Chương 06
Người được điểm tên là Jeong Jihoon vẫn đang trên đường ghé một cửa hàng đồ Hàn cùng với Lee Minhyung, mắt tra cứu thực đơn trên mạng. Lee Minhyung theo chỉ dẫn của Jeong Jihoon gọi đến cửa hàng người ta đặt món trước, lát ghé qua chỉ cần mang về là xong.
Hai người già trầm ngâm đi một đoạn dài. Lee Minhyung quyết định kiểm tra tính xác thực của câu chuyện lần nữa thông qua Jeong Jihoon:
- Chuyện anh Hyukkyu kể là thật à?
- Ừ.
Jeong Jihoon ngắn gọn khẳng định.
- Anh tin anh ấy à?
- Ừ. Đó là Kim Hyukkyu mà.
Lee Minhyung không tin vào những thứ huyền học. Nếu tồn tại trên đời người có ngoại hình giống hệt bạn bè mình 40 năm trước xuất hiện sẽ lập tức kéo đi xét nghiệm xác thực danh tính ngay. Thời đại này mọi thứ thay đổi tính bằng tích tắc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, loại lừa đảo nào cũng có thể xuất hiện. Bình thản mang người về nhà như Jeong Jihoon đúng là không tưởng.
Huống chi Jeong Jihoon đã nói vì đó là Kim Hyukkyu. Cứ như chỉ cần là Kim Hyukkyu thì Jeong Jihoon sẽ tin tưởng vô điều kiện.
Tất nhiên cho dù không thân quen với Kim Hyukkyu, bằng câu chuyện bao năm bạn nhà mình kể về người này, Lee Minhyung cũng đủ hiểu sự đặc biệt của Kim Hyukkyu trong lòng Ryu Minseok, và cả Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon một lời cắt đứt lăn tăn trong lòng Lee Minhyung:
- Anh ấy ở đây là được rồi, những thứ còn lại không quá quan trọng đâu. Như thế này là thượng đế đã quá ưu ai cho tôi rồi.
Rõ ràng là người anh này đã chờ đợi quá lâu, tưởng như không có việc gì nhưng lại không biết được chấp niệm đã lớn tới nhường nào. Một hình bóng gặp được năm 19 tuổi níu giữ Jeong Jihoon cả nửa đời sau, chiếm lấy vị trí quá trọng yếu trong cuộc đời, muốn xoá cũng không xoá được. Thế mà Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý định xoá, cũng chẳng buồn vùng vẫy, mặc bản thân chìm trong hố sâu ký ức.
Lee Minhyung biết không thể lay chuyển được gì. Trước đây Chovy nổi tiếng cứng đầu cứng cổ nhất cái đường giữa, Lee Minhyung chỉ thấy người anh này cố chấp chuyện trở thành tuyển thủ số một chỉ sau anh chú già nhà mình, sau này mới biết Jeong Jihoon còn cố chấp cả chuyện khác nữa.
Cựu xạ thủ nhìn người anh bên cạnh hoàn toàn không có ý định nói gì thêm, bản thân không chịu được tịnh mịch, bắt đầu học theo Ryu Minseok nói luyên thuyên:
- Tối qua anh gọi đúng ác thật đấy. Nói mỗi câu đến gặp anh Hyukkyu cùng địa chỉ nhà làm Minseok đứng ngồi không yên, nửa đêm còn đòi lên Seoul ngay lập tức. Thế này chắc Minseok chẳng chịu về Busan ngay đâu. Nhà ở Seoul của em có chỗ dùng rồi. Mà có khi cậu ấy bám ở nhà anh không buông mất.
Jeong Jihoon nghe thôi cũng thấy phiền, hơi hối hận vì gọi Ryu Minseok sớm thế, nhưng nghĩ đến Kim Hyukkyu vui vẻ hơn cũng xuôi xuôi. Ý định ban đầu khi gọi Ryu Minseok một phần vì lời hứa xa xưa cả bốn thập kỷ. Ngày đó Ryu Minseok cấm Jeong Jihoon không được làm mất số mình, tìm được Kim Hyukkyu gọi ngay. Jeong Jihoon gật đầu đồng ý, Ryu Minseok làm gì cũng không đổi số suốt mấy chục năm.
Một phần khác Jeong Jihoon muốn có người bầu bạn cùng Kim Hyukkyu, thấy bản thân mình già đi kiệm lời ít thú vị, Kim Hyukkyu ở chung lâu chắc chắn sẽ chán. Ryu Minseok hoạt bát hơn sẽ hợp với Kim Hyukkyu ngoài 20.
Jeong Jihoon và Lee Minhyung trở về thấy bầu không khí huyên náo, không biết câu chuyện đã trôi tận đến phương trời nào rồi. Ryu Minseok vẫn cái điệu bộ bĩu môi chê hai người về trễ. Jeong Jihoon thấy thằng em không đứng đắn ngứa miệng châm chọc già rồi đừng có tỏ vẻ dễ thương.
Ngòi nổ bùng lên, chó lão mèo già hiện hình, om tỏi còn hơn con nít. Lee Minhyung vỗ vỗ Ryu Minseok hạ hoả. Kim Hyukkyu thức thời lùi khỏi chiến trường, tạm thời quan sát cảnh tượng vui mắt nhức tai này.
Jeong Jihoon không có người bênh vực tự giác đình chiến, ấm ức nhìn về phía Kim Hyukkyu, lại chui vào bếp với đống đồ ăn vừa mua về. Kim Hyukkyu nhận phần còn lại từ Lee Minhyung, cùng vào bếp phụ Jeong Jihoon bày biện, lấm lét nhìn lão đàn em.
- Giận rồi à?
Jeong Jihoon có tuổi sống chết giữ hình tượng đoan chính, nghĩ rằng mình già hơn có thể làm gương người lớn cho Kim Hyukkyu. Nhưng chạm vào một số việc, Jeong Jihoon có bao nhiêu tuổi vẫn không thay đổi sự thật bản thân đã làm em của Kim Hyukkyu mấy năm, một số thói quen ngấm vào tận xương rồi.
- Kim Hyukkyu không bênh em.
Khuôn miệng trĩu xuống muốn bao nhiêu hờn thì có bấy nhiêu. Kim Hyukkyu nghe nói người lớn tuổi tính tình thay đổi, dễ dỗi dễ dỗ. Còn với Jeong Jihoon dường như là bản chất rồi, tính cách này không khác hồi 20 là mấy.
- Được rồi, anh thấy Jihoonie làm tốt lắm.
Kim Hyukkyu tốt nghiệp xuất sắc khoá nghiệp vụ dỗ trẻ chỉ bằng một lời biến khuôn mặt Jeong Jihoon thành emoji mèo vui vẻ, mãn nguyện cười cười.
Jeong Jihoon thả chậm động tác, nhìn như người già kém nhanh nhẹn, thực tế bị tiếng 'Jihoonie' lâu lắm mới được nghe dấy lên tia bùi ngùi.
Cơ duyên gặp lại đã là lúc vận đổi sao dời, đời người trôi về cuối ngả. Đôi bên ngầm hiểu với nhau trao đổi không kính ngữ cũng là vì tình huống đặc biệt. Có thân cận đến đâu thì khoảng cách giờ đây vẫn là cả biển hồ.
Jeong Jihoon không dám tùy tiện kéo gần khoảng cách này, cũng không biết Kim Hyukkyu nghĩ gì. Sự chủ động của Kim Hyukkyu mang Jeong Jihoon về quá khứ. Đôi mắt lấp lánh nhớ về khung cảnh bản thân 19 tuổi gác đầu lên cánh tay Kim Hyukkyu, miệng không ngừng 'anh ơi anh à' tìm kiếm sự chú ý.
Jeong Jihoon bây giờ trưởng thành đến độ có thể dạy lại đắc nhân tâm cho Kim Hyukkyu vẫn vô thức không kiềm được mà tìm sự chú ý từ đàn anh theo cách không thể nào trẻ con hơn.
Nhưng dù sao cũng đã như ý nguyện, Jeong Jihoon không thèm so đo với Ryu Minseok nữa, xong bữa cơm gà bay chó sủa liền tiễn đôi bạn kia ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com