Chương 07
- Mọi người đều sống tốt chứ?
Kim Hyukkyu nằm dài trên ghế, ánh mắt mông lung hỏi Jeong Jihoon một câu không đầu không cuối. Có lẽ vì vừa tạm biệt với Ryu Minseok và Lee Minhyung, cảm xúc vẫn còn mãnh liệt nên Kim Hyukkyu không kiềm được tò mò những người khác.
Nhưng mọi người ở đây là rất nhiều. Mối quan hệ của tuyển thủ Deft trải dài cả vòng LOL Hàn Trung, anh em thân thiết tính bằng bàn tay không xuể. Chưa kể Kim Hyukkyu còn gia đình, bạn bè ngoài vòng mà Jeong Jihoon không biết được.
Jeong Jihoon lục lại trí nhớ năm Kim Hyukkyu 25, xâu chuỗi lại mối quan hệ chung của cả hai, điểm mặt vài cái tên Kim Hyukkyu có thể muốn nhắc tới.
Nhưng người thì có quá nhiều, giờ đã tản ra trăm ngả, có thể giao nhau nhưng để chung đường như đôi bạn nhà Ryu Lee thì khó kiếm đằng trời. Jeong Jihoon giỏi lắm cũng chỉ giữ liên lạc được với vài người, thi thoảng tụ tập ôn chuyện xưa. LOL có thể xem là ký ức rực rỡ nhất cuộc đời họ, bạc đầu rồi vẫn khôn nguôi nỗi bồi hồi.
Vì vậy, Jeong Jihoon chỉ có thể tổng kết những cuộc đời đó cùng bạt ngàn năm tháng đếm không xuể bằng lời nhẹ nhàng:
- Đều viên mãn.
Kim Hyukkyu hiểu đã đến tuổi này không thể mong cầu còn gặp lại tất cả bạn bè từng quen. Biển khơi còn có lúc tĩnh lúc cuồn cuộn, đâu phải dòng hải lưu nào cũng giống nhau, và Jeong Jihoon đâu phải thần biết tuốt để năm mọi cơn sóng trên trái đất này.
Kim Hyukkyu đã sẵn sàng nghe câu trả lời bỏ ngỏ, hoặc câu chuyện dài đằng đẵng về từng người Jeong Jihoon còn quen. Đời này có bi hài, Kim Hyukkyu muốn nghe cũng phải chấp nhận cả những kết cục không mong muốn.
Trái với tất cả suy nghĩ ấy, Jeong Jihoon hồi đáp bằng hai chữ 'viên mãn'. Không đại diện cho tất cả mạch nước còn đang vận hành, nhưng ám chỉ dòng chảy nào rồi cũng đến nơi nó thuộc về, và thăng hoa.
Kim Hyukkyu chỉ cần biết vậy là đủ, nhìn thẳng vào Jeong Jihoon. Ánh mắt kiên định của người từng trải lặng lẽ vỗ về lạc đà bông.
Vốn là người hỏi không biết hỏi từ đâu, đành thắc mắc một câu mơ hồ. Người đối diện không biết trả lời từ đâu, nhưng đáp án lại thoả mãn cõi lòng đang lăn tăn nổi sóng.
Kim Hyukkyu ngọ nguậy, lật quật lại trên sofa. Một hồi lại như nghĩ tới chuyện gì, đi vòng ra sau nhà, tới chỗ ghế lười Jeong Jihoon ngồi phơi nắng vào buổi sáng, bắt chước tận hưởng sự thư thái tuổi già.
Jeong Jihoon thay dép vòng ra phía ngoài, ngay khoảng vườn nhỏ trước mặt vị trí Kim Hyukkyu ngồi, ấn mở công tắc, nước tự động tưới cây từ tứ phía.
Kim Hyukkyu đang lim dim nhìn qua cửa sổ thấy tia nước thành hình vòng cung lấp lánh cả ánh cầu vồng đan xen. Qua vài phút sống động trả về khung cảnh khóm hoa chìm trong nắng, cây xanh mượt với tán lá còn vương vài giọt trong suốt.
Jeong Jihoon dưới một góc nhỏ tay chắp sau lưng hài lòng nhìn hoa cỏ nhà mình được chăm sóc, nếp nhăn cuối đuôi mắt hằn rõ hơn. Ông lão làm vườn yên lặng hoà lẫn vào ánh sáng yên bình ấy.
