Chương 14
Gió lùa bất tận từ mọi hướng của con đường về nhà. Kim Hyukkyu cùng Jeong Jihoon rảo bước chầm chậm giữa phố xá, vẫn còn chìm trong cảm giác xúc động vừa rồi.
Tầm mắt Kim Hyukkyu dừng ở góc đường nơi có cây ngân hạnh nở vàng rực cả một góc trời.
Jeong Jihoon nương theo tầm nhìn của Kim Hyukkyu, dừng bước.
Lá cây vòng cung như hình rẻ quạt, lại giống nửa cánh bướm non, mượn ánh sáng của tự nhiên, nhuộm màu màu của nắng mà lung linh ảo diệu.
Mỗi đợt gió mạnh thổi qua, rào rào chiếc lá đong đưa chạm đất, chẳng mấy chốc đã phủ kín một vùng quanh gốc cây.
Kim Hyukkyu không biết nghĩ gì mà bật ra một câu cảm thán:
- Chiếc lá này đẹp mà mỏng manh thật. Một cơn gió đẩy nhẹ cũng đủ tạm biệt kiếp lá.
Jeong Jihoon đưa tầm nhìn tìm kiếm xác lá, thấy cả tấm thảm vàng rực dưới chân:
- Nhưng trước đó nó là một chiếc lá xanh vươn mình đón nắng, kiên cường chống chọi qua những cơn mưa. Chạm đất rồi, nó vẫn là một chiếc lá viên mãn, không hối tiếc.
Kim Hyukkyu ngưng đọng giây lát, trầm ngâm tiếp lời:
- Giống như bố của hoạ sĩ Hong.
Dũng cảm và đầy bất khuất.
- Và cũng sẽ giống như anh nữa, Kim Hyukkyu.
- Anh có thể làm được không?
Giọng nói của Kim Hyukkyu mông lung, bất chợt gặp phải thanh âm kiên định:
- Anh dám vượt thời gian tới đây, đó cũng là dũng cảm.
Làm rùa rụt cổ lâu rồi, nghe có người khen mình một câu trái ngược, Kim Hyukkyu thấy hơi trào phúng, phản kháng yếu ớt:
- Do thiên mệnh cả mà em.
- Thế thì ý trời định anh là người dũng cảm.
Thấy chưa, cả ông trời cũng muốn khát vọng của Kim Hyukkyu phải thổn thức lần nữa. Anh sợ gì chứ?
Từ đầu Kim Hyukkyu yên phận ở lại là vì không còn cách nào khác. Nếu đã vậy thì cứ tiếp tục theo ý trời thôi. Nhưng sống theo mệnh và dùng mệnh để sống khác nhau.
Kiểu sống mà Kim Hyukkyu nghĩ không phải sống thật sự, là tồn tại thôi.
Bây giờ, Kim Hyukkyu nhìn thấy Jeong Jihoon nỗ lực đến nhường nào để truyền đạt ý nghĩa về sự sống thực sự cho mình. Và cũng không chỉ mỗi Jeong Jihoon.
Gió bùng lên một đợt lớn, xác lá vàng theo nhau bung toả cuồn cuộn như muốn phủ kín cả bầu trời. Hạnh ngân chạm lên tóc bạc, lại lướt qua vai gầy, chỉ chạm con ngươi trong một khoảnh khắc, không kịp lưu lại dấu ấn nào.
Bời vì từ đầu đến cuối, bốn mắt chưa từng rời nhau.
Lớp áo mỏng không bọc thân hình khỏi cái lạnh đến đột ngột. Rét run, nhưng sự bao dung từ ánh mắt người kia làm nhiệt độ của nhịp tim tăng lên đến mức ấm áp.
- Về nấu canh xương bò cho anh nhé?
Thế là họ bỏ lại hạnh ngân phía sau.
Có bản nhạc đang phát những giai điệu êm dịu, có khói mờ len lỏi trong góc bếp nhỏ, có khu vườn ngập trong ánh nước.
Không có lời nào nói ra nhưng thanh âm đã tràn khắp ngôi nhà.
Kim Hyukkyu đang ngắm nghía cây cà phê thì nghe được chuông cửa vang lên. Jeong Jihoon trở vào với kiện hàng to.
