Chương 09
Jeong Jihoon nhìn cuốn album cùng hộp nhỏ để lộn xộn dưới sàn, lờ mờ hiểu Kim Hyukkyu vừa làm gì. Kim Hyukkyu xem rồi. Những bức ảnh thuộc về riêng Kim Hyukkyu, về Deft.
Nhưng tại sao lại xúc động tới mức này?
Kim Hyukkyu trước mặt 25 tuổi, bức hình cuối cùng được thêm vào album là lúc tuyển thủ Deft 25 tuổi. Và Jeong Jihoon lạc mất người đồng đội cũ này cũng vào năm 25 tuổi của anh ấy.
Dường như có mảng tối nào đó giấu phía sau mặt trăng mà Jeong Jihoon đã bỏ lỡ. Ở một góc bí mật, người có mạnh mẽ đến đâu vẫn gom đầy những vết thương loang lổ.
Thân hình già nua ngồi xuống cạnh mái đầu đen vì tia sáng lé loi mà cũng dường như ngả ánh bạc. Kim Hyukkyu vẫn còn mệt, khoé mắt ngân ngấn nước chưa tan nhưng biểu cảm đã khôi phục về bình thường.
Jeong Jihoon đoán ra được triệu chứng vừa rồi có thể là do bệnh tâm lý. Nghiêm trọng không? Bị từ bao giờ? Có thường xuyên phát bệnh không? Đã đi khám chưa?
Jeong Jihoon có muôn vàn điều muốn hỏi, lại lựa chọn lẳng lặng chờ Kim Hyukkyu thêm chút nữa.
Jeong Jihoon không dám, không muốn động vào nơi Kim Hyukkyu bị đau.
- Những bức hình này làm sao em có vậy? Em đã lưu lại à?
Tìm được hình từ lúc Kim Hyukkyu đánh chuyên nghiệp không khó, nhưng mò được cả bức ảnh trước đó thì thật dụng tâm.
- Không phải.
Jeong Jihoon lắc đầu, tay gầy hơi run, giọng khàn đi:
- Mẹ anh đưa cho em, vào năm bác yếu nhất. Bác nhờ em giữ.
Lồng ngực của Kim Hyukkyu bắt đầu thắt lại, khó chịu hơn cả lúc tăng thông khí:
- Tại sao?
Jeong Jihoon thở dài, ánh mắt chìm vào trong tĩnh mịch, bắt đầu một câu chuyện xưa:
- Mẹ anh bắt đầu ghi lại hành trình thi đấu của anh từ lâu rồi, xếp hết lại vào đây. Một lúc nào đó, khi anh chạm được vinh quang mà anh muốn, bác sẽ tặng lại nó cho anh làm kỷ niệm. Anh yêu LOL nhiều bao nhiêu, bác yêu anh hơn ngần ấy.
Kim Hyukkyu ù cả tai, nhìn đăm đăm vào những dòng chú thích nhỏ, nét chữ nắn nót mẫu mực giống như người đã sinh thành tuyển thủ Deft cũng nguyên tắc ngay thẳng không kém.
- Nhưng mà anh biến mất. Bác chờ mãi, đến lúc chờ không được thì gọi cho em, nói là khi nào Kim Hyukkyu về thì đưa lại cho anh.
Dừng lại một chút, Jeong Jihoon xác nhận người bên cạnh còn chịu được, mới nói nốt lời cuối:
- Anh ơi, mẹ dặn là 'Deft không chạm tay vào vinh quang cũng không sao. Chặng đường con đi là vinh quang, Kim Hyukkyu cũng chính là vinh quang của đời mẹ.'
Jeong Jihoon nặng nề bước ra khỏi ký ức về người phụ nữ hiền từ run rẩy đưa cho mình cuốn sổ đã hơi bạc. Nghe nói ban đầu nó màu đỏ tươi, lật mở nhiều nên phai bớt.
Jeong Jihoon tin chắc vào điều này khi nhìn vào đôi mắt mong mỏi của mẹ Kim Hyukkyu. Dù tuổi tác làm con người ta nhớ ít quên nhiều, tâm trí vẫn luôn dành một góc thương nhớ cho con trai nhỏ.
Giờ cuốn album qua tay Jeong Jihoon nhiều năm chỉ còn ánh đỏ nhàn nhạt, nay chạm tay Kim Hyukkyu thì ướt đẫm nước mắt.
Kim Hyukkyu không động đậy, trên thực tế tầm nhìn đã nhoè cả đi. Đôi mắt không còn nhìn rõ bản thân trong ảnh như thế nào nữa, nhưng trong đầu hiện lên là khoảnh khắc mẹ đến cổ vũ từng trận đấu, hy vọng mẹ trao cho con trai, và cả những cái ôm không nói thành lời.
Kim Hyukkyu những tưởng mình cô đơn đến cùng cực, vừa ngoảnh mặt nhìn lại, thấy hai thân ảnh già nua đã đợi mình suốt mấy chục năm. Mẹ đã đợi đến tận phút cuối. Còn Jeong Jihoon, nếu Kim Hyukkyu không đột ngột xuất hiện, có lẽ cũng sẽ chờ đến tận cùng.
Nhưng mà...
- Nhưng mà Jihoon à, anh đã chạy trốn.
Lời nghẹn ngào thốt ra, Jeong Jihoon nhớ đến Kim Hyukkyu sau mỗi trận đấu thất bại thường nhốt mình trong phòng luyện tập. Trong một hồi ức nào đó, Kim Hyukkyu đau lưng đến mức choáng váng cả người, đi cấp cứu ngay trong đêm vẫn còn lẩm bẩm làm sao nâng cao đội hình.
Jeong Jihoon rõ ràng năm đó Kim Hyukkyu không ổn như bề ngoài mọi người nhìn thấy. Deft 'hồi xuân' là vì Kim Hyukkyu đã nén đau, thậm chí quen với đau đớn để theo kịp đồng đội. Những người chửi rủa dưới mỗi trận đấu và video về tuyển thủ tưởng chừng như chỉ để quên một con dao, mà không biết rằng lưỡi dao sắc nhọn đã đâm người bên kia màn hình đến tơi tả.
Kim Hyukkyu chạy theo giấc mơ mà bước hụt mấy lần, chỗ này bầm chỗ kia rỉ máu, sớm đã cạn kiệt linh hồn.
Chovy ngày đó chỉ nghĩ năm tháng còn dài, thất bại thì làm lại. Chỉ cần là đồng hành với Deft, đi tới chân trời góc bể cũng được. Chovy muốn trở thành mid tuyệt vời nhất, cũng là vì khát khao nâng chiếc cúp cao quý cùng vị xạ thủ mà bản thân lỡ đặt lên đầu quả tim này.
Nhưng giấc mơ vô hạn, hiện thực tàn khốc. HLE 2021 đi đến hồi kết, ước vọng lại thêm lần bỏ ngỏ.
Ngày Deft nói với Chovy tách ra, chúng ta không thể cùng chung đường được nữa, em phải đi con đường tốt nhất, đừng vì anh mà loay hoay mãi với nơi bản thân không thuộc về.
Jeong Jihoon khổ sở đến nuốt ngược nước mắt, rất muốn hỏi làm sao anh biết em ở bên anh không phải tốt nhất, rất muốn khẳng định anh chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất với em.
Nhưng nhìn xem, Chovy đúng là rất giỏi, nghiệt ngã là ở bên Deft chưa từng kết hợp hoàn hảo được với anh. Jeong Jihoon đã từng ngậm ngùi thừa nhận và Kim Hyukkyu luôn ghi nhớ điều đó.
"Làm sao đây Jihoon à, đội hình tệ quá"
"Tại sao em không thể làm tốt khi chơi với anh nhỉ?"
Pháo giấy chạm đất thay lời khước từ. Tiệc tàn người tan, Kim Hyukkyu buông xuôi, lời tạm biệt cũng không để lại.
Vì thế, khi mùa tuyết đầu chạm ngõ, Jeong Jihoon hốt hoảng tìm đến người anh đã im lặng bao ngày, nghe được câu trả lời tuyệt tình đến quặn cả lòng.
"Anh không cần em ở bên cạnh nữa. Chúng ta đừng đi cùng nhau, tốt nhất là không bao giờ đi cùng nhau nữa."
Jeong Jihoon 20 tuổi trong mắt chỉ có một người, ngỡ ngàng nhìn ranh giới vạch sẵn cho mình, lảo đảo xoay người bước vào màn mưa tuyết trắng xoá cả một vùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com