Kim Hyukkyu cuối cùng cũng hiểu thú vui ngồi yên ngắm cảnh của người già. Thăng trầm cuộc sống rồi cũng đến lúc phải nhường chỗ cho hạnh phúc đơn thuần. Có nơi dừng chân êm ả thế này, bộn bề tấp nập gì rồi cũng sẽ bay đi.
Jeong Jihoon kiểm tra mảnh vườn nhỏ xong xuôi, trở vào xem Kim Hyukkyu đã ngủ quên hay chưa, không biết rằng đàn anh đã chiêm nghiệm được cả trang giáo lý châm ngôn sống. Vậy nên khi Jeong Jihoon mang theo chăn mỏng đi gần về phía ghế lười, đột ngột nghe được giọng điệu chờ mong của Kim Hyukkyu:
- Jihoonie thì sao? Em có viên mãn không?
Jeong Jihoon nhìn người trên ghế giấu nửa khuôn mặt vào trong cổ áo, tóc mái dài không che hết được ánh mắt đã long lanh, cả người cuộn tròn. Kim Hyukkyu không nhận được câu trả lời ngay, có hơi ỉu xìu, len lén thở dài, trông vừa thương vừa buồn cười.
Jeong Jihoon nhớ đến mấy bạn nhỏ từng xin chữ ký mình ngoài đường. Rõ ràng biết có thể sẽ bị từ chối nhưng lại không giấu được hy vọng, không nhận được phản ứng như ý liền thấp thỏm.
Jeong Jihoon cúi thấp một chút, vỗ nhẹ mái đầu tròn, hiền từ mà bao dung:
- Bây giờ em viên mãn rồi.
Thế có nghĩa là trước đó thì không sao? Kim Hyukkyu thầm nghĩ thế, không khỏi nhớ tới lời Ryu Minseok hôm nay, lòng lan vài vết xước nhỏ, xót quá.
Jeong Jihoon nhìn ra được tâm trạng chùng xuống của Kim Hyukkyu, vẫn từ tốn xoa dịu lạc đà:
- Miễn là mong cầu thành thật, những chuyện trước đó đâu có quan trọng đến thế. Hyukkyu à, anh rõ nhất mà.
Jeong Jihoon nói đúng, kiên trì và hy vọng là điều Kim Hyukkyu rõ nhất. Ước mơ cả tuổi trẻ của một tuyển thủ kỳ cựu, Kim Hyukkyu khao khát hơn bất kỳ ai. Jeong Jihoon từ ngày đầu gặp đàn anh đã biết điều này.
Nhưng Jeong Jihoon không biết rằng Kim Hyukkyu trước mặt vì chạy trốn giấc mơ ấy mà lạc lối đến không còn nhà còn để về. Ánh sáng vụt tắt, người cũng buông xuôi.
Kim Hyukkyu đến đây gặp lại đồng đội cũ như một giấc mơ. Cả quá trình thích nghi diễn ra tự nhiên, hoà hợp nhanh chóng. Câu chuyện rông dài từ những nhỏ nhặt cuộc sống nhưng chưa bao giờ nhắc đến tựa game đã làm nên tên tuổi mình, dẫu cho tuyển thủ Deft từng yêu game hơn mạng.
Jeong Jihoon cảm nhận được điều này. Kim Hyukkyu ngày xưa một ngày không luyện tập sẽ ngứa ngáy khó chịu. Trước mặt Jeong Jihoon hiện tại là Kim Hyukkyu ngày xưa ấy, vậy mà một lời than thở không được chơi game cũng không hề xuất hiện.
Jeong Jihoon biết trong lòng Kim Hyukkyu có khúc mắc, nhớ đến những ngày tuổi 25 Kim Hyukkyu long đong đến mức nào, chỉ có thể chậm rãi chờ người mở lòng.
Jeong Jihoon không cho rằng sẽ mãi để Kim Hyukkyu ở nhà. Nếu Kim Hyukkyu phải ở đây mãi mãi, Jeong Jihoon sẵn lòng giúp anh quay lại thực hiện ước mơ dang dở.
Từ đầu đến cuối, chưa một lần nào Jeong Jihoon nghĩ một người đã hình thành liên kết máu thịt với bàn phím và con chuột sẽ ngưng lại con đường đầy tự hào tự hào của mình.
Thật tiếc là lần này Jeong Jihoon đoán sai.
Jeong Jihoon không chờ cái gật đầu đồng tình của đàn anh. Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, để mái tóc theo gió mềm mại bay bay, lời nói lại như mãnh vỡ cứa vào lồng ngực người đối diện:
- Jihoon à, anh không hiểu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com