Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Jihoon à, em có thấy quen không?

Ánh sao như thoát khỏi khung tranh chật chội, lướt qua những nếp nhăn thành hình vì khoé môi cong lên, dừng lại nơi đáy mắt lấp lánh.

- Đẹp thật đấy.

- Em biết gì đó mà, đúng không?

Jeong Jihoon không đáp lời. Đèn lối đi khu trưng bày tối lại, giọng hướng dẫn viên vang lên nhỏ nhẹ:

- Đây là lời nhắn từ ban tổ chức triển lãm. Chúng tôi xin mời khách tham gia di chuyển về phía trước để đến điểm cuối của chuyến tham quan ngày hôm nay.

Chỉ có một lối đi còn sáng đèn. Kim Hyukkyu dắt tay Jeong Jihoon tiến về phía trước.

Sân khấu nhỏ được bố trí sẵn phía cuối, màn hình chiếu âm tường hiện tên chủ đề 'Rực rỡ' cùng những dải màu đan xen trải dài xuyên suốt không gian.

Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon ngồi xuống ghế trắng được bố trí sẵn thành hàng. Vài phút sau khi tất cả các khách mời ổn định, không gian chìm vào tĩnh lặng, tiếng giày cao gót xuất hiện, người chủ trì đứng giữa sân khấu với bộ vest trắng và nụ cười đầy tự hào.

- Xin chào, tôi là Hong Hayoon, chủ nhân của buổi triển lãm này. Rất vinh hạnh được đón tiếp mọi người.

Kim Hyukkyu nhìn người phụ nữ trước mặt đã trung tuổi với sự điềm tĩnh và tự tin nói về quá trình sáng tác từ ngẫu nhiên cho đến có chủ đích và cái chạm nghệ thuật nhiều chông gai, cảm thấy được tình yêu tràn qua ánh mắt.

Mỗi tác phẩm đều được tạo thành từ hằng hà nét cọ, nhưng đường nét và màu mực tựa như có linh tính riêng, tự mình tạo thành khúc ca bất tử.

Không bài ca nào giấu mãi sau bản đàn, không bức tranh nào chỉ thể hiện thông điệp của người hoạ, có thể qua lần gặp gỡ tạo thành sợi dây liên kết với tâm hồn người thưởng thức, đấy là nét cao cả của nghệ thuật, cũng là hoàn thành thiên chức của một tác phẩm.

Tiếng vỗ tay vang lên không dứt thay cho lời bộc lộ của những con tim đang rung động.

Kim Hyukkyu nghe tới say mê, ăn ý trao đổi ánh mắt với Jeong Jihoon đang gật gù:

- Có tài thật đấy.

Kim Hyukkyu tiếp tục chờ đợi câu chuyện phía sau những ánh đèn cuối cùng.

Tác giả ấy nhận đủ lời khen, khơi gợi đủ tâm cảm của những vì khán giả, ngừng một lúc, bộc bạch câu chuyện thật sự thuộc về mình:

- Lời cuối này tôi dành cho tác phẩm được đặt ở hồi kết. 3 bức tranh đó khác biệt với nét hoạ thường ngày của tôi, nhưng lại là một phần quan trọng trong cuộc đời của người tôi yêu thương nhất.

Giọng vang lên trong mic nghe rõ được cả tiếng thở. Không khí dịu lại thành nốt trầm vì ai cũng biết lời sắp nghe là nỗi lòng của nghệ thuật gia tài hoa.

- 'Rực Rỡ' lấy cảm hứng từ người bố nuôi của tôi. Ông là người tuyệt vời nhất trên đời này mà tôi từng gặp. Mọi người nhớ tới ông như một nhà lãnh đạo đóng góp lớn lao cho sự phát triển của lĩnh vực e-sport. Nhưng không nhiều người nhớ rằng khởi đầu của bố cũng là từ bàn phím, màn hình và ghế xoay.

Tầm mắt người phụ nữ dâng lên ánh nước làm cho ánh sáng trong đó lấp lánh hơn, đến mức khi đôi mắt vừa vặn giao nhau, Kim Hyukkyu thấy cả khoảng trời lộng lẫy.

Tác giả Hong chuyển hướng nhìn qua bên cạnh Kim Hyukkyu, má núm hiện sâu hơn, tiếp tục lời đang dang dở:

- Quãng thời gian được đồng hành với thể thao điện tử của bố rất ngắn ngủi. Tròn 3 năm, bố tôi dừng lại vì tai nạn để lại di chứng ở cổ tay vĩnh viễn.

Kim Hyukkyu bị một câu nói làm cho ù cả tai, lồng ngực phập phồng, cụp mắt xuống nhìn bàn tay đã nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho mình từ bao giờ.

- Không sao đâu.