Kim Hyukkyu đỡ lấy chiếc hộp có vẻ nặng, theo lời Jeong Jihoon mang vào thư phòng, đặt lên chiếc bàn nhỏ trong góc.
- Lấy giùm em điện thoại trong phòng. Em cần xem lại cách dùng.
Dù là lần đầu vào phòng ngủ của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu không mất nhiều thời gian để thấy chiếc điện thoại nằm trên bàn làm việc gần cửa sổ. Phòng ngủ sạch sẽ và gọn gàng như cách bày trí tối giản của căn nhà.
Jeong Jihoon có một chiếc tủ kính nhỏ trưng vài món đồ. Kim Hyukkyu nhìn qua. Một ngăn đựng toàn đồ kỷ niệm trong suốt quãng thời gian làm tuyển thủ, có vài banner quen thuộc, vài danh hiệu khác Kim Hyukkyu chưa thấy bao giờ, chắc là thành tích đạt được sau này.
Ngăn còn lại đặt tất cả áo đấu từ các đội tuyển Jeong Jihoon đã tham gia. Mỗi chiếc được gấp ngay ngắn và chồng lên thành hai hàng nhỏ.
Trên cao hơn có ba chiếc áo được treo riêng. Một cái có logo GenG lần đầu Kim Hyukkyu thấy, hai cái còn lại thuộc về DRX và HLE không thể quen mắt hơn.
Nhìn là biết chủ sở hữu lưu giữ cẩn thận đến mức nào.
Kim Hyukkyu bỏ qua sự ngứa ngáy trong lòng, tiến tới lấy chiếc điện thoại, tiện tay thu gọn lại giấy tờ và vài cuốn sách đang nằm ngổn ngang.
Nằm tận cuối cùng vì bị tài liệu về pháp luật khác che lấp là giấy có chữ viết tay của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu nhận ra vì chữ ký cùng kiểu phía dưới.
Mực đen phủ từ đầu đến cuối. Trên tờ giấy ghi tiêu đề 'Di chúc', ngoại trừ tên của Jeong Jihoon và duy nhất một cái tên riêng nữa, Kim Hyukkyu không thể đọc hiểu gì, lặng lẽ cất về chỗ cũ, rời khỏi căn phòng.
Kim Hyukkyu trở lại thư phòng đã thấy Jeong Jihoon vừa lắp xong chiếc máy tính, nhân tiện hỏi:
- Có thấy không?
Đặt chiếc điện thoại vào tay người trước mặt, Kim Hyukkyu ngạc nhiên vì món đồ vừa hoàn thành:
- Sao lại mua máy tính?
Jeong Jihoon xem lại một vài chỗ cần thiết, để điện thoại trên mặt bàn, bắt đầu khởi động thiết bị:
- Chiếc này khá giống hồi trước, giờ không còn mấy nữa, chắc là sẽ dễ quen thôi.
Kim Hyukkyu thở dài:
- Jihoon à...
- Em mua cho em mà.
Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon đang thao tác tải về LOL, tay đưa chiếc tai nghe giục Kim Hyukkyu thử âm, yên lặng không vạch trần mèo già.
- Bây giờ game thay đổi nhiều lắm nhưng cơ bản cách chơi vẫn vậy, mày mò vài ngày là chơi được. Đằng nào cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp lâu như thế.
Bắt gặp ánh mắt chăm chú của xạ thủ tại chức, tuyển thủ đã giải nghệ mấy chục năm cười trừ:
- Em nói em mà.
Kim Hyukkyu đối diện nụ cười hiền cùng đôi mắt nheo lại để lộ dấu vết thời gian phía đôi mắt, nhớ đến thứ vừa thấy trong phòng Jeong Jihoon, trong lòng ngập tràn hối tiếc.
- Hiện tại anh không chơi được.
Dấu vết tổn thương vẫn còn đó, nhưng lần này Kim Hyukkyu muốn thử dũng cảm.
- Có lẽ sẽ cần chút thời gian. Anh sẽ cố gắng. Đến lúc đó Jihoon cho anh mượn được chứ?
Thông báo tải game hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com