Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Qua một đêm dài, thời biết bắt đầu trở lạnh. Kim Hyukkyu dự định bỏ bữa sáng, quấn chăn trên giường làm tổ đến giờ trưa.

Kế hoạch đổ bể khi mùi thơm của canh kim chi xộc vào mũi, bụng nhỏ biểu tình dữ dội.

Kim Hyukkyu mắt nhắm mắt mở xuống cầu thang, ai oán nhìn bóng dáng quần kẻ đang bới tô cơm:

- Em gọi anh dậy bằng cách này đó hả?

Mái đầu bạc bận rộn còn không buồn quay lại nhìn, giọng đều đều trả lời Kim Hyukkyu vì buồn ngủ mà câu từ chữ được chữ mất:

- Anh ăn nhanh đi, lát nữa chúng ta còn có việc.

Kim Hyukkyu dụi mắt, mờ mịt kéo bản thân tỉnh táo:

- Đi đâu?

- Phòng triển lãm.

Hiểu còn không kịp.

Một tiếng đồng hồ sau đó, Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon có mặt trước cửa hàng bán hoa và cây cảnh.

- Sao lại tới đây? Không phải em bảo đi triển lãm à?

Jeong Jihoon thong thả đẩy cửa bước vào:

- Chọn quà mừng cho phòng tranh mới khai trương.

- Bạn em à?

- Người quen.

Kim Hyukkyu chẳng có mấy kiến thức về thực vật, vừa vào đến nơi đã choáng trước màu xanh mát và mùi thơm từ tứ phía. Lạc đà thích mấy thứ nhiều màu sắc, ngắm cây này một ít ngửi hoa kia một tẹo.

Jeong Jihoon ở một góc tỉ mẩn nghe tư vấn của nhân viên để lựa cây, chẳng mấy chốc đã hoàn thành món quà mừng.

Kim Hyukkyu quay đi quay lại thấy Jeong Jihoon đang dặn dò người bán gói cẩn thận một cây lựu đỏ, thêm vào chiếc thiệp mừng khai trương xinh xinh. Xong xuôi thì viết địa chỉ nhờ giao đến nơi.

Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, Jeong Jihoon vẫy vẫy Kim Hyukkyu lại gần, tay chỉ vào một cây cà phê:

- Của anh đấy. Ôm về đi.

Kim Hyukkyu ngơ ngẩn, hỏi lại:

- Tại sao?

- Em già rồi, ôm không được.

Lạc đà dở khóc dở cười:

- Sao lại mua cây cho anh?

Jeong Jihoon thở dài, nói một câu xa xôi:

- Anh học chăm cây rồi sẽ biết chăm anh khó cỡ nào.

Cái biểu cảm mẹ già nuôi con thơ này nhức mắt vô cùng. Kim Hyukkyu thức thời ngậm miệng lại trước khi phải nghe bài giảng về tác hại của thói kén ăn lười vận động.

Hết một dọc đường đi bộ tắm nắng, Kim Hyukkyu mang theo cây non vừa mua đặt góc vườn, thêm được chỗ bình yên nho nhỏ thuộc về mình giữa mảnh vườn của Jeong Jihoon.

Xong xuôi, cả hai di chuyển tới địa điểm chính của ngày hôm nay.

Phòng triển lãm nằm trong tổ hợp của toà nhà trưng bày nghệ thuật. Kim Hyukkyu nghe Jeong Jihoon kể về lai lịch của khu phức hợp này.

Đây là nơi được xây dựng dành riêng cho việc kết nối và quảng bá các tác phẩm của nhiều nghệ thuật gia từ khắp nơi trên cả nước. Lĩnh vực đa dạng, quy trình thẩm định nghiêm ngặt, muốn có hẳn phòng trưng bày riêng phải là tác giả được công nhận cả về danh tiếng và để lại dấu ấn thời đại.

Kim Hyukkyu nghe thôi cũng thấy ngầu, gật gù hiểu rằng mình sắp được tham quan những tác phẩm có giá trị nhường nào.

- Tranh của người đó thuộc kiểu nào?

Kim Hyukkyu không hiểu biết quá nhiều về hội hoạ, biết sơ sơ rằng có rất nhiều kiểu tranh. Trước đây có đôi lần cùng bạn đi xem triển lãm mỹ thuật có nhiều bức trừu tượng, mắt thường như Kim Hyukkyu không nhìn ra được hình khối gì. Xem mà không cảm được sợ là sẽ phí hoài tác phẩm.

Trùng hợp là Jeong Jihoon cũng không đam mê màu sắc tới mức ấy. Sau khi giải nghệ nhiều thời gian, game không còn là nguồn sống như trước nữa, hứng thú sẽ tìm hiểu mỗi thứ một ít, nhưng chung quy cũng chưa từng thật lòng để tâm tới nghệ thuật. Vì muốn tới đây nên có xem qua trước:

- Yên tâm, vẫn có thể xem hiểu được.

Hàng lang dài dẫn đến cánh cửa trong suốt ở phía cuối đang rộng mở, nhìn xuyên vào bên trong là các mảng màu được đóng khung mạ vàng trang trọng.

Kim Hyukkyu liếc qua bảng giới thiệu những tác phẩm theo trường phái mỹ thuật ấn tượng cùng tên tác giả Hong Hayoon, sau đó theo Jeong Jihoon vào trong.

Không gian khu triển lãm phủ đầy màu trắng tinh khôi, khéo léo tôn lên những bức tranh mang hơi thở của khuynh hướng nghệ thuật bắt nguồn từ Pháp nhưng lại được hoà quyện tinh tế với tinh thần Á Đông.

Kim Hyukkyu trầm ngâm đi từng bức hoạ, đôi lúc sẽ nhỏ giọng trao đổi với người bên cạnh về ý nghĩa ẩn dấu sau những nét cọ mảnh. Jeong Jihoon mỗi bức đều ngắm rất lâu, màu sắc dường như muốn hoà tan vào nhau.

Một lúc lâu sau, khi Jeong Jihoon dời mắt gần đến điểm cuối của cuộc hành trình, bất chợt thấy Kim Hyukkyu đang chăm chú nhìn vào tác phẩm cuối cùng.

Tác phẩm này là tổ hợp gồm 3 bức tranh, màu sắc độc đáo, đường nét chấm phá, nhưng nội dung lại có nét quen thuộc.

Bức tranh đầu tiên vẽ năm bóng lưng ngược sáng. Dường như ống kính để quá xa, hình ảnh đã hơi nhoè, loang nhẹ dưới chất màu nước đặc trưng, chỉ còn hiện dáng vẻ thiếu niên đối diện với khán đài bừng sáng. Ánh đèn rọi thành từng mảng, xuyên qua khe hở giữa mỗi người, ôm trọn 5 thân ảnh mong manh ấy thành một khối khăng khít.

Bức hoạ thứ hai đặc tả một cánh đồng hoa xanh lam, điểm nhìn bị dây leo quấn xung quanh. Màu xanh lam chen chúc khoảng giữa, bao phủ lấy một chấm đen đang bơ vơ giữa đất trời. Ánh sáng đan xen thành các mảng màu rối mắt, tựa như hình bóng giữa màu hoa, mênh mông bát ngát nhưng không có lối thoát.

Bức tranh cuối được phá lệ chia thành các ô tranh tranh nhỏ như truyện tranh. Mỗi ô nhỏ khác là tiểu cảnh về hoa, cúp bạc và tai nghe nằm yên lặng giữa ồn ào của pháo giấy. Trung tâm là người đàn ông mặc vest đứng trước màn hình máy tính dưới bầu trời đêm chỉ có duy nhất một vì sao. Ánh sao vốn không tự sáng, nhưng vì sao này hiện hữu mỗi ô vuông một tia sáng nhỏ, chỉ đúng góc chiếu mới có thể thấy rõ màu sắc của vật thể, còn lại chìm trong khoảng tối.

Ba bức tranh này lần lượt được đặt tên 'Hợp', 'Ly', 'Mở', tụ lại thành tác phẩm 'Rực Rỡ', cũng là tên triển lãm ngày hôm nay.

Đèn rọi hiu hắt, một mình Kim Hyukkyu dừng chân ở nơi này, bỏ quên những bước chân vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft