt đẹp lắm:
- Anh biết không, hồi đấy cứ nghe được tin tìm được ai giống anh là mọi người lại hy vọng. Lần sau nghe nói tìm được thi thể nào nghi ngờ là anh chờ xác minh ADN là tim lại hẫng một nhịp. Cứ như chơi tàu lượn siêu tốc, là người sống thì mong anh về, không phải người sống thì lại cầu nguyện tìm được anh trễ tí cũng được, miễn không phải người này.
Kim Hyukkyu nghe thôi cũng tưởng tượng ra được sự giày vò từng ngày mà gia đình, người thân, bạn bè của mình phải chịu. Tâm trạng trùng xuống không dễ chịu chút nào, cả người dâng lên cảm giác đắng ngắt.
Ryu Minseok lại như đang kể những dòng hồi ký, cảm xúc đã không còn mãnh liệt như bản thân trong đoạn trí nhớ đó nữa, chỉ có nỗi buồn chầm chậm loang trên trang mực dài:
- Nhiều năm như vậy mọi người cũng dần hiểu Kim Hyukkyu sẽ không về nữa. Gia đình anh chấp nhận gạt nước mắt bước tiếp. Nhưng mà anh không biết đâu, Jeong Jihoon cứ như đồ ngốc. Nhìn thì có vẻ bình thản nhưng mà em biết tháng nào anh ấy cũng đến sở cảnh sát vài lần. Tin tìm kiếm về anh chưa bao giờ gỡ xuống. Em đều biết tại sao nhé. Thế mà kiên trì được đến tận giờ. Đúng là khổ tận cam lai.
Kim Hyukkyu nóng từ quả tim đến tận vành mắt, chua sót không thể tả. Lời Ryu Minseok nhẹ nhàng nhưng cứ như ném đá vào hồ nước, thành công khuấy động lòng hồ yên ả. Kim Hyukkyu không khỏi gật gù tán đồng Jeong Jihoon đúng là ngốc thật. Thế mà ngực trái lại đòi gặp đồ ngốc kia ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com