Chương 11
Chuyện gì qua thì cũng đã qua, không có nghĩa sẽ ngừng đau, nhưng cũng không đồng nghĩa phải dằn vặt mãi mãi. Kim Hyukkyu đã dám liều lĩnh lao vào ngõ cụt, Jeong Jihoon sẽ trở thành lối thoát cho anh.
Bờ vai ngừng run lên, cánh tay đang vỗ về cảm nhận được hơi ấm đủ để thu về hồi ức đau khổ xưa cũ. Jeong Jihoon thu lại cuốn album đặt ngay ngắn trong lòng Kim Hyukkyu, nói khẽ:
- Em giao lại thứ này cho anh như lời đã hứa với bác. Từ giờ anh giữ nó đi. Nhưng đừng mở ra quá vội vàng, hôm nay mắt anh đỏ lắm rồi.
Kim Hyukkyu ngoan ngoãn gật đầu. Jeong Jihoon nhìn lạc đà mình vừa cố nuôi béo mấy hôm khóc đến rạc cả người, than thở:
- Mắt anh vốn đã bé rồi... Kim Hyukkyu còn mở nổi mắt không đấy?
- Tự soi gương đi, Jihoon à.
Lời phản bác của Kim Hyukkyu không sai. Jeong Jihoon thì có khá hơn gì. Một già một trẻ nhìn nhau bật cười.
Khói bếp nghi ngút, cơm canh nóng hổi đã xong. Bao nhiêu muộn phiền đều có thể theo một thìa canh ngọt trôi xuống, sau vị tê tê nơi đầu lưỡi là ấm áp lan toả trong dạ dày.
Kim Hyukkyu gác đũa, Jeong Jihoon tắt ấm nước sôi ùng ục, chuẩn bị chén trà tráng miệng. Nước vương trên đôi bàn tay Kim Hyukkyu lau sạch cũng là lúc Jeong Jihoon đã chuẩn bị êm chỗ cạnh chiếc sofa quen thuộc.
Kim Hyukkyu thong thả ngồi xuống cùng Jeong Jihoon nghe nốt bản nhạc truyền thống hoà lẫn âm vang geomungo. Đàn vừa dứt, Jeong Jihoon hạ nhẹ âm lượng, hướng mắt về phía Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu hài lòng vì linh cảm đồng điệu của Jeong Jihoon, ăn ý bắt đầu câu chuyện:
- Sau khi anh đi, em đã nuôi Hodu à? Anh thấy vòng cổ mèo ở cùng trong hộp.
Jeong Jihoon ngả lưng thoải mái hơn một chút, quàng lại khăn giữ ấm cổ, không bất ngờ lắm với câu hỏi này:
- Ban đầu là anh trai anh nuôi. Nhưng Hodu quấy quá, đòi về nhà cũ ngóng anh về, không được thì bỏ ăn. Anh ấy cũng bất lực, vài hôm phải mang mèo tới để nó nhìn thấy anh chưa về.
Và gặp một con mèo cam khác cũng đang mong lạc đà.
- Mấy lần anh ấy qua đều gặp em đang đứng trước cửa nhà. Sau đấy anh ấy không chịu nổi, nói là hai hòn vọng phu thì nên về với nhau đi.
Kim Hyukkyu có chút ngạc nhiên:
- Anh Ilkyu cưng Hodu như thế, nó đã quậy đến mức nào cơ chứ.
Jeong Jihoon nhớ đến con mèo lông đậm thường yên lặng ngồi cạnh mình trước cửa nhà Kim Hyukkyu, hỏi một câu sẽ 'ngaoo' lại một câu:
- Vừa ngoan vừa bướng. Rất giống anh.
Điểm này Kim Hyukkyu thừa nhận, chủ nào mèo nấy. Dù rằng trong mắt Kim Hyukkyu Hodu vẫn là bé ngoan nhất trên đời.
- Em chưa từng chăm mèo, nuôi Hodu chắc cực lắm.
Jeong Jihoon lắc đầu:
- Không tệ lắm. Từ một mình em chờ anh có thêm mèo chờ cùng.
Phải rồi mà, Hondu sẽ lặng lẽ theo Jeong Jihoon đi đi về về, nghe mèo lớn lúc yếu lòng tỉ tê tâm sự. Không biết có phải Jeong Jihoon quá vọng tưởng sinh ra ảo tưởng, mỗi lần nói chuyện với Hodu về Kim Hyukkyu, mèo cam nhỏ sẽ dụi dụi vào ngực như hiểu lòng mèo cam lớn.
- Tiếc là rồi cũng còn mỗi em.
Ổ mèo không còn hơi ấm. Từng sợi dây liên kết Kim Hyukkyu với thế giới này cứ lần lượt rời xa.
Jeong Jihoon từng bơ vơ không biết nên tiếp tục giữ lấy hi vọng mong manh về Kim Hyukkyu như thế nào. Nhưng ngừng đợi chờ cũng là chấp nhận xoá đi sự tồn tại của Kim Hyukkyu.
Rồi ai sẽ đón lạc đà về nhà, nếu đó là một ngày giông gió?
Jeong Jihoon đã bước đi trên con đường này quá lâu. So với việc quay đầu, chẳng thà sống tiếp với nỗi mong nhớ đã in sâu thành thói quen.
Chẳng phải cũng chờ được đấy sao?
Kim Hyukkyu cảm thấy ánh mắt người trước mặt hơi mơ hồ, như muốn tìm chút thăng trầm giữa bao la những ngày đợi chờ ấy để tường thuật lại. Nhưng bất chợt nhận ra tất thảy cảm xúc đã hoá một nốt thanh, chôn dưới đáy hồ phẳng lặng.
Jeong Jihoon đã từng nói ghét mưa vì quá ồn ào và lạnh lẽo. Thế mà mấy chục năm bình ổn giữa nhân gian này, Jeong Jihoon không dưới một lần cầu nguyện có một cơn mưa phá tan sự yên ắng đến cô độc này.
Tốt nhất là mưa thật lớn để rửa trôi đi thời gian và những ký ức buồn bã, mang Jeong Jihoon trở về ngày đầu tiên gặp Kim Hyukkyu. Không phải để từ bỏ nhân duyên, mà là muốn ôm người chặt hơn một chút.
Tốt nhất cơn mưa ấy là Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu đã từng nghĩ gặp Jeong Jihoon 70 tuổi chỉ là giấc mộng cuối cùng trước khi yên nghỉ, hoặc là nỗi lưu luyến thành hình bản thân phải buông bỏ để hoàn toàn thuộc về hư vô.
Chính vì thế, Kim Hyukkyu mang tâm thế của kẻ dạo chơi, ung dung chấp nhận cuộc gặp gỡ phi lý này.
Ai mà biết được ở nơi này, Jeong Jihoon lại lạc lõng cô đơn đến thế, nỗi đau giằng xé đôi bên lại chân thật đến vậy.
Không có gì là giả, nước mắt và cả Jeong Jihoon.
Kim Hyukkyu đã thật sự mang theo cơn mưa mà đến. Mưa tầm tã trong tim, ướt nhoè khoé mi. Giờ đây, lòng ngừng những cơn mưa cũng là lúc mở cửa đón nắng.
Mùi trà nhà hoà quyện cùng hương sữa phảng phất, bốc lên hơi nóng sưởi ấm cả tim gan. Đáy mắt Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon khẽ động, chạm nhau tại điểm thấu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com