Giọng Jeong Jihoon nhẹ nhàng vỗ về, tiếp thêm sức mạnh cho Kim Hyukkyu.

- Đó đã từng là giấc mơ, là tất cả của bố. Chỉ qua một cơn mê, tất cả tan vỡ. Đúng lúc đó, tôi đến với bố, vào thời kỳ tăm tối nhất cuộc đời ông.

- Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp bố. Một đứa trẻ bẩn thỉu lấm lem gặp một người đàn ông say mèm ngồi bơ vơ giữa công viên vắng người vào đêm muộn. Bố đưa tôi một chiếc bánh bao ngọt, và đó là khởi đầu cho tất cả.

Những cuộc gặp gỡ trên thế gian này đến thật thần kỳ. Vô tình va vào nhau giữa dòng đời tấp nập, là duyên. Có thể trọn vẹn khóc cười bên nhau là duyên lành. Đau khổ đổ thành thác lũ rồi cuốn trôi mỗi người một nơi chắc có lẽ được gọi là nghiệt duyên.

Nhân thế trăm ngàn khuôn mặt, nhân duyên trăm vạn tơ vương. Chung quy lại, không mối duyên nào là vô nghĩa.

- Mọi người nghĩ hai kẻ thất bại gặp nhau đã là cùng cực bất hạnh? Tôi cũng đã tưởng như thế. Cho tới khi bố tôi lắc đầu phủ định đi tất cả, một tay ôm tôi, một tay tiếp tục con đường của riêng mình.

Tiếng hít thở sâu thêm một chút, gò má nóng lên vì hạnh phúc, thật may câu chuyện vẫn tiếp tục bằng nụ cười:

- Ông thật sự nặng lòng với giới game này. Những năm sau đó bố tham gia vào cao tầng của liên đoàn, giúp đỡ những tuyển thủ phát triển, mang lại hi vọng cho thể thao điện tử. Bố tôi luôn giữ gìn ký ức đẹp đẽ với những người đồng đội, dùng tâm huyết quãng thời gian đó làm động lực bước tiếp.

- Bức tranh đầu tiên vẽ cho khởi đầu của bố, bức tranh thứ hai tặng cho những ngày lạc lối, bức tranh cuối cùng là cái kết cho họ.

Nhân sinh có gặp gỡ, hợp rồi lại tan. Biệt ly không phải kết cục, mà là cánh cửa mở ra vô vàn lối đi mới. Nói đời người luôn gục ngã bởi nghịch cảnh, ai biết được vũ trụ này bao la rộng lớn, những kẻ cứng đầu cứng cổ có lấy trứng đo độ bền với đá không.

Hồi ức đúc kết lại chỉ bằng vài lời kể, hiện cái vinh quang, để lại trăm ngàn đắng cay cho thời gian xoa dịu.

Tiếng cảm thán rời rạc vang lên. Kim Hyukkyu để mặc cho dòng máu chảy trong người đang sôi sục, nhớ đến bản thân mình đứng ngược gió phút chốc lung lay như lá cuối mùa, đúng là không phải kẻ cứng đầu.

Tác giả Hong bất ngờ cất cao giọng, hùng hồn như muốn truyền lửa cho khán giả ở dưới:

- Chặng đường đến với nghệ thuật của tôi được truyền rất nhiều động lực từ bố. Đã có thời điểm tôi áp lực tới nỗi không cầm nổi cọ. Khi cho rằng đó là dấu chấm hết, tôi luôn nhớ tới bố. Hôm nay, tôi gửi những lời của ông ở đây tặng cho các đồng cảm tranh của mình, cũng sẽ là lời chúc mừng cho thành tựu tuổi trung tuần:

"Cuộc đời này được định sẵn bằng vô vàn khó khăn, đó là mệnh. Vượt ra khỏi đường biên số phận mà đẫm đạp lên những thách thức, đó chính là cuộc sống thuộc về con."

Kết thúc sau lời cảm ơn là tiếng vỗ tay nổ giòn giã còn hơn tiếng pháo. Kim Hyukkyu tâm trạng hỗn loạn, cuộn trào cảm xúc từ tứ phía. Tầng tầng lớp lớp thái cực đổ ập xuống không biết phải nắm bắt từ đâu. Thanh âm dừng lại, dòng người quay bước, Kim Hyukkyu nhất thời không biết bấu víu vào hình bóng nào.

Giữa biển động xôn xao, bàn tay nhăn nheo lẫn vết chai sần chìa ra trước mặt Kim Hyukkyu, giọng trầm khàn quen thuộc ôm lấy vành tai:

- Hyukkyu anh thấy không, sống tiếp cũng đâu đáng sợ đến vậy.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu, đan mười ngón ngay vào hơi ấm trước mắt, đáy mắt long lanh ánh nước cùng Jeong Jihoon ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chodeft