Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Có lẽ vì nỗi đau lan quá rộng, Jeong Jihoon nhất thời quên mất Kim Hyukkyu ngày hôm ấy trông như thế nào. Mũ trùm kín đầu, khăn quàng chiếm nửa khuôn mặt, chỉ có giọng nói đều đều như bình thản.

Jeong Jihoon bỏ qua khi đó, cũng là để lại lần cuối nhìn nhau nỗi đau không thể xoá nhoà. Với Jeong Jihoon là sự dang dở, với Kim Hyukkyu lại là dấu chấm hết.

Giờ đây, một người mang vết sẹo nhức nhối một người mang vết thương chưa lành gặp lại, không ai muốn nói tiếp câu chuyện khi ấy nhưng vận mệnh cố tình đưa đẩy họ phải đối diện.

Mái đầu bạc phơ dường như xơ xác đi chút, nghĩ đến Kim Hyukkyu quá khứ chịu nhiều thương tổn hơn mình tưởng, không kiềm lòng được hỏi thêm:

- Sao anh phải chạy trốn?

Điều gì khiến anh khổ sở đến thế này?

- Trầm cảm và rối loạn lo âu nặng quá. Bác sĩ nói anh nghỉ thi đấu một thời gian.

Giọng nói êm ả này hiếm khi thốt ra lời nào nặng nề, nhưng câu chuyện ngày hôm nay cái nào cũng tựa ngàn cân.

- Lúc đó... Anh thấy thế nào?

Kim Hyukkyu lắc đầu, mờ mịt như lạc vào sương mù:

- Không cảm thấy gì cả. Chỉ là anh rất mệt thôi.

Anh mệt đến rã rời em à.

Có những nỗi đau không thể cất thành lời, không phải là vì không cảm thấy, mà do trái tim đã bị dày vò đến tê liệt.

Một tay đã thả lỏng, vòng cổ mèo rơi lăn lóc dưới sàn. Chiều dần tàn, màn đêm buông xuống, Kim Hyukkyu dần chìm vào bóng tối.

- Anh đã trốn đến tận đâu vậy?

Jeong Jihoon không thể nhìn rõ khuôn mặt Kim Hyukkyu nữa, lặng thầm cất giấu đau thương dưới nếp nhăn đang dần hiện rõ, cũng là để vùng yếu ớt của Kim Hyukkyu không lộ ra ngoài.

- Du lịch, ngắm pháo hoa, ngắm nước. Sau đấy tới đây.

Anh ấy muốn dập tắt ánh sáng của mặt trăng, làm rồi, không cho bản thân bất kỳ cơ hội quay đầu nào.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng hiểu được mấy bộ đồ kỳ lạ Kim Hyukkyu mặc ngày đầu gặp lại. Anh lạc đà này yêu cái đẹp, luôn biết cách mặc đồ. Cục bông ngày hôm ấy xuất hiện là vì muốn được chìm sâu dưới làn nước.

Kim Hyukkyu tin tưởng biển đêm, hoà tan vào bọt nước như câu chuyện cổ tích về nàng tiên với chiếc đuôi lấp lánh nào đó.

Hình bóng già nua khổ sở thêm một chút. Chính giữa lồng ngực Jeong Jihoon, ngàn vạn mũi kim đâm xuyên vào từng mạch máu. Nước mắt nặng nề chạm vạt áo.

Ngược lại Kim Hyukkyu lại như chẳng hề hấn gì, nắm lấy bàn tay đang run trấn an:

- Qua cả rồi. Không sao đâu.

Kim Hyukkyu mới chỉ đến đây một thời gian ngắn, có trật chân cũng không lành nhanh thế. Nỗi đau to thế này, qua lời Kim Hyukkyu lại như đã yên ắng mười năm, chẳng đáng bận tâm.

Jeong Jihoon mấy chục năm trước học được cách không nên tin vào câu 'Không sao' của Kim Hyukkyu. Deft kiêu ngạo bản lĩnh, Kim Hyukkyu lại chịu đựng rất giỏi. So với Jeong Jihoon xước chút da là làm nũng, Kim Hyukkyu giống mèo hơn, chuyên giấu bệnh, to chuyện mới phát giác.

Kim Hyukkyu giỏi hơn cả mèo, cõi lòng đã tan nát cả rồi vẫn giếm không để ai biết.

Thế mà Jeong Jihoon tự nhận quan tâm đến anh cũng lơ đãng bỏ qua vô số dấu hiệu giảm sinh tồn của lạc đà, để Kim Hyukkyu quằn quại trong mớ hỗn độn đến tuyệt vọng.

Đần quá, vừa phế vừa đần. Nếu Jeong Jihoon 20 tuổi biết được Kim Hyukkyu phải chịu đựng những gì, tự mắng mình như thế còn ít.

Vành mi vừa khô lại ướt, Jeong Jihoon cổ họng khô khốc:

- Xin lỗi anh.

Vốn dĩ lỗi chưa từng nằm ở Jeong Jihoon. Làm sao Kim Hyukkyu có thể không biết đứa em nhỏ hơn mình 5 tuổi có tâm tư gì.

Jeong Jihoon năm đó quấn lấy anh luyên thuyên chuyện trên trời dưới bể. Jeong Jihoon năm đó mày mò học mấy bài xoa bóp trên mạng để giúp người kia bớt cơn đau ở thắt lưng. Cũng là Jeong Jihoon năm đó đánh thắng hay thua cũng đều đưa mắt tìm kiếm Kim Hyukkyu đầu tiên.

Sao đêm còn không sáng bằng tấm lòng thằng nhóc này.

Chỉ là rất lâu sau đó, Jeong Jihoon cùng Hondu dưới trời thu nắng đẹp bắt gặp bạn cún con thích mèo đến dụi dụi làm quen. Lại thêm vài năm nữa, bốn mùa luân chuyển, Jeong Jihoon trải qua vô vàn thăng trầm, ôm vô số chiến tích vào người.

Lần này thì không còn ai để kể nữa.

Kim Hyukkyu tựa đầu vào vai Jeong Jihoon của 40 năm sau, vỗ nhẹ cánh tay gầy:

- Anh tới đây rồi. Dù thế nào Jihoon cũng sẽ chấp nhận anh chứ?

Có lẽ ông trời thật sự thương Jeong Jihoon bơ vơ lạc lõng cả nửa đời người, mang Kim Hyukkyu đến cho mèo cam thêm một lần gặp cố nhân.

"Anh ấy ở đây là được rồi, những thứ còn lại không quá quan trọng đâu. Như thế này là thượng đế đã quá ưu ai cho tôi rồi."

Chân cứng thì đá cũng mềm. Kim Hyukkyu qua một lần luân hồi gặp Jeong Jihoon cả đời truân trải, trước mắt cũng chỉ còn nhau.

Khi bóng tối đổ thành mảng lớn, đèn trong nhà tự động sáng lên, Kim Hyukkyu nhận được tiếng 'Ừ' khẽ khàng từ người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft